What's new

From Fanxipan with love :)

Vậy là những ngày gian khổ, vất vả bên nhau đã qua, chúng tôi lại trở về với những guồng quay thường nhật của cuộc sống
Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG.
Làm sao quên được cái khát khô miệng khi lặn lội trong rừng tối để rùi đêm đó được tha hồ uống nước mưa khi ngủ
Làm sao quên được cái khát cháy họng trên đường Sín Chải đến độ ngậm cả Táo mèo, uống nước suối trong cái gáo đen xì (hình như lúc sau tôi mới thấy pà già để cái gáo gần máng lợn ???!!!)
Làm sao quên được cái khoảng thời gian mẹ kiếp khi leo từ 2200 đến 2800, hồn hển nhìn đít nhau, phờ phạc chửi rủa thầm, nhìn những khuôn mặt xuống núi rạng ngời mỉm cười nhếch mép động viên chúng tôi,
- kẻ thì “45 phút nữa, cố lên” chúng tôi hào hứng leo tiếp,
- kẻ sau “1 tiếng nữa, sắp đến rùi” chắc lúc trước do mình nghe nhầm, ko nản chí leo tiếp,
- kẻ tiếp thì “chỉ 2 tiếng nữa thôi” X(lúc này ngộ ra thì đã muộn, quay đầu bờ đã ở tít xa xăm, mà đích thì vô định phía trước, thời gian thì không những đứng yên mà có khi còn giãn nở vì Lạnh ????
Vất vả khó khăn chồng thêm nản chí, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả để thấy được nhiều điều tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn…
Làm sao quên được TÌNH NGƯỜI trong những ngày này. Có thể tôi ko là kẻ yếu đuối nhưng thề rằng đã có lúc, tôi và 1 thằng nữa đã nghĩ đến những lúc chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ ở 1 đâu đó ngoài cái rừng Hoàng Liên chết tiệt này.. lúc đấy nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng. Mà tôi dám chắc, mem nào trong đoàn cũng vậy thôi…. những gói mì tôm hay tô phở bay vào dải ngân hà lúc nào không hay. Đấy, chính những lúc đấy, dưới những khuôn mặt đen thui vì cát bụi, phờ phạc vì đói khát, vẫn lóe lên những tấm lòng nhân ái rất người, chúng tôi vẫn sẻ chia cho nhau nhiều thứ. Ko thỏa mãn ý nguyện được gặp VẮT, nhưng đoàn chúng tôi như phi đội VẮT, thay vì hút máu, chúng tôi hút socola, hút sữa, hút bánh kẹo, hút deepheat, hút nước… của nhau. Cảm ơn Q đã chia sẻ tô mì tôm, nửa tô mì tôm ấm áp hơn cả bát cháo dành cho chí phèo.. (chí phèo, thị nở là ai, tôi ko biết đâu nhá..:D)
Làm sao quên được ngoài tình yêu đồng loại, còn có sức mạnh của tình yêu đôi lứa, tôi may mắn đi sau khóa đuôi, thấy được những cái cầm tay ấm áp của người nắm và sự tin tưởng của người trao. Ôi tình yêu nơi núi rừng đã tiếp những hơi thở cho cô bé Hằng, cô bé Bi, cắn răng, cắn môi, cắn lợi, (cắn cả lưỡi??) chịu đau, ngạt thở mà bò lên đỉnh… Hạnh phúc, xúc động, ko có ai cầm tay, tôi đứng cầm cành trúc, ngắt lá cây, nhặt cục đá, mà 2 hàng lệ trào dâng.
Làm sao quên được nụ cười hiền dịu của pác Lanh,(c) pác như thần cây, mẹ rừng bao la rộng lượng ân cần chu đáo, âm thầm chăm lo đời sống ace trong đoàn. Cảm ơn pác vì những gùi hàng chất chứa bao nỗi vất vả của bọn dân thành thị phổi bò chúng em…
Và tôi tỏ lòng biết ơn mẹ rừng vĩ đại âm thầm đưa những cành cây, rễ cây đến những hòn đá nằm vô tình mà rất hữu ý, nâng bước tôi lên và đỡ bước tôi xuống, cứu tôi bao lần trượt chân, lỡ tay mà giờ toàn mạng tôi mới nhận ra.
Những ngày gian khổ bên nhau, ngoài Fan, chúng tôi đã chinh phục và vượt qua được những ích kỷ yếu đuối … của bản thân. Chúng tôi đã có được nhiều hơn là chỉ 1 cục INOX lạnh lẽo cô độc kia.(beer)
Và cuối cùng Làm sao để quên được mọi thứ đây, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và vì tôi biết rằng càng cố quên thì sẽ càng nhớ… Rồi thời gian cũng như những con sông khỏa lấp dần những kỷ niệm và nỗi nhớ, nhưng xin con sông kia đừng mãi chỉ là nước chảy đá mòn mà hãy miệt mài mang những giọt phù sa kỷ niệm bù đắp vào thời khắc đấy, thời khắc mà chúng ta cùng chung một niềm đam mê Phượt, cùng chung một cái đuôi Fan.:gun:gun
 
Cây nào đầu tiên chẳng phải chăm bẵm nâng niu, ông cứ xem ông hồi bé ấy, xấu ỉn, hở tý ngoạc mồm ra khóc, mũi dãi lòng thòng, tè dầm ị đùn đủ các thể loại mà mama papa cũng cưng như cục vàng (vàng) còn j =))

Riêng cái khoản dùng fresh shit thì để hôm nào tôi sang bái ông làm sư phụ rồi về thực hành sau, nhé :D. Chắc cây cối nhà Dũng dưa cứ gọi là xanh rì. May Dũng nói trước ko hôm sau mang quả j đến mời mọc nhà tớ trồng mình lại xông vào ăn thì về ngộ độc cấp tính mà lăn đùng ra chết thẳng cẳng :D
 
Nhớ về Fan, dù đi cùng đồng đội mà tớ đã có một kỉ niệm nhỏ của riêng tớ đấy.

Chặng cuối, lang thang ở làng Xín Chải ngắm làng quê ở đây thật đẹp, tớ mải mê với cảnh sắc bình yên nơi đây và ảnh những đứa trẻ không thể thiếu trong máy ảnh của tớ. và có một bức ảnh rất ngộ nghĩnh này.:)

xinchai.jpg


Vừa chụp xong bức ảnh, định nói chuyện với các em. Bà mẹ (cũng có trong bức ảnh) đi ra, và nói “mả ny, mả ny”. Tớ ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi lại cả bằng hành động vì tớ có hiểu gì tiếng dân tộc đâu ngoài trừ câu mới học từ anh Lanh “Cún nhả cò” thôi. Người phụ nữ ấy lại nhắc lại “mả ny, mả ny” và tiến lại gần.

Tớ chẳng hiểu hành động đó là gì, người phụ nữ đó cứ tiến và tiến lại gần, thật gần, nhắc lại “mả ny, mả ny”. Lúc này tớ hoảng thật, xung quanh tớ không một đồng đội nào vì mình tụt lại từ phía sau từ bao giờ trong nhóm đi trước mà không hay, còn nhóm đi sau thì vẫn mất hút. Sợ thật…!Tớ vội vàng chào các em, và quay mặt đi. Người phụ nữ ấy vẫn địu con theo sau tớ. Tớ đi mà chốc chốc lại quay mặt lại, … bà ấy vẫn còn đó. Tớ co cẳng chạy một mạch, thật nhanh, nhanh như bị mà đuổi ý.

Ui, may quá gặp được đồng đội đây rồi, họ đang uống nước và trò chuyện với một gia đình ven đường. Tớ lao ngay vào nhà, người chủ nhà niềm nở và mời tớ một bát nước bí luộc, ngon quá, thật đã, lúc này tớ mới bình tĩnh được. Quay sang hỏi chủ nhà và hỏi mọi người về cái câu “mả ny, mả ny” ấy, họ cũng không biết. Trời, dân ở bản không nói tiếng dân tộc thì nói tiếng gì,… hết bát nước bí,… Úi giời “mả ny” là money.!!! :D ... =))

...............
Giờ đây, cảm giác là gì nhỉ? ... và ??? và !!!
Hồi ức còn lại vẫn nguyên vẹn, quá đẹp đối với tớ nhưng tạm thời đóng lại thui.:(
 
Last edited:
Chào các anh chị trong đoàn. Nhìn đồng phục rằn ri mới nhớ là đã gặp qua trong chuyến leo FAN vừa rồi, nên mình vào chào hỏi mọi người. Hồi kí các anh chị em trong đoàn viết hay quá. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và đoàn kết, chinh phục được nhiều mục tiêu hơn nữa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top