What's new

[Chia sẻ] Annapurna circuit trek

Annapurna là một cung đường trek được Lonely Planet và các trang du lịch nổi tiếng bầu chọn trong 10 cung đường trek đẹp nhất trên thế giới.
Chưa từng nghĩ mình sẽ đi trek và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được đến một ngày mình có thể trek trên một trong những cung đường nổi tiếng. Ấy vậy mà đến một ngày, đề xuất đi trek Annapurna được đưa ra, đồng ý cái rụp và rồi lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến đi cứ lần lượt được thực hiện nhanh đến không ngờ.

22/04/2014: Lên đường đến Nepal để biến một điều không tưởng của mình thành sự thật.

04/05/2014: Đoàn 12 người (2 nam và 10 nữ) đã hoàn thành cung trek Annapurna. Không ai bỏ cuộc, qua đèo Throng la Pass (5416m) đủ 12 người. Có 01 thành viên bị sốc độ cao nhẹ.

Một số thông tin về chuyến đi hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có kế hoạch trek cung đường này trong thời gian tới.


Bản đồ Annapurna circuit. Để đi trọn vẹn cung này, thông thường mất từ 20 - 30 ngày.

 
Last edited:
Đi bộ thì đường lổn nhổn có vẻ cảm nhận không rõ bằng đi xe vì vẫn có lựa chọn né cục đá này, đánh võng qua cục đá kia sau cái vắt chân. Tuy nhiên đi ô tô thì mới cảm nhận hết biên độ dao động nhấp nhô của đường, cảm nhận sự bị động phó mặc cuộc sống của mình cho...người khác nó trồi thụt như thế nào.
Chặng này đường quả thực là cho bọn tớ nhiều khái niệm mới và cảm giác mạnh vì có lúc nó...chả biết dẫn vào đâu


Chả biết đi lối nào


Vì cầu không dành cho xe nên cứ tiện tay vui với chỗ nào thì lao thẳng chỗ ấy


Đường bé xíu, vậy thì tránh nhau kiểu gì nhỉ, câu hỏi này kèm nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện liên tục ở chặng sau :shrug:


Thế nên đôi khi các bạn ấy...lao luôn xuống lòng sông để chạy cho...nhàn


Dù xe cứ nghiêng trái nghiêng phải nghiêng lung tung nhưng 2 "chàng" lái xe lãng tử trẻ tuổi của bọn tớ vẫn mặt lạnh te miết côn vê vô lăng trơn tru mềm mại

 
Chặng đầu này khá bụi và lổn nhổn nhưng cũng có những góc làng mạc núi non rất dễ chịu. Theo cá nhân tớ đánh giá thì ngoài chặng đầu hơi trợ trụi, chặng sau rất đáng để trek vì khung cảnh biến đổi phong phú, có lúc yên bình với các thảm cỏ với đám liễu phủ dài bên cạnh đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ. Có lúc bí ẩn và hấp dẫn với những ngôi làng trên bình nguyên lưng chừng núi ẩn sau vườn táo chắc chắn sẽ rực rỡ vào mùa hoa hay mọng đỏ vào mùa quả hay lẫn vào trong những khu rừng lá kim cao vút. Có lúc lại rộn ràng với san sát nhà, với màu sắc tươi sáng và những stupa trắng muốt lộng lẫy với dải lungta tung bay sắc màu. Tự nhìn và tự hứa lần sau quay trở lại chắc chắn sẽ trek từ Pokhara ngược lại Jomsom, sẽ dừng ở ngôi làng lưng chừng núi kia ở cả tuần nhấm nháp rượu táo và nghe các bạn ấy hát véo von, chỉ thế thôi, xứng đáng để lãng phí (wait)

Ngắm nghía và thèm cảm giác ngồi trên xe như 2 bạn áo xanh ở dưới đường mặc dù rất ghét...bụi


Hay rớt ánh mắt lại những vườn táo đang lên mầm lá xôn xao


Lúc bọn tớ xoắn lấy những cây táo trổ hoa rực rỡ ở Chame thì Achut dụ dỗ để không bị mất thời gian ở đấy là: chụp ở đấy ít lắm, xuống Jomsom nhiều vô kể và chụp đẹp hơn, cứ xuống đấy đi. Kết quả là khi xuống đây các cây đã xanh rì.
Kinh nghiệm: cứ phải luôn và ngay vì khoảng khắc ấy, cảnh vật ấy sẽ trôi qua chỉ bằng 1 cái tặc lưỡi "để sau" của các bạn (NT)

Những ngôi nhà đặc trưng với màu trắng và kiến trúc chữ nhật nằm ngang thu mình ở chân núi như những khối hộp chứa đựng sức sống nằm trong bàn tay che chở của thiên nhiên




Những thảm cúc hồng rực làm dịu đi gồ ghề núi đá


Bọn tớ có một trải nghiệm đáng nhớ không chỉ ở việc ham mộ những cú cua ngoạn mục, đau thót tim mỗi khi 2 xe tránh nhau vì ở đây đi xe bên trái và tớ luôn cheo veo ngồi ở mép vực nơi phía dưới sâu hoắm kia là con sông màu ghi xám đang sôi sục, những bồng bềnh lên xuống u đầu sau mỗi cú xóc, lầm rầm khấn vái khi cúi xuống nhìn búi cần số tông hốc rối rắm qua lỗ thủng trống hoác trên sàn xe. Câu chuyện đáng nhớ nhưng lại là bài học về cách ứng xử mà bọn tớ cũng thầm thán phục. Chắc chuyện này sẽ để Langthang kể dần dần cho đến đoạn chúng tớ thịt gà trong sự hoảng loạn kì thị của các bạn Tây :D
 
Câu chuyện về cách ứng xử của các bạn Nepal làm bọn tớ cứ bàn tán suy nghĩ cho đến tận bây giờ không phải quá to tát nhưng để lại ấn tượng rất dễ chịu.
Nếu ai đã từng ngồi trên xe zeep chạy từ Jomson về Pokhara sẽ đều có chung cảm giác lạnh gáy khi xe chạy sát miệng vực trên con đường gồ ghề đầy đá lổn nhổn nhẹ cũng to bằng cả cái bát ô tô. Đường thì hẹp, lại lên xuống như sóng biển trong bão, ta luy âm không có nên cái cảm giác lên cao vút xuống mất hút nhiều lúc chả biết mình có còn ngồi ở trên đường nữa hay không thường xuyên đẩy adrenaline lên mức cao ngoài dự tính :D. Thế mà con xe zeep của bọn tớ đang chồm chồm ở mép vực thì có 1 bạn lái xe khác từ sau hùng hục lao tới không giảm tốc. Cứ như có chất kích thích quá đà bạn ấy làm cái zèoooo vượt phải sát sạt rồi đánh lái nhanh lắc mũi xe gần như tạt đầu xe bọn tớ vì đường quá hẹp, đè xe bọn tớ phải phanh dúi dụi. Nói thật là nếu lúc ấy bạn lái xe tớ không phản xạ nhanh thì chắc xe tớ trượt xừ xuống vực do bạn kia đập vào còn bạn kia với đà lao thế chắc cũng văng vào vách đá bẹp dúm :shrug::gun. Cả xe sợ há hốc miệng không kịp ú ớ tiếng nào còn bạn lái xe cũng bị bực mình buột ra một câu gằn giọng (tớ đoán là cáu hay...chửi thề gì đấy(NT)). Sau cú khựng lại bạn tăng tốc đuổi theo bạn kia, dí rất rát nhưng bạn xe kia vẫn đang lên cơn lồng nên phóng khá nhanh. Xe sau cũng chứng kiến cảnh đấy nên cũng tăng tốc cùng bám sát nút. Đường xấu, lại bị khựng lại và xe kia chạy không cần biết trời đất nên dù chạy một đoạn khá dài cũng không vượt được xe kia. Đang đi bám theo lòng sông cạn thấy bạn sau bấm còi, 2 bạn dừng lại nói vài câu rồi bạn xe sau chạy lên trước rẽ ngang xuống lòng sông cạn đầy sỏi. Bọn tớ có tí hoang mang khi không thấy xe mình đi theo mà lại cứ bám đường đi tiếp :shrug: và chạy với tốc độ thong thả từ tốn chứ không vít theo cái xe vượt ẩu kia nữa. Mặt ai cũng có 1 đống dấu hỏi nhưng thật tình cũng chả dám hỏi vì thứ nhất bạn ấy không biết tiếng, thứ 2 cũng chưa hoàn hồn. Cảnh đẹp 2 bên làm bọn tớ thư giãn hơn và...mặc kệ ;). Khi đến điểm dừng thấy xe kia đang an vị ở đấy tớ mới tíu tít hỏi thì được biết xe sau đã cắt ngang sông để chạy lên đón đầu xe kia chặn lại nói chuyện phải quấy. Cả xe sau thấy bạn lái chạy ngang đuổi rất kinh cũng sợ có chuyện xảy ra nên mọi ng đều ra sức can ngăn vỗ về (và tớ nghĩ dĩ nhiên bạn ấy chả hiểu hoặc đoán sơ sơ thôi). Tuy nhiên bạn lái vẫn lạnh lùng lao tới và bắt dính xe kia, chặn đầu, xuống xe gọi bạn kia ra. Lúc ấy thì theo tâm trạng thông thường vì bị tạt mũi đè đầu nguy hiểm quê tớ thì chắc là có "động thủ" và to tiếng. Thế nhưng chỉ thấy 2 bạn nói chuyện gì đấy rất từ tốn, bạn lái của xe sau ra chiều nhắc nhở chân tình, bạn xe kia ra chiều xin lỗi rồi...bắt tay và đường ai nấy đi(wait). Cả xe ngạc nhiên và cảm thấy rất trân trọng cách hành xử này. Và đối với bọn ngồi trên xe bị tạt nghe chuyện cũng cảm thấy phải nhìn lại phản ứng tâm lý của mình, chẹp.

Các bạn Nepal bọn tớ gặp trong cả hành trình đều rất tuyệt: thật thà, chân thành, chu đáo, thân thiện và đáng yêu. Họ nghèo nhưng họ luôn thân thiện cởi mở với bất kỳ ai đến trước cửa nhà. Thật tình hành trình này bọn tớ cứ thong thả viết như lúc thong thả đi và hưởng thụ nhưng ngay tại vùng đất ấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đã có thiên không thuận với trận bão tuyết khủng khiếp, giờ lại thêm địa không vui với trận động đất quá đau đớn cũng đúng khoảng thời gian năm trước của đoàn tớ. Bọn tớ đã khá lo lắng khi biết 1 bạn đi trek 1 mình đúng thời điểm này. Thực ra với sự biến động của thiên nhiên như thế, con người tồn tại được đều trông mong vào sự may rủi. Chỉ mong vùng đất ấy được bình an sau cơn sóng gió để dần khôi phục, chỉ mong những con người hiền lành thân thiện ấy có thể gượng dậy được sau mất mát và mong họ nhận được sự giúp đỡ quan tâm trực tiếp tận tay từ chính những người đã, đang và sẽ đến đây:L
 
Bỏ bẵng hơi lâu và lơ lửng mãi mấy ngày cuối mà chưa xuống núi được cũng chỉ vì cái tội lười biếng.
Đúng dịp mọi người bị cơn thèm núi lên cao độ up ảnh liên tục nên tớ lại mò vào tiếp nối hành trình vì...cũng nhớ núi lắm lắm luôn.
Khởi động lại một chút bằng hình ảnh những con đường xuyên rừng và bập bênh trên núi bởi thay vì bồng bềnh trên trời với mây ngó xuống thì bọn tớ rơi tõm xuống mặt đất ghồ ghề, đơn giản chỉ vì thời tiết.
Lúc chúng tớ đi trời không mưa to nhưng sầm xì mây gió, mưa cứ lóc chóc nên cảnh qua khung cửa kính bụi mờ có vẻ hư ảo hơn




Chui qua những rừng thông mướt mát


Hay giữa những ruộng lúa mỳ đang độ chín vàng


Nhưng thơ mộng được một chút còn lại thì đại đa số đường sẽ thế này


Hay liên tục cua tay áo thế này

 
Bến xe Ghasa, nơi bọn tớ bịn rịn chia tay các bạn porter đã gắn bó chăm sóc bọn tớ cả chặng đường. Đặc biệt là bác Chút Chít được đôi bạn mà bác mang đồ rất được quyến luyến.




Đến nơi bọn tớ gặp cảnh tượng chờ đợi vạ vật dư lày:




Cứ tưởng đâu cũng giống cảnh chờ xe như ở nhà nên bọn tớ lơ ngơ xuống và vẫn tung tăng cho đến khi dài mặt biết tin chẳng mấy vui vẻ: Tất cả bị chặn ách ở đây, KHÔNG ĐƯỢC ĐI TIẾP :shrug::shrug:. Bạn A Chút nói giảm nói tránh nhưng sau thì thẽ thọt thú nhận là 2 khu vực dân cư (chắc nó hoành hơn làng nhà mình) không thống nhất quan điểm gì đấy nên tuyệt đối không cho dân bản địa từ bên này sang bên kia. Khách du lịch thì đi thoải mái nhưng dân bản địa và xe do dân bản địa lái thì cứ đợi các bác lãnh đạo họp, thống nhất được thì mới nghĩ đến chuyện qua, nhá. Và dù đây là điểm đổi xe nhưng vẫn là dân bản địa lái, thế có nghĩa là dù hăm hở và dù có thể trek tiếp thì chúng tớ chỉ có thể tự trek với nhau, hết. A Chút gọi điện cho sếp bên cạnh việc bọn tớ cử người đi thử dùng chiêu mỹ nhân kế chớp chớp đớp đớp dưng không ăn thua, quân lệnh như sơn. Bọn tớ mất 1 đêm ngủ ở đây và mong chờ cái bắt tay của 2 phía đồng nghĩa với việc bị mất 1 ngày ở Porkhara :(
 
Chả việc gì không tranh thủ khi vạ vật ở đây, lại đi thám hiểm vòng quanh ngắm nghía ngôi làng nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng bình yên và đáng yêu này




Những con đường nhỏ lát đá với vủi xếp cao ngất hai bên


Tường nhà cũng đá quét sơn trắng và kiến trúc mang hơi hướng của Tây Tạng khá rõ


Yên ắng và sạch sẽ


Thanh bình


Ruộng lúa mì căng mẩy hạt trong không khí khô lạnh


Những rừng thông cao vút cho những ngôi nhà dựa lưng


Và cả những con đường thơ mộng


Thôi thì cứ trôi đi trong khung cảnh êm ái này mà đợi thông đường, nhỉ
 
Xe cứ bon bon trên đường, đầu bị va , người thì nảy tưng tưng nhưng vẫn rất hứng thú với đoạn đường chạy xe Jeep này.
Đường xấu mà lại có cảm giác thích thú :D

Demo thêm mấy cái ảnh nữa cho đoạn đường phiêu lưu này






Rồi thì xe vào bến ở một thị trấn nhỏ - Ghasa.



Achut nói chỉ chuyển xe ở đây "một lát" rồi sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng chẳng ai ngờ, một lát lại gần cả một ngày.
Lý do thì đúng là vô tội va như SBN đã trình bầy ở trên "2 chính quyền không thống nhất quan điểm" nên không được qua.
Thế là sau khi chia tay chia chân hết sức quyến luyến với mấy bạn poter, cuối cùng tất lại cùng phải ở lại, cùng lếch thếch kéo về một nhà trọ ngay gần đó.
Vừa bực mình vì mất thời gian, vừa tiếc mất 1 ngày chơi bời ở Porkhala.
Có bạn trong đoàn còn lo sốt vó vì vé máy bay đặt về trước, chả biết có về kịp Kath hay không. Nói chung là một ngày vui buồn lẫn lộn cho đoạn đường trở về.

Đoàn quân thất trận đi tìm nhà ở trọ tạm





Cứ nghĩ nhà trọ trên đường sẽ không thoải mái nhưng rất may nhà trọ này rất ổn. Phòng ốc sạch sẽ, view đẹp, chủ nhà trọ khá thân thiện nhưng khi xin vào bếp thì vẫn chỉ hạn chế 1 người :D.

 
Đường về từ Ghasa đến Porkhara thì vưỡn "đẹp" như cũ, à, có phần cam go hơn tẹo vì đã có đoạn 2 đứa ngồi trên bấu vào nhau nhắm tịt mắt khi 2 xe tránh nhau trên đường. Ngồi trên cạnh lái và xe tay lái nghịch, vậy là đồng nghĩa với việc tớ ngồi bên cánh cửa nơi mà mở ra 1 cái là đi thẳng xuống vực nơi dòng sông đang sôi sục :(. Lúc đầu còn ú ớ chứ lúc sau thì chỉ ngáp ngáp không nên lời rồi mặt trắng bệch mà hỏi nhau "đang ở đâu" (ý là trên đường hay dưới vực ấy :LL ).
Xuất phát nắng khá đẹp


Con đường nếu các bạn trek sẽ là ở phía bên kia, bé xíu khi đu đưa qua vây cầu này


Rồi bắt đầu như này, cái kiểu đường trek có lẽ còn dễ chịu hơn ấy


Và đây là đoạn bọn tớ rơi tim hỏi nhau vì đúng cái chỗ ta luy âm bị mất kia thì có xe đi người chiều và họ...tránh nhau


Đường đấy, đẹp chưa, các bạn tránh nhau đi

 
Và đến đoạn thác khá đẹp này tớ giơ tay xin dừng lại chụp ảnh và đợi xe sau, thực tế xuống cho thở một tí, cho hoàn hồn 1 tí


Và cũng vì tia thấy một tea house có vị trí khá thơ mộng và lãng mạn ở lưng chừng núi phía chân dòng suối, nhỏ xinh và vô cùng dễ thương. Nếu đi trek chắc chắn tớ sẽ sà xuống đây lấy cớ nghỉ ngơi và đây có thể là một trong rất nhiều tea house như thế trên đường


Tớ tia được 1 nhóm đi xe máy, đồ nghề khá chuyên nghiệp và phong trần, bị thích thú vì đường dạng này phóng xe thì phê rồi


Tỷ dụ đường dư lày thì đi bộ lại hơi trơn tru, ô tô thì hơi cấn, xe máy là đẹp, hỉ




Và đường "liên tỉnh" của các bạn ấy như ú òa, tớ giật mình tưởng đi vào ngõ khu dân cư nhưng hóa ra là đường chính đấy ạ


Hết chặng này là đến bến xe để vào thành phố, bọn tớ đổi xe lần nữa để đi tập trung trong 1 cái lớn chứ không chia đôi đoàn như trước.
Tuy nhiên chặng này bọn tớ có 2 trải nghiệm đáng nhớ:
1. Có xe bị cảnh sát chặn lại hỏi giữa đường và bạn lái xe ra hiệu bảo là chúng nó đòi tiền đấy ---> bọn tớ khá bất bình còn bạn Tây đi ké đoàn thì ức chế ra mặt.
2. Có 2 xe thì xe tớ đi bình thường còn xe sau đi NHƯ RÙA BÒ kiểu bạn lái rất giữ xe, tốc độ xác định được khi đến bến đổi xe vào thành phố là cách xe tớ chừng 40p dù cùng xuất phát. Lần đầu tiên tớ thấy cả nhóm sau đồng lòng...chửi thề (dù bình thường mọi người chả mấy khi làm như thế) khi vừa bước chân xuống xe :)):)). Cả chặng đường sau mọi người liên tục xả sự ức chế về cái xe ấy còn tớ thì...say xe tí bỉ ngất ko ngóc đầu dậy nổi. Đấy, đường đèo núi hiểm trở thì sợ quá không say nổi còn đường đẹp tí là uống thuốc nhục vì sự say xe rất nhảm nhí. Tuy nhiên 1 phần cũng do tác động của sức lực lúc ấy chắc bị xuống nên dễ "mong manh" hơn, chẹp
 
Pokhara đón bọn tớ bằng cả một trời phượng tím trong cái nắng mật ngọt trong trẻo




Kế hoạch ngắm bình minh mí lị hoàng hôn trên Sarangkot bị tiêu tan chỉ vì cái ngày ách lại ở Ghasa. Bọn tớ tiếc lắm vì Sarangkot được biết đến như một trong những điểm lý tưởng để ngắm các đỉnh núi nhuộm vàng trong nắng của Anapurna, Machhapuchhre, Manaslu, Dahaulagiri và đặc biệt là toàn cảnh thung lũng Pokhara thức giấc trong bồng bềnh mây. Để đi được đến điểm view point này phải mất 45p lên bằng xe bus, sau đó 45p leo nhẹ nhàng.

Vậy nên các thành viên có 1 buổi tối với bít tết ngậm răng, đê mê trong hương vị thịt bò tuyệt hảo sau hơn chục ngày chỉ gà và bắp cải. Buổi sáng có màn dạo quanh dẫm nát thảm hoa tím


Lò mò tính toán mãi cuối cùng đành lên taxi để đến điểm có thể chụp được các đỉnh Anapurna soi bóng xuống hồ nước như trong các bưu thiếp vẫn thấy ở trong một cơ quan ven hồ Phewa. À, vụ chụp này do các bạn taxi gợi ý đi, bạn ấy dặn đưa cho bác bảo vệ ít tiền, chút xíu thôi để tha hồ tung tăng nhảy múa chụp choẹt ở đấy dù cũng chả có gì nhiều. Sáng đấy có thể vì còn sớm và trời khá mù nên không nhìn rõ được các đỉnh

Sân bay ở Pokhara khá nhỏ


Phòng chờ


Và máy bay


Hãng Buddha Air này lúc đưa bọn tớ quay lại Kathmandu có một cú thả trôi trong vòng mấy giây làm một thành viên trong đoàn tớ bị phen lạnh xương sống đơ cả người (rất may những người còn lại không phải chứng kiến do...ngủ sạch :D). Vì vậy kể cũng không quá lạ lẫm với những cú cất cánh hạ cánh ngoạn mục và cả những cú va chạm như...cơm bữa ở chặng Jompson về Pokhara như được biết, nhỉ. Vé của các bạn ấy đây


.

Hành trình bọn tớ kết thúc bằng tour tung tăng thăm thú và mua sắm ở Kathmandu với sự hào hứng, thú vị không biết mỏi. Có mỗi cái ghét nhất là đi đâu cũng bị chào và hỏi bằng tiếng Trung
Đây có lẽ là chuyến đi có nhiều cảm xúc nhất với những trải nghiệm với thiên nhiên đặc biệt nhất từ trước đến nay. Có lẽ vì thế khi ai hỏi bọn tớ luôn trả lời "leo nhục lắm, nhục lắm nhưng đi về bị nghiện cái nhục ấy, chỉ muốn tiếp tục nhục như thế":D
Những chuyến đi như thế luôn cần có nhiều yếu tố về sức khỏe cũng như tinh thần. Vậy nên hãy đi khi còn có thể nhé (beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,005
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top