What's new

722 - Lết qua "Đại lộ Kinh hoàng"!

Chúng tôi vừa về đến Sài Gòn lúc 20h30 tối hôm qua kết thúc chuyến đi 3,5 ngày theo cung đường Sài Gòn - Bảo Lộc - Đà Lạt - (Dankia - Lán Tranh - Đưng K'Nớ - Đưng T'Ra - Đạ Long) - Buôn Ma Thuột - Đăk Nông - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - Sài Gòn.

Thông thường một cung đường hơn 800km đi trong 3 ngày thì cũng chẳng có nhiều chuyện để kể lể nhưng riêng chuyến đi này chúng tôi phải mất hơn 1 ngày mới vượt qua đoạn đường khoảng 50km in nghiêng gạch dưới bên trên :(

Và bé Dudi, thành viên nhí nhảnh nhất đoàn, đã đặt tên chuyến đi này là "722 - Lết qua đại lộ kinh hoàng!" :D

...
(đang viết tiếp)
 
Hôm nào, hoặc là 3 chàng lính ngự lâm bay ra, hoặc là F19 bay vào, chúng ta phải nhậu một bữa đã đời, uống vì "chung một con đường" nhở hehe đã quá đã quá :D

Úi, cái này hay đấy ạ.

Gì chứ nhậu là bác Rì bợm, bác Den gật gù, cón em thì khoái.

Hay là hôm nào hẹn hò làm lại, hai đoàn đi từ hai đầu vào, như mỗi đoàn từng đi, rồi gặp và ở cùng lại giữa rừng nhậu còn hay nữa, thật đấy.

Giống như các cựu chiến binh lâu lâu lại đi thăm lại chiến trường xưa =))

(beer) (beer) (beer)
 
Vui nhỉ, Tây nguyên mới đó mà hơn 2 năm rồi. Nhờ topic này của các bác mà hôm trước F19 lại ngồi ôn nghèo kể khổ với nhau về hành trình Tây nguyên nắng gió để nhớ những giây phút thanh bình khi ngồi bên bậu cửa ngắm mưa ở thôn K’Nớ, nhớ cái dốc cát cao như cột điện, nhớ cảnh các bạn đẩy con cào cào của W khi trời đang mưa tầm tã, bánh xe ngập trong bùn đất.

Nhưng em thì nhớ nhất là cú bay người điệu nghệ của Black trước mũi xe greenline và cái biển chỉ đường Suối Vàng thỉnh thoảng lại hiện ra trong ánh đèn pha nhập nhoạng ;)

@greenline: bạn vào SG trước gặp 3 chàng ngự lâm thì nhớ uống hộ cả phần của các bạn F19 nữa :)

Có cuộc nhậu giữa 3 chàng ngự lâm và 12 đứa bò lạc F19 chuyến đấy thì vui phải biết nhỉ :L (beer) (beer)
 
nhớ cảnh các bạn đẩy con cào cào của W khi trời đang mưa tầm tã, bánh xe ngập trong bùn đất.
:L (beer) (beer)

Ơ thế cào cào của bác Windy cũng phải đẩy à? ;)

Thế thì em cũng không đến nỗi quá tủi vì con Min Khục Khặc phải kéo :))
 
Em kể đến cái đoạn tối nhậu ở Lán Tranh rùi nhể, bi giờ tiếp:

Ông chủ nhà lúc ý bắt đầu ngật ngưỡng, nói đi nói lại một chuyện gì đấy. Bác Rì ngất ngư cái đầu. Hai bên cò cử như hai gã thợ cưa. Bác Den sốt ruột đi ra đi vào, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống một cách khách sáo:

IMG_7350.jpg


Trong khi vẫn toan tính về chuyện sẽ đón tiếp mấy cô dân tộc thế nào và sẽ múa hát cồng chiêng ra sao, em hỏi chuyện bác Giang, muốn nghe chuyện sinh hoạt, văn hóa, phong tục... Thật ngạc nhiên khi biết người Cil có chữ viết riêng.

Bác Giang bảo loại chữ này cũng giống như chữ Việt, được latinh hóa bởi các mục sư người Mỹ từ thời cách đây hơn sáu chục năm, dựa trên cơ sở chữ Việt, vì vậy nó cũng gần giống chữ Việt.

Lấy làm lạ, em lấy sổ bút, nhờ bác Giang viết mấy câu xem mặt mũi cái chữ Cil ấy viết ra sao:

IMG_1073.jpg


Bác ý hỏi viết chữ gì. Em bảo viết gì cũng được, miễn là chữ Cil. Bác Giang nói khá sõi tiếng Việt, tiếng Anh cũng “thõi” luôn, thi thoảng đá ra đá vào. Em buột buông miệng: Hay là viết “Welcome phượt.com” xem nó ra thế nào.

Tưởng là bác ý sẽ lọng ngọng với chữ “phượt”, hoá ra rất sõi, chữ “com” cũng dễ, chỉ có “chấm là chấm thế nào” thôi. Em bảo cứ viết ra, rồi sẽ chỉ chỗ chấm một cái là xong.

Thế là thành cái chữ loằng ngoằng như ảnh trước bác Rì đã bốt.

Rồi em bảo bác ý ký một cái, chỉ quên là không đề ngày tháng. Lúc ấy là khoảng 8h30 tối, ngày 4.10.2008.

IMG_1068.jpg


Đang hứng, bỗng đứa cháu của ông chủ nhà chạy về báo:

- Cồng chiêng thì cái thằng (tên dân tộc) đem sang bản (gì ấy) rồi. Có đám (ma hay cưới gì đó, em cũng chả nhớ nữa). Còn đám mấy cô (tên dân tộc) cũng đi sang bản bên rồi!

Thế là tèo! Chán! Có mỗi một đêm ở đây, thế này thì còn nói chiện gì nữa.

Em vớ đại cái điếu cày, tu ừng ực để đè cái ấm ức xuống. Cơ mà chả đua được với nhà Rì, phì phì mấy cái rồi trợn mắt lên mái nhà:

IMG_7282.jpg


Tý nữa thì đứt!

Chả ra cái khói lửa giề cả. Quăng cái điếu rồi hậm hực ngồi dựa mạn thuyền, chả biết thuyền đi đâu về đâu.

IMG_7291.jpg


Ức quá, bắn thêm mấy phát nữa cho bõ ghét.
 
Last edited:
Nỗi thất vọng về hụt một quả thưởng thức văn hóa dường như giáng một đòn chí mạng trước hết vào bác Den, làm bác ý gục ngay tại bàn (quên, phản):

IMG_7361.jpg


Phản nhậu đang còn lanh tanh banh như một cái phản bán thịt lúc chợ chiều. Bác Den thở rò rò, chân tay co quắp:

IMG_7373.jpg

Đó là lúc con người chịu đựng phi thường này mới chịu để lộ vết thương đo đỏ nơi đầu gối trái:

IMG_7393.jpg


Đôi chưn bác ý, từng dẫm đạp bao nhiêu thứ, gân còn chưa kịp chùng xuống:

IMG_7409.jpg


Còn tay đã bó cả nỗi thất vọng và cái mệt dường như đã lặn vào:

IMG_7414.jpg


Đêm trước ở Bảo Lộc, ba anh em đã tẩn nhau với 2 chai gượu rồi, cả ngày đã đánh vật cả quãng đường khó nhọc rồi.

Và bác Rì vẫn còn phải thay mặt đoàn kéo cưa lừa xẻ với ông thợ rừng đã tới hồi líu lưỡi...
 
Em cứ đinh ninh nhà chủ sẽ bố trí cho ngủ ở nhà ngoài, bèn kéo cậu cháu ra bảo sắp chỗ. Chả có cái tích gì hay hơn thì ngủ cho rồi, để mai còn có sức.

Nhưng cái tay này lại bảo chờ nhậu xong thì dọn ngủ luôn tại cái phản ý. Ôi dời, thế thì phải dẹp nhanh cái phản nhậu. Làm đủ điệu bộ nhọc nhằn mà mấy cha này vẫn rượu rượu chè chè, rốt cuộc chả lịch sự nữa, phải nói toẹt ra mới xong.

Một tấm chăn được trải ra làm đệm. Em bảo bác Den lên giường luôn, giả bộ chụp ảnh, nhưng là cho nó “chuyện đã rồi”, mọi người có thể tự nhiên thượng cẳng. Rồi bác Rì cũng lên luôn, chưa kịp gì đã khò:

IMG_7464.jpg


Không có gái, các zai đành tự chăm sóc lẫn nhau (mới thấy bác Den thêm cái tài này nữa, họ Chu, tên Đáo):

IMG_7499.jpg


- Hic...ba người ngủ cái giường này nhé... - ông chủ nhà nói - nhưng cứ để hai chú ấy ngủ trước đi, anh em mình làm ấm trà... tâm sự đã. Hic, thôi là thôi thế nào, hic, chả mấy khi các anh lên đây, cứ tâm sự đã...khịt, khịt

Em sợ quá. Đã 23h, cả ngày quần quật mệt bã ra rồi, tâm sự nữa thì toi. Mà ba người trên cái giường này, giả sử ngủ, thì bác Den chắc điếc lỗ nhĩ vì hai cái kèn thổi đôi.

Nói với người đã vào cơn lè nhè chỉ có phí thời gian và sức lực, lại còn mua thêm bực tức. Phải kiên quyết thôi. Em bắn thêm phát thuốc lào nữa để lấy thêm can đảm đẩy ông Bẩy vào một góc salon và khăng khăng đòi ngủ trên cái ghế ấy.

Thế mới xong. Chưa kịp ổn định chỗ nằm, bác Rì đã chuyển từ dân ca sang pop, kéo một phát lên rock rồi khẩn trương chuyển làn sang hip-hop...

Bác Den ngúc ngoắt té:

IMG_7462.jpg


Nhưng còn đi đâu được nữa, rốt cuộc cũng phải về chuồng, tự vật vã hơn cả phải lết qua cái gì kinh hoàng:

IMG_7504.jpg


Không quá lạnh. Yên ắng, đêm rừng mà không tiếng chim kêu vượn hót. Không muỗi, không ruồi, không kiến, không côn trùng nào cả. Cái sự lạ này, mới nằm xuống thì mừng, nhưng nằm mà nghĩ lại ngại. Rừng thiêng nước độc hay mình đang nằm trên một cái mỏ nào đấy chưa biết, độc đến mức không côn trùng nào sống được?

Đêm, bác Den lục sục lên xuống, lục balo tìm nước uống. Thẻo nào, hồi chiều vác quả balo ấy thấy nặng thé, mà lại còn nghe òng ọc...
 
Có lẽ tới gần sáng bác Den với em mới chợp mắt được một tý. Những tiếng động lạch cạch lay dậy khi trời đã hửng hẳn. Bếp đã đỏ lửa, trắng khói đuổi sương:

IMG_7507.jpg


Ra cửa đứng hóng hớt, mới thấy mấy cô người Cil tung tăng đi qua. Thế có tức không kia chứ, bẩu tối sang thì không sang, bi giờ mới lượt lờ.

Cả bọn nhào ra, nhoen nhoẻn hát vu vơ mấy câu nhạc tình, rồi vác máy ra chụp. Nhưng các cô này ngoảnh mặt đi. Mấy zai mặt dại thế là không lọt mắt xanh gồi:

IMG_7522.jpg


Em cố theo dõi xem có vớt vát được giè không. Họ lướt qua không thèm ngoái lại:

IMG_7523.jpg


Chắc là ba cái thằng chết tiệt này, trông người chả ra người, ngợm không ra ngợm, bẩn thỉu và hôi rình, còn nồng nặc mùi rượu bia nữa chứ, nên các cô ấy không thèm coi mắt.

Chả có gương để soi, xem mình thế nào, đành lôi quần áo giày dép ra chuẩn bị vậy:

IMG_7513.jpg


Bác Den đi giặt giày, đua đòi vệ sinh, cứ như là nuối tiếc về cái vụ các cô Cil không thèm ngó:

IMG_7521.jpg


Cơm dọn ra. Cháu ông Bẩy và các các zai khách phải tự bê, tự sắp, tự xới... Cái cô cháu dâu người Cil theo đúng truyền thống nữ quyền, chả làm gì, ngồi đong đưa ở phản:

IMG_7532-1.jpg


Ăn sáng mà em cứ mải nghĩ: cũng may, các cô ấy mà chọn mình rồi về làm tướng bà thì toi!

Nghĩ thế cho nó đỡ tiếc cái vụ tối hôm qua dậy mùi chay tịnh :))
 
Đúng đoạn các bác này ăn uống vui vẻ lại là đoạn bọn em hì hục vá lốp xe. Đúng thật là các bác cười vui trên nỗi khổ của bọn em(NO)(NO)(NO)


Chả vui mấy đâu bạn ơi, lúc đấy đang phê lòi sau khi vượt mấy con dốc liên liên tục. Mặt mũi ai cũng tái xanh, bụng đói meo nên thở dốc, môi khô khốc... ấy là:

"Suối Đưng T'ra giang hồ kiệt sức
Rừng Đạ Long hảo hán dừng chân"
 
Nhân chuyện F19 lựa chọn lộ trình theo ĐT 722 về Đà Lạt lại tán thêm chuyện chúng tớ chọn đường trong chuyến Tây Nghệ An 2/9 vừa rồi. Lúc dừng ở dọc đường để xem bản đồ, thật buồn cười khi tôi và bạn Virginia_Gold "không hẹn mà gặp" cùng chọn đi đường HCM nhánh Tây Trường Sơn. Lý do thì có nhiều nhưng một trong những lý do chính là vì giang hồ đều khuyên nên đi nhánh Đông cho gần và dễ đi, á à thế thì ta phải chọn đường khác thôi!

Đợi cho mỗi người lùa được 2 - 3 đũa bún với mì, tớp một ngụm rượu to tôi mới dám thỏ thẻ với 2 bạn đồng hành về lộ trình tiếp theo. Chuyến đi này chúng tôi có 2 mục tiêu là ĐT722 và đến ngã 3 sông, tuy nhiên do đường khó khăn hơn dự liệu nên đến lúc này đã vỡ kế hoạch về thời gian. Mặt khác nói về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc trong một chuyến đi có lẽ chúng tôi đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Vì thế tôi đề nghị tạm gác cái ngã 3 sông lại cho một dịp khác và kết thúc chuyến đi ở đây. Chúng tôi đều hơi tiếc nhưng ai cũng hiểu là không nên cố quá nếu không may thành ra quá cố thì lại mất vui. Tiếp theo là chọn đường về, tại chỗ ăn trưa Liêng Trang có 2 phương án hoặc là rẽ QL27 qua Lâm Hà, Liên Khương rồi về SG theo đường 20 hoặc là rẽ đường 27 đi Buôn Ma Thuột rồi về QL14. Khoảng cách thì tương đương (khoảng hơn 400km) nhưng chả nhẽ lại quay về đường cũ? thế là chúng tôi quyết định đi BMT. Bé Dudi có vẻ hơi lo lắng quá nên cứ đòi đi đường to trong khi tôi với Den thì rất háo hức với con đường tắt qua đò sang Krôngnô. Mấy cậu thanh niên ở quán cam kết là đường đá to, đẹp, sạch sẽ và chỉ có 18km thay vi 60km nếu đi đường vòng. Tôi phải thuyết phục bé Dudi là đi đường này có sông, suối nếu tinh mắt có khi lại được chiêm ngưỡng tiên nữ tắm bên đường ... quả này quá hiểm nên bé Dudi, cho dù hãi xanh mặt các loại đường tắt, cũng không thể cưỡng lại được nên mắt hấp háy ừ ngay "đi đò, đi đò".


722_114.jpg


Xỏ giày vào rồi ta đi thôi kẻo muộn!
Cảm ơn bạn Virginia_Gold về câu nói đã thành slogan trong mỗi chuyến đi!

722_119.jpg


722_134.jpg


Nhìn cảnh đồng xanh lúa tốt, sông suối lượn lờ rất nên thơ thế này chả tin nổi huyện Đam Rông lại vẫn còn rất nghèo. Trong cái kết hoạch "đột phá" của huyện nhà thì tỷ lệ hộ đói nghèo đến năm 2010 phấn đấu còn 44%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 23%, những con số thật buồn !

722_144.jpg


Đò ngang

722_142.jpg


Đường xuống bến đò

722_148.jpg


Đây đây gọi là có một tí hương vị Tây Nguyên

picture.php


Bên bờ sông

Qua sông chạy một đoạn nữa thì gặp ngã 3 Krôngnô, từ đây về còn Lăk đúng 40km nữa thôi, quả là gần thật.

picture.php


Bé Dudi "Đường bằng dư lày thì cứ vô tư nhá nhá!"

722_155.jpg


Quốc lộ 27 đoạn mới làm rộng thênh thang

722_160.jpg


Đoạn đường từ Lăk về BMT ấn tượng nhất là những cánh đồng lúa chín vàng và nồng nồng mùi khói do bà con đốt rơm rạ sau khi thu hoạch
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,056
Members
192,337
Latest member
Corinamith4
Back
Top