Vậy là những ngày gian khổ, vất vả bên nhau đã qua, chúng tôi lại trở về với những guồng quay thường nhật của cuộc sống
Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG.
Làm sao quên được cái khát khô miệng khi lặn lội trong rừng tối để rùi đêm đó được tha hồ uống nước mưa khi ngủ
Làm sao quên được cái khát cháy họng trên đường Sín Chải đến độ ngậm cả Táo mèo, uống nước suối trong cái gáo đen xì (hình như lúc sau tôi mới thấy pà già để cái gáo gần máng lợn ???!!!)
Làm sao quên được cái khoảng thời gian mẹ kiếp khi leo từ 2200 đến 2800, hồn hển nhìn đít nhau, phờ phạc chửi rủa thầm, nhìn những khuôn mặt xuống núi rạng ngời mỉm cười nhếch mép động viên chúng tôi,
- kẻ thì “45 phút nữa, cố lên” chúng tôi hào hứng leo tiếp,
- kẻ sau “1 tiếng nữa, sắp đến rùi” chắc lúc trước do mình nghe nhầm, ko nản chí leo tiếp,
- kẻ tiếp thì “chỉ 2 tiếng nữa thôi” X(lúc này ngộ ra thì đã muộn, quay đầu bờ đã ở tít xa xăm, mà đích thì vô định phía trước, thời gian thì không những đứng yên mà có khi còn giãn nở vì Lạnh ????
Vất vả khó khăn chồng thêm nản chí, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả để thấy được nhiều điều tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn…
Làm sao quên được TÌNH NGƯỜI trong những ngày này. Có thể tôi ko là kẻ yếu đuối nhưng thề rằng đã có lúc, tôi và 1 thằng nữa đã nghĩ đến những lúc chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ ở 1 đâu đó ngoài cái rừng Hoàng Liên chết tiệt này.. lúc đấy nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng. Mà tôi dám chắc, mem nào trong đoàn cũng vậy thôi…. những gói mì tôm hay tô phở bay vào dải ngân hà lúc nào không hay. Đấy, chính những lúc đấy, dưới những khuôn mặt đen thui vì cát bụi, phờ phạc vì đói khát, vẫn lóe lên những tấm lòng nhân ái rất người, chúng tôi vẫn sẻ chia cho nhau nhiều thứ. Ko thỏa mãn ý nguyện được gặp VẮT, nhưng đoàn chúng tôi như phi đội VẮT, thay vì hút máu, chúng tôi hút socola, hút sữa, hút bánh kẹo, hút deepheat, hút nước… của nhau. Cảm ơn Q đã chia sẻ tô mì tôm, nửa tô mì tôm ấm áp hơn cả bát cháo dành cho chí phèo.. (chí phèo, thị nở là ai, tôi ko biết đâu nhá..)
Làm sao quên được ngoài tình yêu đồng loại, còn có sức mạnh của tình yêu đôi lứa, tôi may mắn đi sau khóa đuôi, thấy được những cái cầm tay ấm áp của người nắm và sự tin tưởng của người trao. Ôi tình yêu nơi núi rừng đã tiếp những hơi thở cho cô bé Hằng, cô bé Bi, cắn răng, cắn môi, cắn lợi, (cắn cả lưỡi??) chịu đau, ngạt thở mà bò lên đỉnh… Hạnh phúc, xúc động, ko có ai cầm tay, tôi đứng cầm cành trúc, ngắt lá cây, nhặt cục đá, mà 2 hàng lệ trào dâng.
Làm sao quên được nụ cười hiền dịu của pác Lanh,(c) pác như thần cây, mẹ rừng bao la rộng lượng ân cần chu đáo, âm thầm chăm lo đời sống ace trong đoàn. Cảm ơn pác vì những gùi hàng chất chứa bao nỗi vất vả của bọn dân thành thị phổi bò chúng em…
Và tôi tỏ lòng biết ơn mẹ rừng vĩ đại âm thầm đưa những cành cây, rễ cây đến những hòn đá nằm vô tình mà rất hữu ý, nâng bước tôi lên và đỡ bước tôi xuống, cứu tôi bao lần trượt chân, lỡ tay mà giờ toàn mạng tôi mới nhận ra.
Những ngày gian khổ bên nhau, ngoài Fan, chúng tôi đã chinh phục và vượt qua được những ích kỷ yếu đuối … của bản thân. Chúng tôi đã có được nhiều hơn là chỉ 1 cục INOX lạnh lẽo cô độc kia.(beer)
Và cuối cùng Làm sao để quên được mọi thứ đây, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và vì tôi biết rằng càng cố quên thì sẽ càng nhớ… Rồi thời gian cũng như những con sông khỏa lấp dần những kỷ niệm và nỗi nhớ, nhưng xin con sông kia đừng mãi chỉ là nước chảy đá mòn mà hãy miệt mài mang những giọt phù sa kỷ niệm bù đắp vào thời khắc đấy, thời khắc mà chúng ta cùng chung một niềm đam mê Phượt, cùng chung một cái đuôi Fan.:gun:gun
Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG.
Làm sao quên được cái khát khô miệng khi lặn lội trong rừng tối để rùi đêm đó được tha hồ uống nước mưa khi ngủ
Làm sao quên được cái khát cháy họng trên đường Sín Chải đến độ ngậm cả Táo mèo, uống nước suối trong cái gáo đen xì (hình như lúc sau tôi mới thấy pà già để cái gáo gần máng lợn ???!!!)
Làm sao quên được cái khoảng thời gian mẹ kiếp khi leo từ 2200 đến 2800, hồn hển nhìn đít nhau, phờ phạc chửi rủa thầm, nhìn những khuôn mặt xuống núi rạng ngời mỉm cười nhếch mép động viên chúng tôi,
- kẻ thì “45 phút nữa, cố lên” chúng tôi hào hứng leo tiếp,
- kẻ sau “1 tiếng nữa, sắp đến rùi” chắc lúc trước do mình nghe nhầm, ko nản chí leo tiếp,
- kẻ tiếp thì “chỉ 2 tiếng nữa thôi” X(lúc này ngộ ra thì đã muộn, quay đầu bờ đã ở tít xa xăm, mà đích thì vô định phía trước, thời gian thì không những đứng yên mà có khi còn giãn nở vì Lạnh ????
Vất vả khó khăn chồng thêm nản chí, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả để thấy được nhiều điều tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn…
Làm sao quên được TÌNH NGƯỜI trong những ngày này. Có thể tôi ko là kẻ yếu đuối nhưng thề rằng đã có lúc, tôi và 1 thằng nữa đã nghĩ đến những lúc chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ ở 1 đâu đó ngoài cái rừng Hoàng Liên chết tiệt này.. lúc đấy nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng. Mà tôi dám chắc, mem nào trong đoàn cũng vậy thôi…. những gói mì tôm hay tô phở bay vào dải ngân hà lúc nào không hay. Đấy, chính những lúc đấy, dưới những khuôn mặt đen thui vì cát bụi, phờ phạc vì đói khát, vẫn lóe lên những tấm lòng nhân ái rất người, chúng tôi vẫn sẻ chia cho nhau nhiều thứ. Ko thỏa mãn ý nguyện được gặp VẮT, nhưng đoàn chúng tôi như phi đội VẮT, thay vì hút máu, chúng tôi hút socola, hút sữa, hút bánh kẹo, hút deepheat, hút nước… của nhau. Cảm ơn Q đã chia sẻ tô mì tôm, nửa tô mì tôm ấm áp hơn cả bát cháo dành cho chí phèo.. (chí phèo, thị nở là ai, tôi ko biết đâu nhá..)
Làm sao quên được ngoài tình yêu đồng loại, còn có sức mạnh của tình yêu đôi lứa, tôi may mắn đi sau khóa đuôi, thấy được những cái cầm tay ấm áp của người nắm và sự tin tưởng của người trao. Ôi tình yêu nơi núi rừng đã tiếp những hơi thở cho cô bé Hằng, cô bé Bi, cắn răng, cắn môi, cắn lợi, (cắn cả lưỡi??) chịu đau, ngạt thở mà bò lên đỉnh… Hạnh phúc, xúc động, ko có ai cầm tay, tôi đứng cầm cành trúc, ngắt lá cây, nhặt cục đá, mà 2 hàng lệ trào dâng.
Làm sao quên được nụ cười hiền dịu của pác Lanh,(c) pác như thần cây, mẹ rừng bao la rộng lượng ân cần chu đáo, âm thầm chăm lo đời sống ace trong đoàn. Cảm ơn pác vì những gùi hàng chất chứa bao nỗi vất vả của bọn dân thành thị phổi bò chúng em…
Và tôi tỏ lòng biết ơn mẹ rừng vĩ đại âm thầm đưa những cành cây, rễ cây đến những hòn đá nằm vô tình mà rất hữu ý, nâng bước tôi lên và đỡ bước tôi xuống, cứu tôi bao lần trượt chân, lỡ tay mà giờ toàn mạng tôi mới nhận ra.
Những ngày gian khổ bên nhau, ngoài Fan, chúng tôi đã chinh phục và vượt qua được những ích kỷ yếu đuối … của bản thân. Chúng tôi đã có được nhiều hơn là chỉ 1 cục INOX lạnh lẽo cô độc kia.(beer)
Và cuối cùng Làm sao để quên được mọi thứ đây, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và vì tôi biết rằng càng cố quên thì sẽ càng nhớ… Rồi thời gian cũng như những con sông khỏa lấp dần những kỷ niệm và nỗi nhớ, nhưng xin con sông kia đừng mãi chỉ là nước chảy đá mòn mà hãy miệt mài mang những giọt phù sa kỷ niệm bù đắp vào thời khắc đấy, thời khắc mà chúng ta cùng chung một niềm đam mê Phượt, cùng chung một cái đuôi Fan.:gun:gun