What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Có một cô bé đứng vẫy xe ở ven đường, anh lái xe dừng lại hỏi cô ta đi đâu. Xong anh ta quay sang nói với tôi: "Thưa ngài! Cô bé này đi nhờ 10km trên đường chúng ta đi đến Pangong lake, ngài có đồng ý cho cô bé lên thùng xe ngồi không?" Đương nhiên là tôi đồng ý vậy là cô bé trèo lên sau thùng xe của chúng tôi đi nhờ. Có lẽ phương tiện đi lại của người dân nơi đây chủ yếu là đi nhờ xe tải. Tuy Ấn độ có tuyến đường sắt rộng khắp mọi ngõ ngách, nhưng vùng chân dãy Himalaya này địa hình nó khó quá nên người ta không làm được. Tôi đi đường cũng chẳng thấy trạm xe bus nào hay chiếc xe bus nào chạy trên đường. Người dân thì nghèo lấy đâu ra tiền mua chiếc xe máy mà đi. Vậy là họ ra ngoài vẫy xe tải đi nhờ và chẳng tài xế nào lấy tiền cả





 
Càng đến gần Pangong lake cảnh vật trên đường càng đẹp. Những ngọn núi mầu nâu đất, ở dưới là những mảng cỏ xanh hoà trộn vào nhau tạo nên một bức tranh thần kỳ của tạo hoá








 
Cung đường chạy từ đỉnh đèo Changla tới hồ Pangong có lẽ là cung đường có cảnh vật đẹp nhất trong chuyến đi này của chúng tôi. Phong cảnh thay đổi liên tục, lúc khô cằn lúc xanh tươi nhưng lúc nào cũng chạy giữa hai bên dãy núi đỉnh phủ đầy tuyết trắng....








 
Lúc này tôi mới thấy tiếc không mang máy ảnh theo, cứ dùng con iphone ghẻ chụp hoài. Iphone chụp ảnh mà nó còn lên được như thế này các bác ạ. Có nghĩa là cảnh vật bên ngoài đẹp hơn rất nhiều.








 
Cái bầu trời xanh này nhìn thế thôi nhưng nó là của hiếm ở Hanoi các bác nhỉ? Hanoi bây giờ ô nhiễm nhiều quá, khói bụi mịt mù. Ra đường thì mệt mỏi vì kẹt xe nên hôm nào bầu trời có xanh cũng chẳng ai muốn ngửa cổ lên mà ngắm nữa. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi đến đích cho nhanh. Cái khó của nhà cầm quyền là làm sao cân bằng được giữa ô nhiễm và sự phát triển. Có vẻ chúng ta đang trả giá nhiều quá cho sự phát triển này







 
Đang đi có một chiếc xe kiểu cảnh sát đứng gọn vào một bên. Em thốt lên "Bỏ mẹ bắn tốc độ rồi" nhưng hoá ra không phải các bác à. Có lẽ không ở đâu bắn tốc độ như kiểu VN








 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,821
Bài viết
1,138,960
Members
192,785
Latest member
chribsosiriya
Back
Top