Thời điểm xe 1, 2, 3, 4 lần lượt được dẫn qua cũng là... giờ cơm

Hailua ban đầu còn phụ tí về sau tay chân cứ lả dần, cái này y học gọi là hạ đường huyết. Quái, trước đó đi tiền tuyến Lubu test thể lực không phát hiện gì cả, 1 tuần sau leo lên đỉnh Lubu cũng OK, chắc do lúc đó thấy cầu đẹp nước sông chảy rì rào lỡn mợn quá chăng??? =)) Dù vẫn chạy xe được nhưng dẫn xe qua cầu thì hơi phiêu, lỡ có trục trặc là cả nhóm kẹt lại luôn tới sáng mai. Thôi đành buông ra lời "tự thú trước hoàng hôn"

Ui ôm của mềnh phát hoảng tưởng như sắp vật mềnh ra tống thuốc vào miệng: 1 viên C sủi, 1 bịch socola nhỏ lấy ra xử lý gấp, cà phê của mềnh cũng lấy ra ngậm không (cho khỏi tốn nước sôi, pha chi cho cực). Đang lúc nguy khốn thì có quế nhân phò trợ liền. 2 anh người địa phương trên đường đi rừng về ngang qua cây cầu độc đạo , sẵn tiện giúp xe số 5 và 6 qua cầu luôn. Cả bọn được chứng kiến 1 pha hành động mà ai cũng há hốc mồm. 1 người dắt xe 1 người dùng tay kéo phụ là đủ dắt xe xuống bờ sông, mấy đôi giày của họ bám kinh hồn, chả bù với đôi giày sắp về hưu của mình trượt lên trượt xuống. Dắt xe tới cầu họ nổ máy chạy tà tà qua như làm xiếc. Đi làm ngang cầu đó hàng ngày có khác, chứ còn với nhóm, ai thủ thỉ "qua dễ mà" thì cũng "không dám đâu", thà chậm mà chắc, từ từ rồi cũng qua được. Xe số 5 và 6 qua rồi cả nhóm cảm tạ 2 anh không ngớt. Lúc này thì trời cũng tối hẳn.
Qua đoạn đường dễ (dễ so với qua cầu) thì mềnh lại dần hồi phục, vừa chạy vừa nghĩ tới bữa tiệc thịnh soạn của chị BBO là tưởng như trong máu có đủ đường. Lúc này trông cậy chủ yếu vào adrenalin tiếp thêm sinh lực. Chỉ sợ hưng phấn quá độ lại bị phạt tốc độ thì khổ =))
Có lẽ trời tối cộng với cái đói gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe nên chị watersea không lái nữa, giao xe cho bé Ngọc tự xử (hôm sau chị vô tình tự thú là bị hạ huyết áp, nhóm 722 này hạ nhiều thứ quá, nhưng quan trọng nhất là hạ quyết tâm). Ui cả nhóm không biết cứ đi tiếp, ôm của mềnh thì nhảy xuống đi bộ chung với chị sea cho có cặp cho an toàn. 722R ngoài nghĩa là Run còn có nghĩa là Rối, giờ hailua không chạy theo nhóm bỏ 2 người nữ lại được, quyết định chạy tà tà theo 2 người nữ. Lúc này di động chỉ có 1 vạch sóng, ráng chạy lên cao thêm 1 khúc lại gọi được cho bác caonguyen_dom. May quá! "Alo, cử 1 xế cứng về đón chị sea". "OK". Lát sau thì thấy ánh đèn xe (hình như là Hellcoi). Phải nói giữa núi rừng xa lạ tối thui không 1 ánh đèn, thấy ánh đèn từ xa rọi tới luôn tiếp thêm cho ta hi vọng. Cả nhóm lại đoàn tụ ở cầu thứ 2. Cầu này cũng ọp ẹp nhưng được cái là rộng. Qua cầu đi thêm 1 đoạn thấy cả đoàn xe đã dừng lại, thấy xe mà không thấy người đâu hết. 1 tay cầm máy ảnh 1 tay lôi đèn pin ra chuẩn bị rọi vào mấy bụi cây ven đường thì Hellcoi xuất hiện báo "suối sâu lắm nhưng có cầu" (c) Úi trời 2 cây cầu kia thấy đủ rồi có gì lạ nữa đâu??? Có cầu thì cứ qua thôi.