What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Đoạn này cả nhà lên ngắm cột cờ hết, còn có mình mình đứng ở dưới ko lên thì thấy còn mỗi 1 em trong đoàn mặc áo đỏ chót cũng đứng dưới ( sau này mới biết là Đại Ca Pi :)) ) thì ra hỏi thăm làm quen, ai ngờ mới hỏi được 1 câu thì em nó tuôn trào đến cả chục câu ko nghỉ , nghĩ thầm trong bụng kiểu này đoàn ta có thêm một nhân tố giúp đoàn vui vẻ trong những ngày sắp tới rồi đây :)) :)) :))
Sau này em nó có có đôi tay khóe mạnh và làn da đẹp rạng ngời, suốt ngày khoe vơi em anh à =))
 
Last edited:
Sau khi an uống no say và ngủ nghĩ khoảng 45 phút chúng tôi tiêp tục cuộc hành trình của mình là tiến tới thành phố Sơn La, đoàn đổ xăng và nhanh chóng lên đường qua Yên Châu rồi Sơn La. Đi được một đoạn khoảng 10 phút thì xe chị ngọc rớt đồ. Tôi cùng với xe anh Nam (là xe chốt) dừng lại để đứng đợi cũng là lúc cái túi đựng đồ nghề của mình cháy do chạm với ống pô (đầu nhỏ) bay mùi khét và đã rơi vài món đồ nghề....:((...Xử lý xong xuôi chúng tôi lại xí xớnĐường đi Yện Châu rất đẹp, cảnh vật xung quanh rất là tuyệt vời,tranh thủ nên mình cũng làm nháy của một góc Mộc ChâuChụp xong ảnh trên cũng là lúc chị xe Sơn - Ngọc buộc lại đồ xong xuôi chúng tôi tiến đến điểm các bạn chờ phía trước.Ngay một bóng mát ven đường
 
Last edited:
Viết hồi ức són tận 3 ngày mà vẫn chưa xong đc 1 ngày rong ruổi :v :v :v :))

c91aa4a2-6a6c-4ed9-8ca9-ab3580dd51b2_zps9079563f.jpg

thực sự đi đường rất phục những bác cao tuổi này, quá dẻo dai @@
Thấy các bác ấy, từ nhiên thấy trong người khỏe hẳn ra chú à :D...Còn nặng miết mới ra chữ, lấy đâu ra mà viết nhanh, muốn tua nhanh tới ngày 2,4,5,6 lắm rồi đó :v
 
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiến vào thành phố Sơn La, xe Tùng thiên lôi đi trước chợt thấy cây xăng ,quẹo vào đổ xăng đoàn không thấy cứ băng băng đến ngã 3 Cò Nòi thì dừng đợi, đợi miết không thấy đâu mới biết là hắn đang đợi đoàn, tưởng bở rằng hắn đang đi đầu :)). Chờ Tùng đến chúng tôi tiếp tục đi vào Thành Phố,kiếm chỗ nghỉ ngơi, quán cafe vào uống, ăn nhẹ phát rồi đi Điện Biên luôn cho kịp, trời chuẩn bị tối đến nơi rồi.
Đi hoài mà chẳng thấy quán cafe nào to to cho anh em uống, bèn ghé uống trà đá vỉa hè ngồi uống. Kẻ ăn bánh, người trà chanh và đậu hủ.
 
Sau khoảng 20 phút chúng tôi tiếp tục lên đường, quyết định đi luôn không ăn tối, qua thành phố Sơn La đoàn dừng lại đổ xăng để tiếp tục chinh phục đèo Pha Din. Sau khi đổ xăng xong thì trời lại đổ cơn mưa, úi zời ơi, tôi nghĩ trong đầu sao mà oái ăm thế :(...Đoàn rục rịch mặc áo mưa để tiến hành chinh phục Pha Đin trong mưa bão :D
 
Last edited:
đổ đèo phadin trong đêm tối chả có cảm giác vẹo gì cả :))
cứ cắm đầu mà chạy _ lúc cả đoàn nằm nghỉ mới sực nhớ ra là mình vừa đi qua 1 trong 4 đại đỉnh đèo của Miền Bắc @@ ... :))
 
Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
Muốn tua nhanh tới đoạn hấp dẫn lắm rồi đó :D....
 
Đi một đoạn thì mưa không còn to nhưng đường vẫn còn trơn trợt ảnh hưởng đến tiến độ di chuyển của đoàn, bản thân tôi cũng không dám đi nhanh trong mưa vì mắt kém :(. Đường đi lúc này nhiều xe khách đi theo hướng ngược lại từ Điện Biên xuống Hà Nội. Trong tích tắc xe khách rọi đèn thẳng vào mắt, không thấy đường cứ cảm tính đi sát lề thì xe tôi đâm ngay bãi đất đỏ lấn vỉa hè đường, ngã xe xuống rất êm (mở đầu cho công cuộc ngã xe xình lầy ở những ngày sau :D) quay lại thấy ôm mình nằm đống, (nói thật lúc đó rớt hết cả tim ra ngoài luôn) vội quay lại đỡ ôm thì thấy ôm không sao, hơi đau chỗ tay chút, không sức mẻ gì cả, tôi mừng ra mặt. Thiệt hại là rách cái áo và quần mưa, giáp chân bị trầy xướt :(. Tiếc là không chụp ảnh lúc đó vì mọi người đều hốt hoảng :(. Nhanh chóng sắp xếp lại chúng tôi bắt đầu chinh phục Pha Đin trong đêm. Đoàn chinh phục Pha Đin rất êm, lên tới đỉnh đèo thì phát hiện ra xe chị Ngọc đang đì ạch và không thể chinh phục được nữa. Tôi vội để đoàn ờ lại ngắm trăng và quay lại cứa phượt :). Trăng hôm nay có thể nói là tuyệt đẹp.
 
Tản mạn về cái hôm chạy vài km để cứu phượt xe Sơn – Ngọc: Đi trong đêm tối, cứ khoảng vài trăm mét lại thấy 2 mắt của con chó sáng rực, ánh mắt của nó rọi thẳng vào bốn mắt của tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Tại sao trên đèo như thế này mà nhiều chó thế nhỉ, tôi thì thầm và cứ phải đi trong cơn mưa lớt phớt. Cảm giác sợ lắm, dù cũng vài lần đi như thế trong lúc độc hành và đi rẫy khi còn nhỏ ở quê nhưng cảm giác sợ hãi bao trùm :(, dù sao đây cũng là nơi đất khách quê người cách Daklak quê mình tới cả 2000km chứ ít đâu :(,một mình trên đường đèo văng teo dù biết phía dưới có hai người đang đợi rồi. Có lẽ, đó là một trong những cảm giác yomost đáng nhớ trong chuyến đi vừa rồi. :)
Trời ngớt mưa đi chút ít, chúng tôi tiếp tục đi Điện Biên mà trước mắt là Tuần Giáo, đến Tuần Giáo một số thành viên trong đoàn mỏi mệt (chủ yếu các ôm) và có ý dừng ăn tối để đi tiếp, sau hồi suy nghĩ vì cũng sợ các bạn chịu nhiệt không nỗi, có chuyện gì mình lãnh hết chứ ai :(. Nhưng nghĩ mai đi vất vả và ăn cơm xong sẽ buồn ngủ hơn nên tôi quyết định động viên đoàn cố gắng chịu đói,mệt thêm khoảng 2 tiếng nữa để đi Điện Biên. Rồi chúng tôi đi, mà đâu ngờ rằng ....Đoạn đường sau đó từ Tuần Giáo lên Điện Biên....Ôi chúa ơi!..................
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top