Có những con đường
Tế Hanh
Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy,
Vắng mặt nên lòng thấy biệt ly.
Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương,
Tay đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.
Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà
Đường thường bỗng hóa trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.
Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền
Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay là yêu mến đổi dời nơi
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.
Chắc có lẽ mượn bài thơ của Tế Hanh để nối lên những cảm xúc khi đi trên tỉnh lộ 684, một nơi mà gần như những cảnh đẹp của nó còn rất hoang sơ. Hoang sơ đến độ mỗi người nhìn và suy nghĩ vể nó 1 cách quá đổi bình thường, nhưng mặt trái của nó là sự gồng gánh trên vai trọng trách hết sức quan trong cho cả 1 vùng kinh tế trong điểm Tây Nguyên.
Nào ai biết .... đều bên trong của nó ????
Làm dáng
Đời thường
Một góc
Trơ trọi
Gánh nặng
Bao la
Khoảng lặng