What's new

From Fanxipan with love :)

Vậy là những ngày gian khổ, vất vả bên nhau đã qua, chúng tôi lại trở về với những guồng quay thường nhật của cuộc sống
Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG.
Làm sao quên được cái khát khô miệng khi lặn lội trong rừng tối để rùi đêm đó được tha hồ uống nước mưa khi ngủ
Làm sao quên được cái khát cháy họng trên đường Sín Chải đến độ ngậm cả Táo mèo, uống nước suối trong cái gáo đen xì (hình như lúc sau tôi mới thấy pà già để cái gáo gần máng lợn ???!!!)
Làm sao quên được cái khoảng thời gian mẹ kiếp khi leo từ 2200 đến 2800, hồn hển nhìn đít nhau, phờ phạc chửi rủa thầm, nhìn những khuôn mặt xuống núi rạng ngời mỉm cười nhếch mép động viên chúng tôi,
- kẻ thì “45 phút nữa, cố lên” chúng tôi hào hứng leo tiếp,
- kẻ sau “1 tiếng nữa, sắp đến rùi” chắc lúc trước do mình nghe nhầm, ko nản chí leo tiếp,
- kẻ tiếp thì “chỉ 2 tiếng nữa thôi” X(lúc này ngộ ra thì đã muộn, quay đầu bờ đã ở tít xa xăm, mà đích thì vô định phía trước, thời gian thì không những đứng yên mà có khi còn giãn nở vì Lạnh ????
Vất vả khó khăn chồng thêm nản chí, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả để thấy được nhiều điều tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn…
Làm sao quên được TÌNH NGƯỜI trong những ngày này. Có thể tôi ko là kẻ yếu đuối nhưng thề rằng đã có lúc, tôi và 1 thằng nữa đã nghĩ đến những lúc chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ ở 1 đâu đó ngoài cái rừng Hoàng Liên chết tiệt này.. lúc đấy nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng. Mà tôi dám chắc, mem nào trong đoàn cũng vậy thôi…. những gói mì tôm hay tô phở bay vào dải ngân hà lúc nào không hay. Đấy, chính những lúc đấy, dưới những khuôn mặt đen thui vì cát bụi, phờ phạc vì đói khát, vẫn lóe lên những tấm lòng nhân ái rất người, chúng tôi vẫn sẻ chia cho nhau nhiều thứ. Ko thỏa mãn ý nguyện được gặp VẮT, nhưng đoàn chúng tôi như phi đội VẮT, thay vì hút máu, chúng tôi hút socola, hút sữa, hút bánh kẹo, hút deepheat, hút nước… của nhau. Cảm ơn Q đã chia sẻ tô mì tôm, nửa tô mì tôm ấm áp hơn cả bát cháo dành cho chí phèo.. (chí phèo, thị nở là ai, tôi ko biết đâu nhá..:D)
Làm sao quên được ngoài tình yêu đồng loại, còn có sức mạnh của tình yêu đôi lứa, tôi may mắn đi sau khóa đuôi, thấy được những cái cầm tay ấm áp của người nắm và sự tin tưởng của người trao. Ôi tình yêu nơi núi rừng đã tiếp những hơi thở cho cô bé Hằng, cô bé Bi, cắn răng, cắn môi, cắn lợi, (cắn cả lưỡi??) chịu đau, ngạt thở mà bò lên đỉnh… Hạnh phúc, xúc động, ko có ai cầm tay, tôi đứng cầm cành trúc, ngắt lá cây, nhặt cục đá, mà 2 hàng lệ trào dâng.
Làm sao quên được nụ cười hiền dịu của pác Lanh,(c) pác như thần cây, mẹ rừng bao la rộng lượng ân cần chu đáo, âm thầm chăm lo đời sống ace trong đoàn. Cảm ơn pác vì những gùi hàng chất chứa bao nỗi vất vả của bọn dân thành thị phổi bò chúng em…
Và tôi tỏ lòng biết ơn mẹ rừng vĩ đại âm thầm đưa những cành cây, rễ cây đến những hòn đá nằm vô tình mà rất hữu ý, nâng bước tôi lên và đỡ bước tôi xuống, cứu tôi bao lần trượt chân, lỡ tay mà giờ toàn mạng tôi mới nhận ra.
Những ngày gian khổ bên nhau, ngoài Fan, chúng tôi đã chinh phục và vượt qua được những ích kỷ yếu đuối … của bản thân. Chúng tôi đã có được nhiều hơn là chỉ 1 cục INOX lạnh lẽo cô độc kia.(beer)
Và cuối cùng Làm sao để quên được mọi thứ đây, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và vì tôi biết rằng càng cố quên thì sẽ càng nhớ… Rồi thời gian cũng như những con sông khỏa lấp dần những kỷ niệm và nỗi nhớ, nhưng xin con sông kia đừng mãi chỉ là nước chảy đá mòn mà hãy miệt mài mang những giọt phù sa kỷ niệm bù đắp vào thời khắc đấy, thời khắc mà chúng ta cùng chung một niềm đam mê Phượt, cùng chung một cái đuôi Fan.:gun:gun
 
Còn mình thì làm sao mà quên được cảnh bạn Dũng xách quần đi với bạn Khoa vào (hình như là nhà nghỉ) =)). Sau 2 tiếng đi ra 1 đứa mặt thì ngơ ngẩn đần thối như ngỗng ỉa, 1 đứa mặt lơ láo vênh như bánh đa Kế. Chẳng biết chuyện j đã xảy ra ;))
 
Ô, tình yêu của đôi trẻ này thắm thiết sâu nặng lắm rồi ạ. Hôm qua cafe hỏi bạn Dũng bao giờ cưới vợ bạn ý bảo là giờ chỉ còn chờ Khoa đồng ý thôi =)). Thiếp mời chú rể Mạnh Dũng- cô dâu Đăng Khoa cho nó mấu. Chúa ơi! Bạn Dũng còn khen nhà bạn Khoa tốt cả tông lẫn giống, em gái xinh thôi rồi nên mía ngon phải đánh cả cụm, nuôi gà con từ h (ý là cung phụng bạn Khoa ạ) quyết chí chờ em vào Đh thì chén cả anh lẫn em :))
Dũng dưa quả thực là biến thái đại thượng thừa, tu vi nhập thánh rồi. Bái phục!
 
đỉnh Fan vời vợi
chén rượu dần vơi
kỷ niệm qua rồi
tiếp tục sống thôi

thịt chó và rượu ngon hôm qua điên đảo quá ace ơi
 
ảnh vẫn chưa đủ đâu nhé, hôm qua say quá quên mất cả nhiệm vụ lấy ảnh về khoe pa má.... hic hic

đây là pô: 1 số anh chị em trong đoàn ăn phải táo mèo dại trên đường leo xuống Fan, khổ thân chưa kìa,

DSC_0561.jpg


lưu ý các mem khác có ý định chinh phục FaN, cần cẩn thận với loại quả dọc đường, chớ tham ăn mà như thế kia thì dại
 
ảnh vẫn chưa đủ đâu nhé, hôm qua say quá quên mất cả nhiệm vụ lấy ảnh về khoe pa má.... hic hic

đây là pô: 1 số anh chị em trong đoàn ăn phải táo mèo dại trên đường leo xuống Fan, khổ thân chưa kìa,

DSC_0561.jpg



lưu ý các mem khác có ý định chinh phục FaN, cần cẩn thận với loại quả dọc đường, chớ tham ăn mà như thế kia thì dại
Khổ, Dũng kém miếng lầu bầu đây mà. Sao lúc ấy không nhảy vào mà nhảy múa loạn đả với anh em. Chứ cả đoàn hôm đó đứa nào chả ăn, chưa kể Dũng là đứa ăn nhiều nhất: từ dâu đất, mâm xôi, cây của nợ j chua chua ngọt ngọt, táo mèo...Đến mức trên đường về còn không đi bộ đc như anh em mà phải thuê xe ôm bản phi về trước, rồi còn vứt cả mũ chạy lấy người. Kể ra thì trẻ con nó cười cho thối mũi :)).
Với cả Dũng ạ, mình nhớ là hôm đó mình ăn quả j cũng đã nhờ người kiểm nghiệm hộ rồi, đến mức còn bắt tên Khoa nhè cả ra rồi lom lom nhìn xem nó có ăn thật không hay lừa mình xúi trẻ ăn shit gà nên D đừng hòng chém chặt j đc ở đây nhé. Mình tởm mình quá mình ạ =))
 
Hôm nay ngồi trước cổng nhà với bạn Hoàng- vừa đập muỗi vừa làm một số thứ ;)) vừa cop ảnh, xem lại những bức ảnh của cả đoàn, thấy nhớ nhà mình khủng khiếp. Không hiểu mọi người có cảm giác thế nào chứ với mình, 14 thành viên còn lại dường như đã quen thân từ lâu lắm, đã yêu thương trìu mến nhiều lắm. Thói quen của mình là sau mỗi chuyến đi- khi đặt chân về HN đều bị hẫng. Đi miền Tây về nhớ miền Tây, đi TN về nhớ TN, đi Fan về ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì Fan. Có điều lần này, nỗi nhớ của mình không hoàn toàn dành cho vùng đất mình đặt chân qua- không chỉ là mây mù trên đỉnh núi, là cơn gió ào ạt thổi, là cơn mưa rừng tầm tã, là rừng trúc, đỗ quyên...- mà còn là vì mọi người. Mình nhớ mọi người thật sự (ai cười đề nghị quay mặt đi chỗ khác không là ăn oánh nha :))
Mình nhớ chị Thảo- chị "nuôi" vô cùng chu đáo với cả đoàn
Mình nhớ chị Nguyệt ít nói nhưng cười rất hiền
Mình nhớ Hà- lẻo khoẻo nhưng đi rất nhanh, thậm chí có lúc còn đi nhanh hơn anh Lanh dẫn đường :)
Mình nhớ Dũng- kẻ đã làm mình cười đứt ruột từ tin nhắn khi join vào đội cho đến tận sau này. Mỗi khi nghĩ đến cậu là tớ có thể mỉm cười, cậu ạ!
Mình nhớ anh Huy- mỗi khi nghĩ đến anh là nghĩ đến một điều gì đó thật dịu dàng và ấm áp :)
Mình nhớ Khoa với bờ vai đã gục vào khi sức cùng lực kiệt nhất (giá mà lúc ấy cậu ôm lấy tớ thì tớ còn nhớ đến già) :))
Mình nhớ Hoàng- dù ít tuổi hơn mình nhưng không hiểu sao luôn cho mình cảm giác rất bình yên :)
Mình nhớ anh Hải- người xa xôi nhất của đoàn, anh cả nhưng thật dễ thương
Mình nhớ anh Quân rùa- cái j cũng rùa: từ đi off, đi Sóc sơn, lúc lên xe để đi lên Sapa rồi còn trốn chui trốn nhủi đi ăn nhậu với anh em vì cái bài test khỉ gió j đó.
Còn Đài và Thái- cặp đôi duy nhất trong đội, sẽ yêu nhau cho đến lúc răng không còn cái nào và da dẻ như là da cóc nhé!
Rồi anh Việt- 1 người luôn tạo cho mình cảm giác bất ngờ
Quyên thì khỏi nói rồi Quyên nhỉ, chúng ta là 1 đôi thế thôi 
Và cuối cùng là Hằng- cô gái bé bỏng luôn đi sau cùng nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm bò được lên đến tận đỉnh, bỏ cuộc giữa chừng không phải là một thói quen của chúng ta, đúng không em?
Đôi khi giữa lúc đang điên cuồng vì mất điện, sếp giục, bài viết dở dang và máy tính thì không log on vào được, mình nghĩ rằng, giá mà được gặp mọi người mỗi ngày, được ngồi chuyện phiếm và cười cùng nhau, nói cùng nhau…đơn giản chỉ để thấy rằng, có những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi
Đôi khi khi đang phóng xe bạt mạng trên đường, giữa nắng nôi và khói bụi, mình cứ ước rằng, giá như bây giờ chúng ta đang cùng nắm tay nhau vượt qua một con dốc nào đó trên đỉnh Fan, đang chìm vào sương và đi như mộng du giữa rừng trúc
Đôi khi đang hì hục giành ăn với em, mình phì cười khi nghĩ đến lúc mình bắt bạn Khoa nhè cho bằng được quả dâu rừng ăn dở để biết là bạn ý không chơi khăm mình, không lừa mình ăn rồi phải cắt rừng chạy như ma đuổi :)
Và trước khi chìm vào giấc ngủ, mình luôn nhớ rằng, có một người anh đã nhường cho mình một phần chỗ nằm rất ấm, đã lấy cho mình một cái áo rất thơm để che mưa, đã thức cùng mình khi mình quẫy như 1 con cá vì không ngủ được….
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi…
Biết bao giờ chúng ta mới lại có được cảm giác như thế lần thứ 2 trong đời? Biết bao giờ chúng ta mới lại được chia sẻ cùng nhau một cốc cafe giữa rừng? Biết bao giờ chúng ta lại được nắm tay nhau đi như đã quen thân từ kiếp trước?
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa
Thời gian không quay trở lại và chúng ta phải luôn tiến về phía trước.
Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cho dù có chuyện gì đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn là 1 team hoàn hảo và hạnh phúc. “Dù cuộc đời rộng dài trước mắt có thể đẩy chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu. Dù chúng ta có thể không chia sẻ cùng nhau những buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sẽ hạnh phúc và bình yên biết bao khi biết rằng, mỗi lần vấp ngã trên đường đời thăm thẳm, vẫn có một chốn bình yên để quay về, vẫn có một vùng ký ức nằm đó, lung linh và lặng lẽ sáng để tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy nhau...”

Thời gian có thể qua đi, những cảm xúc có thể còn quên còn nhớ nhưng với mình, kỷ niệm thì vẫn sẽ mãi mãi được nuôi giữ tươi xanh
Mãi mãi….
Và chúng ta đã nắm tay nhau đi qua một kỷ niệm tuyệt vời, thì chẳng có lý do gì để chúng ta không có thêm những kỷ niệm như thế ở phía trước- với những chuyến đi mới, những niềm vui mới, những hạnh phúc mới, phải không mọi người?
 
@Milk: nhớ điện cuồng, nhớ da diết, nhớ kinh dị, nhớ mòn mỏi, nhớ ... nhớ.... mà chẳng chịu nhớ vụ tẩm quất mát xa j cả, có thằng lột áo ra rồi, mà chị em chỉ đứng nhìn,,,, hichic :T
đêm khuya ngồi chỉ nhớ với nhớ thế này, cũng làm mình liên tưởng đến bà nội mình , khó ngủ và hay hoài .... niệm (NO)
"Biết bao giờ chúng ta mới lại có được cảm giác như thế lần thứ 2 trong đời? Biết bao giờ chúng ta mới lại được chia sẻ cùng nhau một cốc cafe giữa rừng? Biết bao giờ chúng ta lại được nắm tay nhau đi như đã quen thân từ kiếp trước?..."
còn để trả lời cho 1 lô 1 lốc câu hỏi trên thì đơn giản chỉ là khi sự chân thanh trong sáng vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường chúng ta bên nhau thì có thể là ngày mai có thể là ngày kia và có thể là mãi mãi chúng ta sẽ tay trong tay như duyên tiền định từ kiếp trước:H
 
@Khoa: Đấy, đã xấu còn đóng vai ác. Mình thù cậu suốt đời. Có phải cậu mà không bỏ người chạy lấy của thì sau này mình bô lô ba la với chúng bạn rằng mình đã nắm tay cái bạn kháu khỉnh này lên đến tận đỉnh mà không phải ngượng mồm hậm hực trong lòng không?
@ Anh Quân: anh em còn hận bác ngút trời, bác cứ mà liệu hồn
@Dũng: anh Hải đang hú cuối tuần đi chơi đâu đấy, máu quá thể, cậu có ý tưởng j không?
@Hoàng: Bà chủ nhà mình vừa hỏi mình 'bạn zai cháu đấy à". Hố hố
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top