Đoàn rời thác Gấu với niềm tin nung nấu sẽ trở lại vào một ngày không xa. Lúc này mặt trời cũng lên cao, thời gian đang cạn dần, 722 đang vẫy gọi với những bất ngờ không thể đoán trước. Cả nhóm lại xông xáo lên đường.
Với 1 cung đường mới khám phá, việc bỏ lỡ 1 địa danh trong kế hoạch hay ngẫu hứng ghé vào những điểm ngồ ngộ là quá đỗi bình thường. Nhưng trong hành trình này, nhiều việc xảy ra cứ như định mệnh sắp đặt. Giờ nhìn lại hành trình, nếu đoàn kiên quyết vào thác Gấu, có lẽ lịch sử chuyến đi sẽ thay đổi, đoàn sẽ bỏ lỡ nhiều cái hay khác, và có lẽ sẽ "trầy vi tróc vảy" hơn nhiều để vượt qua được đoạn đường tử thần đến trạm kiểm lâm Đạ Long vào đúng giờ “thiêng”.
Đoàn xe bon bon chạy đến khi trời sắp đứng nắng thì trưởng đoàn phát hiện 2 cô chú đang dắt chiếc xe xẹp bánh dưới cái nắng chang chang. Thế là cả đoàn dừng lại để giúp đỡ.
Trước khi gặp được đoàn, 2 cô chú đã dắt xe hơn 1 km, trong khi điểm vá xe có thể còn cách đó vài km. Hơn nữa cô chú rất nghèo, trong túi chỉ có vài chục nghìn không đủ thay lốp. Hôm ấy cô chú định đi hái đọt về phơi khô làm chổi bán. Một chuyến xe như vậy chở không nhiều đọt lắm, kiếm cũng không được là bao. Xe thủng lốp với người trong hoàn cảnh như vậy đúng là vận rủi cùng cực. Ở thời điểm đó, nếu đoàn phải chọn giữa việc đang rong chơi chụp cảnh bên thác Gấu với việc dừng lại giúp cô chú, thì chẳng còn ai tiếc rẻ thác Gấu nữa. Thác vẫn còn đó, hẹn lần sau. Và người gặp nạn đang trước mắt, bắt tay vào giúp ngay thôi.
Chuyện vá xe với dân chuyên nghiệp quá dễ dàng không đáng bàn. Còn với dân phượt chúng ta, nhất là cái lần đầu tiên bắt tay vào vá ấy, cũng là một thử thách chông gai. Vì thế luôn có cảnh 4-5 người xúm xít với vẻ căng thẳng như các bác sĩ đang hội chẩn trước một ca phẫu thuật phức tạp.
Trưởng đoàn Caonguyen_dom xung phong nạy lốp, còn lại thì đứng cổ vũ và "tư vấn".
Ban đầu đoàn trang bị bộ vá xe của Mèo Ú mượn từ người bạn. Nếu chỉ dựa vào bộ đó là coi như… bán lúa giống luôn rầu. Bộ đó chỉ có 2 cây nạy lốp, chỉ có chuyên nghiệp mới nạy nổi. May nhờ Hailua lo xa xách theo 1 bộ dự phòng cho chặng Sài Gòn - Gia Nghĩa, vậy là tăng cường thêm 3 thanh nạy lốp, nào kềm nào nhám chà ruột, bơm tay mini…
Chú chủ xe gặp nạn có lẽ hơi hoang mang chút vì xe mình vừa được sửa giúp vừa bị mang ra làm chuột bạch cho cả bọn làm tới đâu mò tới đó.
Nhưng may nhờ có bàn tay khéo léo đảm đang của trường đoàn thì cuối cùng cũng nạy được lốp và lôi ruột ra mà không-bị-thủng-thêm-lỗ-mới. Vui mừng khôn xiết, cả chủ xe lẫn cả đoàn đều nhẹ nhỏm.
Tình hình hơi khó khi chỗ vá cũ bị rách 1 đường dài, miếng vá của Mèo Ú lại quá nhỏ. Một lần nữa, đồ của Hailua mang theo lại ngon lành hơn, đúng là Việt Nam ham to có khác. Trong khi đó, phó nháy Vampire vào thế tác nghiệp như thể đang lưu giữ 1 khoảnh khắc chấn động lịch sử phượt: đây là lần vá xe đầu tiên của bác Caonguyen_dom.