What's new

Apachai - câu chuyện về một vùng đất

Apachải, cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng nghĩ đến là nơi đặt cột mốc đánh dấu ngã ba biên giới, nhưng thực tế không phải vậy. Apachai là tên một bản tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bản này cũng không phải là bản gần nơi đặt mốc số 0 (mốc tại ngã 3 biên giới) nhất, Apachải cách mốc 0 khoảng 10 km, bản gần nhất là bản Tá Miếu cách mốc 0 khoảng 6-7km đường bộ.

Để đến được ngã 3 biên giới, thông thường có 2 con đường gần nhất, cách 1 là đi từ quốc lộ số 6 qua Sơn La - Điện Biên Phủ - Mường Chà hoặc Sơn La - Tuần Giáo theo đường số 6 lên Lai Châu - Mường Chà, cách 2 là bạn đi tàu HN lên Lào Cai sau đó đi tiếp từ Lào Cai - Mường Chà

Còn từ Mường Chà vào Apachai thì bạn đi theo đường như sau:

Mường Chà - Si Pa Phìn - Chà Cang khoảng 40 km đừong xấu đá cấp phối, bụi mù mịt

Chà Cang - Mường Nhé 40km đừong khá tốt

Mường Nhé - Chung Chải - Suối Voi - Tả Kho Khừ khoảng 40km đường đất, thường là sạt lở mất đường khi mùa mưa lũ. Đoạn đường này khá khó khăn qua vài con suối, đặc biệt là suối Sín Thầu (trước bản Tả Kho Khừ) Con suối này rất lớn, năm 2007 vào mùa mưa lũ đã cuốn đi 3 ngừoi dân bản địa. Bản Ta Kho Khừ là trung tâm của xã Sín Thầu, nơi đây có trường học, UBND xã. Từ Ta Kho Khừ đi lên Apachai mất độ 15 km đường đất và thêm 4km nữa là tới Tá Miếu, tới đấy là hết đường xe máy, muốn lên mốc số 0 các bạn mất khoảng 6km đi bộ.



Cập nhập thông tin về đường xá lên A Pa Chải tháng 12 năm 08:

Đường từ Mường Chà - Si Pa Phìn : đừong đẹp
Si Pa Phìn - Chà Cang đường xấu, cấp phổi rất xóc và bụi mù mịt, có đoạn đang làm đường, đoạn này khoảng 20km

Chà Cang - Mường Nhé : 80km, đường tốt

Mường Nhé - Chung Chải 22km đừong đã trải nhựa
Tại Chung Chải có suối Voi hiện giờ là suối khó nhất trong cả hành trình, đá to và trơn, nước chảy siết, thời điểm tháng 12 nứoc ngập gần đầu gối. Tới Chung Chải nhớ hỏi đường vì nếu không để í sẽ rất dễ lạc sang lối đi về phía Mường Tè.

Chung Chải - Leng Su Sìn : đường đất, khá to vì đang được mở rộng, qua 1-2 con suối.

Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ : đường đất, suối Mo Phí bây giờ dễ đi do được đổ thêm cát và chèn thêm đá, hiện tại con suối vào thời điẻm tháng 12 thì đi qua k ướt chân.

Tả Kố Khừ - A pa chải - Tá Miếu : đường đất rất to, 4 làn xe chạy, hiện đang đựoc san lập mở rộng 1 số đoạn chưa hoàn thành, nên phải chờ khaỏng 10 phút tùy từng đoạn.

Nói chung, đường xá nhẹ nhàng hơn rất nhiều
 
Last edited:
Vì tình đồng đội, có khi lại ra thăm bạn chó bec giê chưa được đặt tên xích quanh năm suốt tháng ở chân cột bên hông nhà. Một con vật lạ lẫm giữa đám chó bản địa, đến nỗi đám chó đen chó vàng trong làng không thèm nhìn nhận là đồng loại. Người ta đem nó về, nhưng cứ xích mãi ở đấy, sợ hãi con vật lạ sẽ bị cắn chết bởi chính những người anh em. Lần nào đến, con chó cũng quấn quit, mắt trong veo đờ dại. Tôi luôn phải nhìn tránh lên phía trên tai con chó, thấy giận bản thân thậm chí không nghĩ ra được một cái tên cho nó. Thành ra lại phải quạt vào mặt nó mấy câu mắng mỏ: “You are nobody, yep, you are nobody, Till somebody loves you!” Mắng xong te te chuồn luôn.
 
Rồi nhớ vô cùng những giây phút lang thang.

Nhớ đường đi miên man hoa tím. Hoa từ lưng chừng đèo tràn xuống thung như một đám mây màu tím bạc, rồi lại bò ngược lên đỉnh núi để xôn xao với gió và nắng trên cao, Hoa bám 2 bên mép đường, kiên trì và bền bỉ phất lên 2 vạt tím thơm hăng hăng cả cung đường chúng tôi đi. 3 ngày, 3 ngày hoa tím.

Nhớ mốc số 3 nằm trên đỉnh đồi. Mùa đông nắng hong cỏ tranh khô xác. Tất cả ngồi bên nhau, cười sằng sặc và gào thét những ca từ nhảm nhí. Nắng và gió cuồn cuộn trên đầu, thi thoảng tạt xuống thấp, sặc mùi cỏ héo và phân trâu đang khô. T nhắm mắt lại, thấy mình bồng bềnh giữa một đám mây màu xám tro. Có tiếng Barret hát loáng thoáng trên cao lắm, giọng tình cảm như những giọt nước ấm rơi lã chã xuống vai.

Watching buttercups cup the light
Sleeping on a dandelion.
Too much, I won't touch you
But then I might.
 
Nhớ bụi nhuộm đỏ tóc, nhớ cây gậy đi đường bẻ từ một cành dương xỉ, nhớ đất ẩm mới ủi, nhớ mùi cây thơm, nhớ đồi trọc và cây cháy. Nhớ xe chạy giữa 2 luồng gió, mạnh muốn rơi cánh tay. Nhớ tiếng cười đẫm rượu. Nhớ nắng phồng lên trong lá non. Nhớ mùi mẹ đã tan hết trong áo len mang theo. Nhớ hơi ẩm chạy giật dội trong cơ thể. Nhớ xe bus trời mưa. Nhớ hương thơm của cây long não chập chùng sau cơn mưa lớn. Nhớ mùi Black Mill ám vào gỗ ngọt ngào. Nhớ xe rác chở đầy lá vàng mùa hạ. Nhớ những vũng bùn ấm, nhớ sông Đà nước cuộn từng bó lớn, sùng sục sôi. Nhớ, như gió đảo lá sen non trên mặt hồ.

Thật kỳ cục, không nên nhớ quá nhiều thứ tí xíu, lại tản mát khắp nơi như thế. Đừng nhé, vì sẽ cứ phải chạy loanh quanh giữa các nỗi nhớ mất thôi. Hay ta nặn lại quả địa cầu, dồn tất cả những thứ ta yêu vào trọn một vòng tay ôm.

Bài tập làm văn bị mất đoạn kết. Nhưng viết lại thì abc abc, nên thôi nhé e? Chỉ là musing on một suy nghĩ của bạn Milan thôi mà. Cứ coi như suy nghĩ vẫn còn dang dở, như quả thật nó là như thế. “Không có sự khởi đầu/Không có sự kết thúc/Chỉ có khóm hoa lục/Đung đưa trong gió ngàn”

Còn về vấn đề tồn tại và sống, thì Milan cũng đã nói về cách để đạt tới “tồn tại”. “Agnes nằm trên vệ cỏ ven sông, thấy dòng nước như đang chảy qua cơ thể mình, cuốn trôi cái tôi bệnh hoạn”. Vậy là em nhỉ, ta chỉ cần uống nhiều nước, sau đó đi tè. Vậy là có dòng nước chảy qua cơ thể rồi.
 
Apachải, cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng nghĩ đến là nơi đặt cột mốc đánh dấu ngã ba biên giới, nhưng thực tế không phải vậy. Apachai là tên một bản tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bản này cũng không phải là bản gần nơi đặt mốc số 0 (mốc tại ngã 3 biên giới) nhất, Apachải cách mốc 0 khoảng 10 km, bản gần nhất là bản Tá Miếu cách mốc 0 khoảng 6-7km đường bộ.

Để đến được ngã 3 biên giới, thông thường có 2 con đường gần nhất, cách 1 là đi từ quốc lộ số 6 qua Sơn La - Điện Biên Phủ - Mường Chà hoặc Sơn La - Tuần Giáo theo đường số 6 lên Lai Châu - Mường Chà, cách 2 là bạn đi tàu HN lên Lào Cai sau đó đi tiếp từ Lào Cai - Mường Chà

Còn từ Mường Chà vào Apachai thì bạn đi theo đường như sau:

Mường Chà - Si Pa Phìn - Chà Cang khoảng 50 km đừong xấu đá cấp phối, bụi mù mịt

Chà Cang - Mường Nhé 72 km đừong khá tốt

Mường Nhé - Chung Chải - Suối Voi - Tả Kho Khừ khoảng 40km đường đất, thường là sạt lở mất đường khi mùa mưa lũ. Đoạn đường này khá khó khăn qua vài con suối, đặc biệt là suối Sín Thầu (trước bản Tả Kho Khừ) Con suối này rất lớn, năm 2007 vào mùa mưa lũ đã cuốn đi 3 ngừoi dân bản địa. Bản Ta Kho Khừ là trung tâm của xã Sín Thầu, nơi đây có trường học, UBND xã. Từ Ta Kho Khừ đi lên Apachai mất độ 15 km đường đất và thêm 4km nữa là tới Tá Miếu, tới đấy là hết đường xe máy, muốn lên mốc số 0 các bạn mất khoảng 6km đi bộ.
 
Last edited:
sắp đến tết của người Hà Nhì, cái không khí cuối năm khiến em nhớ Apachai ghê gớm.

Giỏ may vá của người Hà Nhỉ (chụp tại cửa nhà chủ tịch xã Sín Thầu, Sừng Sừng Khai)
 
Một vài bài báo viết về Apachải :

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182317&ChannelID=7

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181866&ChannelID=7

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182486&ChannelID=7


Trong đó bài báo thứ 2 từ trên xuống : " Người ở lại Sín Thầu " chính là bạn gái đã viết những bài mà tôi post phía trên, bài đã được đăng tại SGTT:

http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=585&news_id=29634#content
 
Cuối năm, mọi thứ đều dồn dập, lạnh lẽo làm giang hồ chùn trân, nguyên nhân dẫn tôi tới Apachai, là thông tin về một chương trình mua sách và quyên góp sách cho vùng cao do anh Hoanbquan khởi xướng. Cùng với những người đã từng lên Apachai, quytn góp tiền nong và sách báo cũ trên diền đàn ttvnol.com box du lịch. Kết quả cũng không tệ, một chiếc ô tô Ford Ranger được bác Hoanbquan chở đầy sách, ì ạch, nhằm hứong cực tây thẳng tiến, e chạy xe theo hộ vệ.

Link tại đây
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183053&ChannelID=7

và kết quả đây:

Bắt đầu chuyển sách từ ô tô vào UBND xã




 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,469
Bài viết
1,176,123
Members
192,125
Latest member
tiemquaxinh
Back
Top