What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Đoạn nằm ngắm trăng trên đèo Pha Đin là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em (trong ngày đầu tiên.:)). Trăng 16, tròn vành vạnh, điểm xuyết vài cụm mây. Xung quanh là núi rừng Tây Bắc trùng điệp và những người bạn đồng hành mới quen. Còn lạ nhưng không hề cảm thấy sợ hãi.:x. Lúc ấy em nhớ đến bài "Đồng chí" của Chính Hữu.
"Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. "
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo."
 
Đoạn nằm ngắm trăng trên đèo Pha Đin là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của em (trong ngày đầu tiên.:)). Trăng 16, tròn vành vạnh, điểm xuyết vài cụm mây. Xung quanh là núi rừng Tây Bắc trùng điệp và những người bạn đồng hành mới quen. Còn lạ nhưng không hề cảm thấy sợ hãi.:x. Lúc ấy em nhớ đến bài "Đồng chí" của Chính Hữu.
"Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. "
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo."

Thích bài này nha...Hehe

Bác Thiệu cho mấy cái ảnh ra mồi kìa.:)).
Cơ mà bác viết lại em mới thấy tại sao lại có tên là LM team.:))
Hehe...sau hai hôm thì phọt ra cái LM team em ơi :))
 
Đến hôm nay mới ngồi đọc bài viết này sau khi nó đã trải qua 10 trang ... phải nói là bác Lead quả là rất kỳ công khi ưu ai cho em đến mấy phát được nêu danh trong bài hồi ức ... thế ... nào lại bị xuyên tạc thành Tùng lôi thiên, rồi ăn tạp các kiểu T_T. Đến trang này thì em vẫn nhớ được phát ngã của bác 1 cách đầy đủ, quả đấy em chả lo bác sao chỉ lo có cái xe nào phi lên thì thôi xong thế mà ôm của em nó run quá phải quát đến lần thứ 2 nó mới chịu thả cho xuống xe ra đỡ bác. Tối ở Điện Biên mà làm phát ngủ ngoài trời thì em nghĩ sáng hôm ấy anh em mình không thành lề mề team như giờ ... quá nhọ cho em khi lần đầu tiên lên mà hầm đờ cát thì rào xây dựng, đồi A1 thì nghỉ ăn trưa T_T
 
Đoạn này cả nhà lên ngắm cột cờ hết, còn có mình mình đứng ở dưới ko lên thì thấy còn mỗi 1 em trong đoàn mặc áo đỏ chót cũng đứng dưới ( sau này mới biết là Đại Ca Pi :)) ) thì ra hỏi thăm làm quen, ai ngờ mới hỏi được 1 câu thì em nó tuôn trào đến cả chục câu ko nghỉ , nghĩ thầm trong bụng kiểu này đoàn ta có thêm một nhân tố giúp đoàn vui vẻ trong những ngày sắp tới rồi đây :)) :)) :))

cứ nói xấu tôi đi T________T
ko trả lời thì bảo kiêu
trả lời ngắn thì dễ gây hiểu lầm
trả lời dài thì trộm vía, tôi thừa hiểu "nhân tố" là gì nhớ T__T
 
Đến hôm nay mới ngồi đọc bài viết này sau khi nó đã trải qua 10 trang ... phải nói là bác Lead quả là rất kỳ công khi ưu ai cho em đến mấy phát được nêu danh trong bài hồi ức ... thế ... nào lại bị xuyên tạc thành Tùng lôi thiên, rồi ăn tạp các kiểu T_T. Đến trang này thì em vẫn nhớ được phát ngã của bác 1 cách đầy đủ, quả đấy em chả lo bác sao chỉ lo có cái xe nào phi lên thì thôi xong thế mà ôm của em nó run quá phải quát đến lần thứ 2 nó mới chịu thả cho xuống xe ra đỡ bác. Tối ở Điện Biên mà làm phát ngủ ngoài trời thì em nghĩ sáng hôm ấy anh em mình không thành lề mề team như giờ ... quá nhọ cho em khi lần đầu tiên lên mà hầm đờ cát thì rào xây dựng, đồi A1 thì nghỉ ăn trưa T_T
Đùa phải lúc đó có em xe khách đi qua thì......Sau cái vụ hầm Đờ Cát thì chắc có lẽ tên em lại được xướng lên lần nữa quá =))....Tùng Thiên Lôi chính là người đặt cho đội một cái tên....Thôi,anh cảm ơn cái tên đó nhưng anh thấy cái tên đó may mắn chứ không....:))

cứ nói xấu tôi đi T________T
ko trả lời thì bảo kiêu
trả lời ngắn thì dễ gây hiểu lầm
trả lời dài thì trộm vía, tôi thừa hiểu "nhân tố" là gì nhớ T__T
Hehe...Duyên vậy đó rồi sau này 2 ngày....Anh đưa em theo với và đưa em đi trang điểm ở Pắc Ma nhở :))
 
Sau khi ăn sáng xong chúng tôi tiến lên đồn A1 như lịch trình, lần đầu đến Điện Biên phải đi bằng được tham quan bằng được chiến trường xưa nơi quân ta đã làm chấn động địa cầu bằng chiến thắng tưng bừng trước bọn xâm lược
Ăn sáng ở chợ Điện Biên
Nhưng LM team chúng tôi phải quay về rồi vì lúc đó đã 11h30. Cổng đã khóa và những vị khách không được vào nữa cho tới lúc mở cửa là 13h :(. Đó cũng là ló di vì sao mình nói anh Nam ảnh ác vậy chứ :(. Chúng tôi đành chấp nhận bó tay và chạy qua hầm Đờ Cát tham quan...
Nhưng....Khi chúng tôi đến hầm Đờ Cát....Công trình đang tạm ngưng tiếp khách để tu sửa...Ôi, sao mà đen đủi thế không biết nữa...Đoàn chụp vài ảnh qua hàng rào mà buồn hắt buồn hiu.


Hồi ức chút xíu hầm Đờ Cát ngày quân ta chiến thắng.
 
Quay ra để chuẩn bị đi Mường Chà, chúng tôi vớt vát bớt một ít để còn nhớ lại rằng mình đã đến thành phố Điện Biên anh hùng bằng cách vào chụp ảnh xe tăng và xác máy đã bay bị quân ta tiêu diệt.
Ảnh đầu tiên cả đoàn chụp chung :D
Phút tự sướng của gái đã mài mông suốt 6,5 ngày trên xe của tôi :D

Gái út tranh thủ choẹt ảnh với các anh bộ đội trước khi đi Mường Chà.
 
Last edited:
Dù sao thì LM team cũng có hình ảnh đại diện tại đốì A1 :))

Ngày 2: Điện Biên – Mường Chà - Si Pha Phìn – Chà Cang – Pa Tần - Quảng Lâm – Mường Nhé

Chúng tôi thức dậy vào lúc 8h00 sáng, do hôm trước có ngày đi đường vất vả nên để mọi người trong đoàn có giấc ngủ dài hơn để lấy lại sức lực mà chinh chiến cho những ngày tiếp theo. Sau khi thức dậy tôi cùng Bi đi mua đồ ở chợ Điện Biên để ăn trưa trên đường. Tiện mua thêm cái quần rằn ri cho mình luôn vì cái quần hôm nay mặc đã hết xí quách rồi, tới Mường Nhé sẽ cho em nó tự do. :D. 2 anh em chúng tôi đi mua đồ đạc vừa chờ cả đoàn ở nhà chuẩn bị hành lý để bắt đầu hành trình ngày thứ 2.


Trong lúc đó, tại cái thời điểm mà tôi với Bi đi mua đồ và cả đoàn đang chuẩn bị hành lý lên đường. Thì....Xe anh Nam, xế và ôm thông đồng với nhau dậy sớm, biết đoàn hơi lề mề vì đông mà chạy đi lòng vòng thành phố, một lúc sau anh quay lai vẫn thấy đoàn chưa xong lại quay thêm vòng nữa...Tham thế cơ chứ lần này 2 anh chị phi thẳng lên A1 đánh lẻ mới ác...:(.

Sau khi mua đồ đạc xong quay lại thì đoàn vẫn chưa chuẩn bị xong và từ đó cái tên LM team ra đời mà sau này sau khi hoàn thành chuyến đi chúng tôi thường hay đem LM team ra kể để mua tiếng cười cho nhau :). Lúc này đã hơn 10h00 (không chắc lắm)
 
Cảm giác chốt đoàn trên đoạn này thật là phê :D
Hiếm khi thấy đoàn bám nhau chạy ngon lành như vậy, xe cách xe đâu đó 50m; nhìn đèn hậu, đèn phanh thành một về dài trên đường giữa đêm thanh vắng. Hix, chỉ tiếc là mải với cảm giác phiêu đấy mà không kịp chụp tấm ảnh nào

Đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên thuộc quốc lộ 279 dài khoảng 75km, đường rộng không một hạt cát, hạt sạn trên đường và quằng ngèo uốn lượn quanh co liên tục, vì thế làm cho tất cả các tay lái của đoàn chúng tôi bị cuốn hút và mê mẩn đi dưới ánh trăng sáng cực kỳ lãng mạn. Hôm ấy quãng đường này dường như chỉ để dành cho chúng tôi ôm cua trong sự phấn khích đến cực độ vì lúc này ô tô khách đã qua hết rồi. Đã lâu tôi không được đi trên đoạn đường đẹp đến như vậy vào ban đêm, được liên tục ôm trái rồi ôm phải như những tay đua xe phân khối lớn. Đoàn cứ nối đuôi nhau mà đi thật đều, những xe sau chắc chắn nhìn những ánh đèn xi nhang liên tục nhấp nháy rồng rắn nối đuôi như vậy sẽ say mê mất. Đi được quãng khoảng 40km chúng tôi dừng lại và ai cũng thét lên, mặt ai cũng hớn hở kể về những khúc cua chúng tôi mới đi qua mà quên hẳn đi sự mệt mỏi......

Đoạn...... Đoàn đang ngồi ăn nhẹ bánh trái mang theo nhai nhốp nhoét thì thấy một xe Air Blade đi qua cách chỗ chúng tôi đang ngồi, nằm nghỉ thì xoắn tít quay đầu xe lại vì chắc họ nghĩ chúng tôi là lũ cướp giữa màn đêm? Cả đoàn cười thật lớn và họ quay lại đi ngang qua chúng tôi...Cả đoàn lại được phen cười vỡ bụng :). Thế đấy, đi trên đường thật lắm chuyện vui. Tại sao mình không đi xe máy cho thỏa đam mê nhỉ :)...Thật sự là nuối tiếc lớn nếu ban đầu mình đi ô tô....

Chúng tôi nghĩ chốc lát rồi tiến về TP Điện Biên cũng với những mê hoặc được chạy thêm hơn 30km đường đẹp như vậy nữa. 12h đến Điện Biên ăn khuya và về nhà nghỉ công ty xổ số ngủ nghỉ, kết thúc một ngày chạy dài vất vả mà thật vui.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top