What's new

722 Theo 1 cách nhìn khác => "722 R"

Sự thật về 1 cung đường _ 722R

Vậy là mọi thứ đã End lại 1 cách nhanh chóng, trải qua 5 ngày đã có lúc "tuyệt vọng và tưởng chừng như bỏ cuộc" nhưng tất cả cũng đã vượt qua nó để rồi trở về lành lặng. Tất cả đều nhờ vào sự may mắn và đôi chút 1 phần "tâm linh" đã giúp đỡ 13 con người vượt qua cung đường mà có lẽ khó có thể quay lại nhìn nó 1 lần nữa "722R" gần như là 1 ám ảnh và là 1 kỷ niệm ko thể nào quên cho một chuyến đi. Nó sẽ rất khó nếu không có tinh thần đồng đội. Vì nhờ nó mà 13 người chúng tôi đã vượt qua được bản thân và hơn hết là vượt qua tất cả.

Cung đường mang tên "722 theo 1 cách nhìn khác". Đúng thật sự là khác, khác ở đây vì ai cũng chọn con đường dễ dàng và gần như là toàn hoa hồng. Còn riêng chúng tôi chọn "cách nhìn khác" vì đi theo hướng khác, 1 lựa chọn khác, … để tới điểm. Cùng 1 điểm chung là điểm kết thúc là Đạ Long nhưng ở đó đã có 3 nhóm tách ra 3 hướng. Và hướng mà chúng tôi chọn là hướng "khó khăn - đầy nguy hiểm"

850km là đoạn đường mà chúng tôi đã trải nghiệm và khám phá .

Dấu ấn để lại trong tôi chính là 120km đoạn từ Gia Nghĩa đến Đạ Long. 120km đối với mọi người thì đi chừng 2.5 tiếng. Ấy vậy mà chúng tôi xuất phát từ 6h sáng và đến nơi đúng 12h đêm. 18 tiếng ròng rã cho cả 1 cung đường, 7 tiếng với 5km trong rừng không 1 ánh đèn. Chỉ có ánh đèn của 7 chiếc xe của nhóm rong ruổi trong đêm. "Vực sâu – vách núi - cát - dốc - độ cao - lối mòn - suối - cầu 1 thanh gỗ" Đó là những thử thách mà chúng tôi đã trải qua. Để rồi chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cám ơn tất cả các thành viên đã cùng sát cánh bên nhau trong những giai đoạn tưởng chừng như "tuyệt vọng và bỏ cuộc" và đặc biệt là anh Đông – kiểm lâm trạm Đạ Long đã giúp cho chúng tôi vượt qua những con đường gần như mang tên "722 huyền thoại theo 1 cách nhìn khác".

Câu chuyện tưởng chừng như vừa mới: Bắt đầu !!!
 
Last edited:
Từ đoạn này tới trạm kiểm lâm Đạ Long không có hình nữa nhé (NO) Thấy tiếc nên hôm sau có vài người lấy xe quay ngược lại đòi tắm sông và chụp hình-chụp ếch cũng được =))

Mỗi lúc đoàn nghỉ lâu là lại thấy buồn ngủ và mệt, vì kèm theo chứng hạ đường huyết là hạ luôn adrenalin :gun Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí là chuyến này mục đích là thư giãn, giải trí, quậy tưng Đà Lạt nhân dịp giao thừa tết tây, chứ ngủ bờ ngủ bụi ngủ rừng chán lắm rầu. Chứ nếu chưa chán, muốn lửa trại giữa rừng trong tết tây thì đã theo chị BBO rùi. Nhưng muốn hưởng thụ cho đã thì phải thử thách cái đã. Kẹt nỗi xe số 5 chạy kế cuối cộng với ôm nhiệt tình nhảy xuống phụ giúp các xe khác nên liên tục chuyển từ trạng thái "chiến đấu", "sinh tồn" sang trạng thái "thư giãn". Hôm đó hơi bị ức chế :T
Cuối cùng thì Nắng cao nguyên cũng hồi phục và đòi lên xe chạy tiếp, phải nói xế này kiên cường và liều nhưng chưa bằng ôm của hắn, của mềnh và ôm TrangDang hôm sau theo mềnh quay về lối cũ :D

Chạy 1 chút thì cả nhóm dừng lại trước con dốc cát trơn trợt 45 độ, nơi anh Đông vứt xe lại rồi đi bộ gặp cả nhóm. Lại cho người ra đứng "lót đường" cho xe lên :help Dù trơn dù trượt thì cũng phải cố lao ra đẩy xe 1 phát, không đẩy cho xe thêm trớn lên dốc thì xe tuột xuống đè mềnh, nên ai cũng đẩy quyết liệt không cần suy nghĩ :D

Tới xe cuối của bác thanh.nc mới vui. Xe này đề pa hướng thẳng vào chỗ đứng của 2 người "lót đường". Đang thầm nghĩ "Quái!!! Tay này định tông mềnh lên dốc hay sao ấy???" :Dam Chuẩn bị nhảy xuống mương né thì xe dừng lại, kèm theo câu chốt hạ của quái xế: "Lộn đường" =)) Lại tuột xe xuống, đề pa lại rồi lên dốc (lần này đúng đường). Sau khi xe vượt lên đỉnh dốc thì đèn xe đang rọi ngang chuyển sang rọi thẳng lên trời, kèm theo tiếng rầm, lần này chắc là lộn đụn cát với cái gối ôm hay gì gì đó nữa đây =))
 
Cái đoạn này là cái đoạn Mèo Em cứ nghe mãi cái điệp khúc của bác xế "tự dưng hứng chí" chạy hơn ma đuổi lúc nửa đêm là "Giờ tưởng tượng có con gà nướng rơm- ta nói nó thơm (c) và nó thèm (beer)- Đi tiếp ôm ơi":D.
Mèn ơi, Mèo em cứ hết nhảy lên rồi lại trèo xuống mỗi khi qua những con dốc đuối hết cả hơi mà vẫn phải dành hết những sức lực còn lại càm ràm câu cuối " lo mà chạy đi, ăn với uống cái giề, không chạy đến nơi là ngủ ở giữa rừng và ôm cái xe rồi tưởng cái chân gà nhé :D"
Thế là từng cái giây phút ấy trở đi, tốc độ của xe được tăng lên nhanh đến nỗi Mèo em không còn thời gian để mở mồm nói cái gì nữa cả :p
 
Cái đoạn này là cái đoạn Mèo Em cứ nghe mãi cái điệp khúc của bác xế "tự dưng hứng chí" chạy hơn ma đuổi lúc nửa đêm là "Giờ tưởng tượng có con gà nướng rơm- ta nói nó thơm và nó thèm (beer)- Đi tiếp ôm ơi":D.
Mèn ơi, Mèo em cứ hết nhảy lên rồi lại trèo xuống mỗi khi qua những con dốc đuối hết cả hơi mà vẫn phải dành hết những sức lực còn lại càm ràm câu cuối " lo mà chạy đi, ăn với uống cái giề, không chạy đến nơi là ngủ ở giữa rừng và ôm cái xe rồi tưởng cái chân gà nhé"
Thế là từng cái giây phút ấy trở đi, tốc độ của xe được tăng lên nhanh đến nỗi Mèo em không còn thời gian để mở mồm nói cái gì nữa cả

Ta nói lúc đó mệt và đuối, chỉ có bữa cơm tối ở Đạ Long mới "kích thích thần kinh" nỗi. Ban đầu còn chạy tà tà theo tốc độ của đoàn, nhiều lần dừng quá 5' mới biết càng dừng lâu càng đuối nên phải đổi chiến thuật vượt lên cả nhóm mà rộng đường chạy. Chưa kịp vượt lên đã thấy xe bác caonguyen_dom tụt lại sau cùng, có vẻ lảo đảo, mặt thì trắng bệch za. Cả đêm bác ấy làm nhiệm vụ trưởng đoàn hộ giá cho cả đoàn nên đuối là chuyện thường, nhưng đến lúc hỏi thăm bác í tự khai bị tụt canxi thì lúa cũng tụt đường huyết theo mà mém xỉu (c). Gì cũng có thể tụt nhưng quan trọng là đừng tụt cảm xúc là được :) Đến lúc xe số 5 vượt lên cả nhóm thì khỏi lo tụt cảm xúc nữa. Chạy ngay sau anh Đông mới hiểu vì sao 3 tiếng trước hỏi thì ảnh nói còn 2 tiếng đến nơi, hỏi tiếp ảnh lại nói còn 1 tiếng :shrug:

Ui cha lúc này chưa biết đường nên khẩu hiệu là "bàm sát anh Đông". Đoạn này đang xuống núi toàn đổ dốc nên khỏi lo chiếc Wave bị hở bạc cho ôm đi bộ :LL Ở đầu dốc xe cách anh Đông 20m tới cuối dốc cách 10m. Khẩu hiệu giờ là "Nhanh lên anh ơi". Anh Đông lẩm bẩm với chị Sea: "Quái có cái tay nào hắn định tông mềnh hay sao ấy nhỉ" =)) Có lẽ vì thế nên anh Đông tăng tốc như bị ma đuổi. Xế thì bám theo như hình với bóng. Lúc thì tự nhủ "Qua trái", lúc thì la lớn "Qua phải". Ôm của mềnh thì được dịp cười khúc khích. Hôm đó mà la thêm câu nữa "Xuống hố luôn" ôm sẽ có thêm "tiếng hét trên cao nguyên" quá =)) Lát sau anh Đông hoàn hồn nhớ tới đoàn bị bỏ lại phía sau mới đề nghị tạm dừng chờ nhập đoàn đi tiếp.

Dừng lại 4 người ngồi tán dóc chuyện thời sự mới biết con đường xuyên rừng 722R này sắp được nâng cấp hoàn tất. Có thể năm sau không còn để mà "điên" nữa (hoặc đường này sẽ được tăng tốc hoàn tất vì mang tiếng khiến dân phượt "điên"). Đường nối liền trạm kiểm lâm và thị trấn cho 1 khu của người dân tộc mà ban đêm không thấy đường vào, toàn chạy thẳng thôi. Ngồi 5' thì ôm Mèo Ú thắc mắc không biết đoàn đi tới đâu rồi. Nhìn lại tối thui, nhưng nhìn lên ngọn cây sẽ thấy ánh đèn xe nhấp nháy vì đoàn còn đang ở lưng chừng núi.
 
Hai Lúa đã lấy lại phần nào công lực rồi đó, văn phong vẫn mạch lạc và hài hước như xưa. Cố lên bạn ơi. Kỳ này lên phượt thấy nhà nhà rủ nhau đi 722 :)
 
2 xe chạy trước nên đã bỏ qua tiết mục đặc sắc của em: quăng xe cứu thân :))

Em quăng xe cứu thân có 1 lần, xe còn là chuyện thường. Mấy chỗ lên dốc xe anh bò không nổi anh "quăng" ôm rất nhiều lần mà ôm vẫn còn, ôm thế mới siêu :LL
 
Hội ngộ xong cả đoàn lại đi tiếp. Dẫn đầu hình như là bác thanh_nc, kế đến là Nắng cao nguyên, Hailuasg. Sau 10 phút "hâm nóng" đã xua tan cảm giác hạ đường huyết, nhưng không chạy bạt mạng được vì... không thấy xe anh Đông đâu hết :( Thường xuyên bị tắc đường vì cầu khỉ chỉ qua được 1 lần, muốn qua tiếp thì dừng xe sửa cầu. Lúc 3 xe đầu dừng chờ cả nhóm phía sau, tự dưng Hailua "tức cảnh sinh tình", thấy Nắng cao nguyên mặt mày xuống sắc ngồi chống xe tội quá. Tới khuyên em ấy... quăng xe ngồi bệt xuống đất hoặc... nằm luôn cho khỏe =)) Em này lắc đầu liên tục, "rượu mời không uống mún uống rượu phạt" đây mà (NO) Sẵn xe em Nắng đang dừng kế mô đất vừa bảo ẻm nghiêng xe vào đó vừa lấy tay đẩy cho xe ngã vào nhưng đẩy hoài mà xe vẫn đứng thẳng hay ghê, còn Nắng thì rên kêu đau từng hồi một. Ra là chưa kịp rút chân vướng mô đất nên dính luôn. Cái này dù mời hay phạt thì rượu thường không hợp, rượu thuốc mới đúng =))

Lát sau xe qua cầu gỗ to to, cũng thuộc loại cầu khỉ... đột. Xe em Ngọc kẹt bánh xuống cầu, quay lại kéo cái rẹt là giải cứu em Ngọc xong. Từ đó tự nhủ là chỉ ga-lăng với các em nữ thoai kẻo gây nên tội :LL Tới trạm kiểm lâm rồi lại thêm lần nữa phát hiện ra chân lí này trong việc chống ruồi vàng :(

Đêm đó hầu như ai cũng té. Xe anh Đông chạy vù vù, đường hẹp qua đám cành nhánh xum xuê ảnh né cái roẹt, chị sea ngồi sau né sao kịp, vướng lại té oạch 1 phát (đau nhưng chắc nhờ vậy huyết áp tăng lên chút đỉnh đủ trụ tới trạm). Pha té này chỉ nghe kể lại chứ nếu quay được thì sẽ lên AXN mục "Caught On Camera" hoặc "So u think u can... fly" (c)

3 xe đầu lại cắm đầu chạy, chạy lố luôn. Hình như bị tắt đường nên anh Đông dẫn đi vòng xuống... lòng sông :D
Lúc này anh Đông lại dẫn đoàn, Hailua theo sau cứ chạy theo, tâm niệm là "Ảnh qua được, mình qua được... hay không thì có trời mới biết" =)) Tới lúc lội xuống bờ sông rồi leo dốc, cũng là con dốc cuối cùng đi chút xíu nữa thôi là tới trạm kiểm lâm Đạ Long.

Hôm sau một nhóm nhỏ quay lại chụp chơi thấy nó thấp đủ để đi bộ lên, còn lái xe lên sao mà thấy nó cao thế, làm xe khét lẹt, cái mùi làm người ta thèm thịt nướng

IMG_1038_zps082f85a0.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,960
Bài viết
1,172,684
Members
191,791
Latest member
olivawedding
Back
Top