diengiadung
Phượt gia
Tổng kết chuyến Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Khâm Đức
Đến nay thì bọn mình đã về nhà quá 1 tháng, đúng là thời gian trôi qua thật nhanh chóng quá! Chuyến đi đã bỏ qua nhiều địa danh đẹp như Suối Mơ Đại Đồng, suối Thơ Đại Quang, đèo Bà Lệch, hầm A Roàng 1 - 2, Hòn Kẽm Đá Dừng, suối Ồ (Tiên Châu)... do thời gian khá eo hẹp.
Thác Grăng giữa đại ngàn ở Nam Giang:
Phượt xa là vậy đó: vừa tốn kém nhiều tiền do vé xe cao nhưng quan trọng nhất là khoảng thời gian mình phải ngồi trên phương tiện chuyên chở. Chuyến này bọn mình đi 6 ngày đêm nhưng thật ra cũng mất gần 2 ngày đêm trên openbus mất rồi còn chi. Mà nghỉ thêm nhiều ngày nữa để đi chơi thì không khéo về nhà lại sập tiêm mất: bể nồi cơm thì chỉ có nước đi ăn mày, he he...
Quốc lộ 14, tức đường Hồ Chí Minh, đoạn A Sờ - Thạnh Mỹ:
Một chuyến xuyên Việt? Bọn mình vẫn có thể làm điều này bằng một cách lãng du theo kiểu nhẩn nha, một ngày hai ba trăm cây số... kéo thành một chuyến... tháng rưỡi hay hai tháng thì sướng đời. Nhưng mửng này chỉ có nước đợi về hưu, không còn dính chuyện lo cơm áo gạo tiền.
Trên đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà:
Ngẫm lại: mỗi chuyến đi có cái khác biệt, có cái độc đáo riêng rẽ mà chả chuyến nào giống chuyến nào cả. Biển có cái đẹp của biển, còn núi lại có cái 'độc' của núi, chuyến vừa qua cho bọn mình thấy cái mê hồn của một phần nhỏ núi rừng Trường Sơn là như thế nào - Rồi cái giọng hay hay của người Quảng, giọng lơ lớ ngắn gọn của bọn trẻ tại Nam Giang quả là khó quên.
Thuyền chài trên biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế):
Tính ra tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 5T, nhiều nhất trong đó là phần tiền vé xe đi Đà Nẵng (2 người + 1 xe gắn máy) và vé xe từ Tam Kỳ về Sàigòn - khoản này đã chiếm mất gần phân nửa tổng chi. Hổm rày về lại bắt đầu cày cho một chuyến đi mới, mong rằng sẽ không còn xa.
Bên dòng sông Bung (Thạnh Mỹ):
Chuyến đi đã cho mình những gì? Thứ này khó kể hết, mình cho rằng thu hoạch được trong một chuyến đi là vô kể: từ hàng khối những cảnh quan mà dân thành phố khó có thể tìm thấy được đến những tình cảm chân quê.
Đến nay thì bọn mình đã về nhà quá 1 tháng, đúng là thời gian trôi qua thật nhanh chóng quá! Chuyến đi đã bỏ qua nhiều địa danh đẹp như Suối Mơ Đại Đồng, suối Thơ Đại Quang, đèo Bà Lệch, hầm A Roàng 1 - 2, Hòn Kẽm Đá Dừng, suối Ồ (Tiên Châu)... do thời gian khá eo hẹp.
Thác Grăng giữa đại ngàn ở Nam Giang:

Phượt xa là vậy đó: vừa tốn kém nhiều tiền do vé xe cao nhưng quan trọng nhất là khoảng thời gian mình phải ngồi trên phương tiện chuyên chở. Chuyến này bọn mình đi 6 ngày đêm nhưng thật ra cũng mất gần 2 ngày đêm trên openbus mất rồi còn chi. Mà nghỉ thêm nhiều ngày nữa để đi chơi thì không khéo về nhà lại sập tiêm mất: bể nồi cơm thì chỉ có nước đi ăn mày, he he...
Quốc lộ 14, tức đường Hồ Chí Minh, đoạn A Sờ - Thạnh Mỹ:

Một chuyến xuyên Việt? Bọn mình vẫn có thể làm điều này bằng một cách lãng du theo kiểu nhẩn nha, một ngày hai ba trăm cây số... kéo thành một chuyến... tháng rưỡi hay hai tháng thì sướng đời. Nhưng mửng này chỉ có nước đợi về hưu, không còn dính chuyện lo cơm áo gạo tiền.
Trên đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà:

Ngẫm lại: mỗi chuyến đi có cái khác biệt, có cái độc đáo riêng rẽ mà chả chuyến nào giống chuyến nào cả. Biển có cái đẹp của biển, còn núi lại có cái 'độc' của núi, chuyến vừa qua cho bọn mình thấy cái mê hồn của một phần nhỏ núi rừng Trường Sơn là như thế nào - Rồi cái giọng hay hay của người Quảng, giọng lơ lớ ngắn gọn của bọn trẻ tại Nam Giang quả là khó quên.
Thuyền chài trên biển Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế):

Tính ra tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 5T, nhiều nhất trong đó là phần tiền vé xe đi Đà Nẵng (2 người + 1 xe gắn máy) và vé xe từ Tam Kỳ về Sàigòn - khoản này đã chiếm mất gần phân nửa tổng chi. Hổm rày về lại bắt đầu cày cho một chuyến đi mới, mong rằng sẽ không còn xa.
Bên dòng sông Bung (Thạnh Mỹ):

Chuyến đi đã cho mình những gì? Thứ này khó kể hết, mình cho rằng thu hoạch được trong một chuyến đi là vô kể: từ hàng khối những cảnh quan mà dân thành phố khó có thể tìm thấy được đến những tình cảm chân quê.