diengiadung
Phượt gia

Chiều tà, ánh nắng vàng vọt. Những đoạn bị núi che cứ tựa như muốn sầm tối. Hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc xe gắn máy chạy ngược hay xuôi chiều.
Cái bao hành lý phía sau nhẹ tênh, chỉ còn trong đó mấy bình vá nhanh cùng chiếc bơm đạp. Mênh mộng giữa đất trời và rừng núi, tiếng xe máy vẫn đều đều...
Thấy thác hay hay nên dừng lại. Có dịp tán chuyện với 2 người địa phương: Một anh có giọng Bắc, anh kia người xứ Quảng:

Thác nhỏ thôi nhưng đẹp. Cung đường Hồ Chí Minh có nhiều thác dạng này do đường cắt ngang núi rừng mà - có rừng núi là phải có thác:

Những khúc cua vòng vo như rắn bò...:

Lại nhớ lời cậu bé khi nãy: "Ở đây đi học còn được tiền" - đúng vậy đó: nhà nước phải làm như vậy để khuyến khích các em đến trường.
Một vài trăm ngàn cho một trẻ, một tháng ở vùng cao? Hàng trăm trẻ trong bản, hàng ngàn thôn làng, hàng chục ngàn xã huyện, cả đống tỉnh thành trên cả nước: xem ra chi phí sẽ khổng lồ cho ngành giáo dục hàng năm.
Thiên nhiên kỳ vĩ...:

Tốt cho trẻ nhưng cũng kỳ kỳ sao đấy: Nhà nước xây trường, cắm giáo viên để trẻ đi học. Còn trẻ "đi học" để có thêm tiền phụ giúp cha mẹ! Liệu có phương cách nào tối ưu hơn để nâng tầm tri thức cho những thế hệ trẻ vùng cao, cách nào để phát triển vũng chắc cho những vùng đất này?