What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - những ngày đông rực nắng

Như vậy, cuối cùng tôi đã đặt chân đến Ấn Độ một ngày mùa đông nắng vẫn còn vàng óng, vẫn tươi màu rực rỡ. Hành trình dài đăng đẵng lần này, tôi không thật sự nghĩ là sẽ thực hiện được ngay từ lúc bước chân lên đường. Đã hơn 2 tháng xa quê, xa nhà, xa bè bạn,… con đường độc hành lang thang qua nhiều vùng đất mơ ước, nhiều học hỏi, nhiều khám phá… có lắm điều hay ho nhưng cũng nhiều khi buồn tê tái. Không biết đã có bạn nào một mình lang thang từ Saigon đến Ấn Độ, chỉ bằng đường bộ hay chưa, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình đã làm được điều mà-tôi-đã-từng-nghĩ-là-mình-sẽ-không-bao-giờ-làm được – thực hiện được chuyến đi hoàn toàn bằng đường bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ.


PB170780-1.jpg

Vẫy tay chào Nepal những ngày thu xanh, tôi một mình lầm lũi len lỏi qua dòng người đông đúc đi kiếm chuyến xe về Gorakhpur.


Một mình lặng lẽ rời Saigon vào một đêm mưa cuối mùa tầm tã, tôi không ra Bắc để tiện đường sang Trung Quốc mà lại bắt đầu hành trình này bằng chuyến xe đêm đi Gialai, để từ đó sang Lào. Từ Nam Lào những ngày mưa mù, tôi chôn chân ở Siphandon những hoàng hôn rực lửa, rồi mải miết trượt dài đến Bắc Lào để sang vùng Xinhuabanna, Vân Nam, Trung Quốc. Lang thang mê mải vùng Vân Nam, Tứ Xuyên trong những ngày mùa thu vàng mù sương cao nguyên tuyệt đẹp … cũng là thời gian tôi chờ đợi, chuẩn bị cho hành trình mơ ước lên Tibet – chuyến đi mà tôi đã chuẩn bị nhiều lần trước đây những đến lúc này vẫn chưa thực hiện được.


PB180876-1.jpg

Một buổi sáng yên bình ở Kushinagar, Ấn Độ, nơi Đức Phật nhập cõi Niết Bàn – đây là nơi được cho là đã làm lễ hỏa táng Đức Phật.



PB191020-1.jpg

Những gì còn lại ở Sarnath, Varanasi, nơi Đức Phật thuyết giảng kinh kệ cho chúng sinh


Cuối cùng, chuyến tàu Thành Đô – Lasha cũng đưa tôi đến được miền đất của các chư thiên – Tây Tạng huyền bí. Choáng ngợp với một Tây Tạng hùng vĩ về thiên nhiên, huyền bí về tâm linh, chân tình mộc mạc trong cuộc sống của người bản xứ… với quá nhiều điều hay ho, mà một chuyến đi ngắn ngủi chỉ để mở đầu cho những mơ ước kế tiếp, tôi tìm đường sang Nepal trong những ngày thu xanh vời vợi, để rồi lại bị mê mệt, đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và tình người nồng hậu nơi đây.


PB190936-1.jpg

Rắc tro trên sông Hằng – để thỏa ước nguyện của những người không được hỏa táng bên bờ sông thiêng.


PB241683-1.jpg

Một sáng mai sớm ở Chùa Vàng – Thánh địa của đạo Sikkim, ở Amrista[/I]


PB221265-1.jpg

Thánh đường Hồi Giáo ở Delhi



PB260162-1.jpg

Tham dự một lễ cưới lúc 1 giờ sáng ở Agra – tự nhiên được mời!


Lần khân mãi, rồi cuối cùng tôi cũng rời Nepal và đặt chân được lên đất nước Ấn Độ vào một ngày mùa đông nắng vẫn tràn ngập, vẫn mênh mang khắp chốn… Như vậy, tôi đã đến Ấn Độ một cái nôi của văn minh nhân loại, một đất nước của huyền thoại, xứ xở của nhiều điều kỳ bí và cả nhiều mâu thuẫn…để bắt đầu hành trình hăm hở khám phá mới – dù đây không phải là lần đầu tôi đến Ấn Độ.


(tbc.)
 
Last edited:
Haridwar

Ở Har ki Pauri Ghat cũng tổ chức lễ cúng giống giống như ở Varanasi như mình đã có bài trong những trang trước.

24707_377125141704_650211704_3781553_3683697_n.jpg

Ban ngày bạn muốn cúng cũng có nơi để bạn ...

24707_379495001704_650211704_3790192_3375829_n.jpg

Và nếu bạn đi lang thang trong khu vực cái ghat này, coi chừng mấy anh chàng trong ban tổ chức lễ vòi "tiền cúng" từ bạn cho được đấy (dù mình chẳng muốn).
Mình bị ngay chỗ này, sau khi áp dụng chiêu thức mà học hỏi từ bác bpkvn bảo "Tui không biết tiếng anh. Bạn nói gì tui không hiểu." Thế là nó kiu ngay 1 ông già nói tiếng anh chuẩn đến nói cho mình nghe, giải thích này nọ, đưa xem 1 tờ quy định dài thòng lòng. Nên thôi, "cúng" chút cho xong.

Nhưng sau này mình học được 1 chiêu của 1 bạn Tây, cứ nhìn xung quanh coi có đám nào đi tour ở đó không. Chỉ đại và nói với nó "Tao đi với bọn ấy, đi tour nên không xài tiền, không mang theo tiền". Các bác áp dụng thử nhe. hihihi
 
Last edited:
Nhug hinh anh MUMBAI cua ban goi nho that nhieu ki niem trong minh...MUMBAI cug la diem den dau tien cua minh khi kham pha nuoc ban cụng lan dau tien,du rang hanh trinh nam ay chi la mot chuyen cong tac that ngan von ven 17ngay...Tung goc pho,mai nha va toa ksan hoang tranh TAJ ..deu dc in sau trong dau minh,mac du da 2 nam troi qua hon...Sap toi day minh se quay lai noi nay vao giua thag Sau..Quay lai de dc nhin ngam lan nua thanh pho sam uat bac nhat cua ANDO,quay lai de dc tim ve nhung ki niem nam nao...va tren het la quay lai de gap nguoi minh mong muon gap...Minh cung nhan ra rang "ca con ng minh dang song va ton tai o DELHI nhug sao tam hon cu danh ve MUMBAI that nhieu.."...
 
Đoạn sông Hằng chạy qua Haridwar được xem là đoạn đầu nguồn, nước trong xanh, chảy xiết, phù hợp cho bác nào có ý định TẮM.

ÔI, chắc chắn tớ sẽ bị chết vì sợ trước khi bước chân xuống dòng sông LINH THIÊNG này để tắm.

Để hiểu thêm một góc cạnh khác của dòng sông Hằng, các bạn cho phép tớ chia sẻ sự ớn lạnh nghĩ đến giờ vẫn thấy sợ về dòng sông này và Varanasi holy city.
Cũng như nhiều bạn khác đã đến, đã đi và kể lại, tớ cũng ngồi trên thuyền lang thang trên dòng sông ngắm bình minh và hoàng hôn, nhìn thấy những xác người được nhúng nước dòng sông Hằng trước khi đưa lên giàn thiêu ở phía trước và dưới dòng chảy là hàng trăm người thành kính trầm mình xuống tắm, giặt, bơi và cầu nguyện....và cậu bé lái thuyền hồn nhiên vốc nước lên để uống.
Chẳng xa hơn bao nhiêu chỉ bên kia bờ sông thôi là xác của những đứa bé còn nguyên tóc và xương còn thịt của chúng đã bị đám quạ rỉa hết.
ÔI!!! tớ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác lia máy ảnh chụp lia lịa bầy chim đó và rồi phát hiện ra chúng đang làm gì....
Sông Hằng- con sông thiêng của người Ấn. Hàng ngày không biết nhận trong nó biết bao nhiêu những đứa trẻ chết non, những đứa trẻ con được coi là còn trinh nguyên không cần đưa lên giàn thiêu, cứ thế đưa về với dòng sông mẹ, và rồi không may chúng bị những chiếc chèo thuyền lật lên, giạt vào bờ và trở thành thức ăn cho đàn quạ đông đúc quàng quác bay lượn trên bầu trời Varanasi....thảm hơn là những người tự tử, những người được coi là không thiết tha với cuộc sống không được thừa nhận và tất nhiên chẳng có ghat nào chịu thiêu những người như vậy cũng trở về y nguyên với sông mẹ.
Ôi.................
 
Cảm ơn hangivy đã chia sẻ , nghe mà hơi shock dù đọc bài về ấn độ khá nhiều cũng không hình dung ra cái cảnh bầy quạ ấy.chắc cũng nên đến varanasi một lần bạn nhĩ , vì tất cả những trải nghiệm đều đáng giá mà phải không?
 
Cảm ơn hangivy đã chia sẻ , nghe mà hơi shock dù đọc bài về ấn độ khá nhiều cũng không hình dung ra cái cảnh bầy quạ ấy.chắc cũng nên đến varanasi một lần bạn nhĩ , vì tất cả những trải nghiệm đều đáng giá mà phải không?

Nên đến bạn ạ vì dù sao nó cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới, hoàn toàn khác và không thể tìm thấy ở đâu. :)

Varasari đặc trưng với những con ngõ nhỏ ngoằn ngèo, những bậc thang lên xuống chỉ dành cho người đi bộ ...Bò, Chó và...sản phẩm bốc mùi. Bạn cần phải khéo léo gấp đôi và cẩn thận gấp 10 nếu bạn không muốn dẫm nên những sản phẩm đó. Ngoài ra, nếu bạn trọ tại một budget guest house gần 1 ghat nào đó thì bạn nhớ cầm theo mình một chiếc đèn pin vì ở đó có thể cắt điện bất thình lình và đường phố buổi tối thì eo ui.........Ngay khi đi trên các ngõ nhỏ ngoằn ngèo đó để ra được đến đường chính thì bạn cũng phải tìm ngay chỗ tránh khi nghe thấy rất nhiều tiếng hô đều đều kiểu như .ù .ồ .ù .ồ... gì đó để tránh những người đang khiêng xác chết ra Ghat để thiêu.

Trong thời điểm hiện tại thì việc thiêu người tương đối đơn giản và không quá tốn kém. Có rất nhiều Ghat dọc bờ sông Hằng đặc biệt là ở Varanasi, có 2 loại thiêu: bằng củi và bằng điện. Thiêu bằng củi thì đắt hơn 3000 rupee và mất 3 giờ còn thiêu bằng điện thì chỉ tốn có 500 rupee và 1 giờ.

Nếu bạn chỉ có một mình ở India thì cũng không hẳn là một vấn đề rất lớn. ( hế hế!!! tớ toàn nhận được sự ngạc nhiên khi đi một mình với câu: u r so impress !!!!). Có điều bạn nên tìm kiếm đồng minh, đồng hành ngay khi có thể. Đặc biệt là ở Varanasi. Khi đứng gần chỗ Ghat để xem thiêu người tớ thấy hơi ngán đứng 1 mình nên tớ chủ động bắt chuyện với một số nhìn có vẻ tử tế, hihi và một vài trong số họ rất tử tế thật, thậm chí 1 cặp người Hà Lan còn đi cùng tớ khi đi về lúc tối thui cho tớ đỡ sợ. Ở sân bay, bến tàu, bến xe cũng thế, bạn có thể tìm kiếm những cặp đôi hoặc bộ 3 để share phí taxi, Tuc tuc down town.

Chi tiêu ở India cũng rất rẻ tuy nhiên bạn sẽ rất dũng cảm để có thể ăn được mấy món đồ ăn làm sẵn trên đường của họ vì ruồi nhiều vô liên lủng và họ có thể đứng ngay cạnh vài bãi c.....bò để ăn. ặc ặc. Tớ thường xuyên phải ăn trong restaurant của khách sạn, đắt hơn hẳn từ 60 -150 rupee 1 món nhưng mà khuất mắt trông coi ăn cho ngon miệng. Tớ chỉ ăn cơm rang thôi hoặc curry thì bảo nó đừng cho quá cay là vẫn ăn được, Noodle của nó thì tớ chịu. Hoa quả thì rẻ lắm, tớ mua lẻ 10 rupee được 1 nải chuối, 10 rupee 1 quả xoài to đùng, 10 rupee 2 quả cam và có một lần tớ cũng thử ăn vặt ngoài đường chỗ đó cũng tương đối sạch và 10 rupee được 5 cái trông như sủi cảo ấy, bé bằng 2 đầu ngón tay, nhân rau bắp cải ăn cũng được.

Tớ thấy mọi người ít đi Khajuraho nên nếu BPK cho phép tớ sẽ thêm một đoạn nhỏ và vài hình ảnh về Khajuraho cho cả nhà ( lưu ý tớ chỉ tường thuật trung thực bằng hình ảnh các ngôi đền và hình ảnh về nó chứ không tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nhé. hé hé)
 
Dear hangivy Khajuraho bạn nói đến mình còn mơ hồ một chút nhưng câu cuối cùng " tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trụy t"hì mình nhớ ra là trong bài này có một bạn nào đó đề cập tới, nếu bạn chia sẽ được thì tốt quá , Souri nghĩ chắc BPK ko phản đối đâu mà... chờ bài viết của bạn..
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,099
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top