Lội mé sông rồi qua khỏi con dốc cuối cùng, khúc sông mà 1 thành viên đi sau nói có thấy 1 đôi dép trôi bềnh bồng =)) lúc tới nơi kiểm lại thì đó là dép đi ruộng của hailua
Đường đi qua nhiều chỗ rậm rạp cây cỏ um tùm nên thực tế dép rớt lúc nào không hay biết luôn. Vì lúc đi mải thầm nghĩ không biết tới nơi thì còn gì ngon ngon để bỏ bụng không, vì nhóm của BBO đông như cả quân đoàn, đang nghĩ ngợi linh tinh thì thấy thấp thoáng bóng nhà lụp xụp của người dân tộc. Ta nói mừng hết chỗ nói (c) Đến lúc rẽ phải vào trạm kiểm lâm thì thấy nhóm BBO chỉ mới đang tập hợp chuẩn bị "chiến" thôi, trước đó cứ tưởng nhóm ấy đi ngủ hết rồi. Chắc là đợi nhóm mềnh đây mà. Tốt quá! Phải cố ăn để không phụ lòng 
Lúc xe dừng hẳn dựng xuống yên vị chắc là 11h58. Các xe sau lần lượt ghé trạm, không biết xe nào tới đúng giờ linh nữa, xung quanh tối thui, móc di động coi giờ thì vừa đúng 0h, nói xe tới cuối tính ra đi 2 ngày mới tới cũng không ngoa :gun
Lúc nhóm tập hợp điểm danh xong thì đi rửa mặt để "chiến" gấp. Vài người tiếc rẻ vì nếu biết mé sông kia gần trạm thì đã nhảy xuống "tắm tiên giữa thiên nhiên" rồi =))
Nói thật ban đầu vừa lái xe vừa nghĩ tới đồ ăn để lên tinh thần, chứ lúc tới nơi rồi thì ai cũng mệt nhừ, còn nguyên vẹn là tốt rồi. Mục đích chuyến đi: trước là khám phá cung đường mới lạ, sau là ra Đà Lạt nghỉ ngơi ăn chơi thư giãn đón tết tây... đã đạt được một nửa. Cung đường xuyên rừng tới trạm kiểm lâm vừa rùng rợn vừa pha lẫn nét "nên thơ mà lơ ngơ là ăn gạch"... quá đủ để khép lại 1 năm cũ (BB). Có cảm giác các thành viên trong nhóm sau chuyến 722R này trở nên "không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... hết xăng" thôi (sợ ma nữa)
)
Ở 722 thì chiến như nhóm hoang dại trong The Wild Buch, ra tới Đà Lạt thì quậy xả láng như The Hangover
Thấy rượu là "chiến"
Thấy gái đệp là la liếm
Lúc xe dừng hẳn dựng xuống yên vị chắc là 11h58. Các xe sau lần lượt ghé trạm, không biết xe nào tới đúng giờ linh nữa, xung quanh tối thui, móc di động coi giờ thì vừa đúng 0h, nói xe tới cuối tính ra đi 2 ngày mới tới cũng không ngoa :gun
Lúc nhóm tập hợp điểm danh xong thì đi rửa mặt để "chiến" gấp. Vài người tiếc rẻ vì nếu biết mé sông kia gần trạm thì đã nhảy xuống "tắm tiên giữa thiên nhiên" rồi =))
Nói thật ban đầu vừa lái xe vừa nghĩ tới đồ ăn để lên tinh thần, chứ lúc tới nơi rồi thì ai cũng mệt nhừ, còn nguyên vẹn là tốt rồi. Mục đích chuyến đi: trước là khám phá cung đường mới lạ, sau là ra Đà Lạt nghỉ ngơi ăn chơi thư giãn đón tết tây... đã đạt được một nửa. Cung đường xuyên rừng tới trạm kiểm lâm vừa rùng rợn vừa pha lẫn nét "nên thơ mà lơ ngơ là ăn gạch"... quá đủ để khép lại 1 năm cũ (BB). Có cảm giác các thành viên trong nhóm sau chuyến 722R này trở nên "không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... hết xăng" thôi (sợ ma nữa)
Ở 722 thì chiến như nhóm hoang dại trong The Wild Buch, ra tới Đà Lạt thì quậy xả láng như The Hangover
Thấy rượu là "chiến"

Thấy gái đệp là la liếm
