What's new

Apachai - câu chuyện về một vùng đất

Apachải, cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng nghĩ đến là nơi đặt cột mốc đánh dấu ngã ba biên giới, nhưng thực tế không phải vậy. Apachai là tên một bản tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bản này cũng không phải là bản gần nơi đặt mốc số 0 (mốc tại ngã 3 biên giới) nhất, Apachải cách mốc 0 khoảng 10 km, bản gần nhất là bản Tá Miếu cách mốc 0 khoảng 6-7km đường bộ.

Để đến được ngã 3 biên giới, thông thường có 2 con đường gần nhất, cách 1 là đi từ quốc lộ số 6 qua Sơn La - Điện Biên Phủ - Mường Chà hoặc Sơn La - Tuần Giáo theo đường số 6 lên Lai Châu - Mường Chà, cách 2 là bạn đi tàu HN lên Lào Cai sau đó đi tiếp từ Lào Cai - Mường Chà

Còn từ Mường Chà vào Apachai thì bạn đi theo đường như sau:

Mường Chà - Si Pa Phìn - Chà Cang khoảng 40 km đừong xấu đá cấp phối, bụi mù mịt

Chà Cang - Mường Nhé 40km đừong khá tốt

Mường Nhé - Chung Chải - Suối Voi - Tả Kho Khừ khoảng 40km đường đất, thường là sạt lở mất đường khi mùa mưa lũ. Đoạn đường này khá khó khăn qua vài con suối, đặc biệt là suối Sín Thầu (trước bản Tả Kho Khừ) Con suối này rất lớn, năm 2007 vào mùa mưa lũ đã cuốn đi 3 ngừoi dân bản địa. Bản Ta Kho Khừ là trung tâm của xã Sín Thầu, nơi đây có trường học, UBND xã. Từ Ta Kho Khừ đi lên Apachai mất độ 15 km đường đất và thêm 4km nữa là tới Tá Miếu, tới đấy là hết đường xe máy, muốn lên mốc số 0 các bạn mất khoảng 6km đi bộ.



Cập nhập thông tin về đường xá lên A Pa Chải tháng 12 năm 08:

Đường từ Mường Chà - Si Pa Phìn : đừong đẹp
Si Pa Phìn - Chà Cang đường xấu, cấp phổi rất xóc và bụi mù mịt, có đoạn đang làm đường, đoạn này khoảng 20km

Chà Cang - Mường Nhé : 80km, đường tốt

Mường Nhé - Chung Chải 22km đừong đã trải nhựa
Tại Chung Chải có suối Voi hiện giờ là suối khó nhất trong cả hành trình, đá to và trơn, nước chảy siết, thời điểm tháng 12 nứoc ngập gần đầu gối. Tới Chung Chải nhớ hỏi đường vì nếu không để í sẽ rất dễ lạc sang lối đi về phía Mường Tè.

Chung Chải - Leng Su Sìn : đường đất, khá to vì đang được mở rộng, qua 1-2 con suối.

Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ : đường đất, suối Mo Phí bây giờ dễ đi do được đổ thêm cát và chèn thêm đá, hiện tại con suối vào thời điẻm tháng 12 thì đi qua k ướt chân.

Tả Kố Khừ - A pa chải - Tá Miếu : đường đất rất to, 4 làn xe chạy, hiện đang đựoc san lập mở rộng 1 số đoạn chưa hoàn thành, nên phải chờ khaỏng 10 phút tùy từng đoạn.

Nói chung, đường xá nhẹ nhàng hơn rất nhiều
 
Last edited:
Cám ơn bác có bài viết hay và bổ ích.!

Tiện đây cũng xin hỏi các bác, bác nào đã đi đường từ Mường Tè sang Apachai chưa? Cảnh có đẹp hơn đường này không? Chả là em đang lên kế hoạch đi Apachai vào đầu xuân 2008. (Chỉ vì cuối tháng trước có đi Mường tè và nghe mấy ông nhà báo ở Lai Châu, Điện Biên kể về Apachai mà thèm :D )
 
Last edited:
Cám ơn bác có bài viết hay và bổ ích.!

Tiện đây cũng xin hỏi các bác, bác nào đã đi đường từ Mường Tè sang Apachai chưa? Cảnh có đẹp hơn đường này không? Chả là em đang lên kế hoạch đi Apachai vào đầu xuân 2008. (Chỉ vì cách đây cuối tháng trước có đi Mường tè và nghe mấy ông nhà báo ở Lai Châu, Điện Biên kể về Apachai mà thèm :D )

Mấy ông nhà báo kể thế nào hả bác??? bác kể lại cho bà con nghe với.

Từ Mường Tè có đường sang Apachai nhưng chỉ đi bộ được thôi, nghe nói có cái dốc gì đó không thể đi xe máy sang được.

Theo cá nhân tôi đánh giá thì phong cảnh ở Apachải cũng như đường đi đến đấy kông đặc sắc lắm, nghĩa là k thực sự đẹp như những cung Tây Bắc khác , tuy nhiên con người tại vùng đó rất tình cảm và chân thành với khách phương xa.
 
Từ Mường Tè sang Apachai đi qua dốc Tà Tổng, nghe đồn là chỉ có thể đi bộ, mất 1 ngày đi bộ lên đỉnh dốc và mất thêm 1 ngày để đi bộ xuống :D
Nhớ Apachai quá đi mất :(
 
Các bạn đi chơi hết rồi, mình post ảnh mốc 0 nhá - ngã ba biên giới Việt Lào Trung :)

Cột mốc phía Việt Nam

104775b7f7990b6.jpg


Cột mốc phía TQ: đại ca Hoàng hoành tráng chưa ;)

104775b905a9012.jpg


Trên đường lên mốc 0, chú Gấu lúc nào cũng dẫn đầu đoàn :D


Cột mốc phía Lào

104775b905aa796.jpg
 
Hiện nay đi từ Mường Nhé vào đến Tả Kố Khừ chỉ mất độ 2 tiếng, do suối tương đối cạn và người ta đang làm con đường rất rộng chạy thẳng đến Tả Kố Khừ. Ngoại trừ mấy con suối thì đường đã được san ủi khá nhiều và dễ đi. Theo lời bác Sinh thì dự kiến năm 2009 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, người ta cũng đang làm đường lớn từ gần Suối Voi đến Mường Tè. Sau này các bạn chạy vèo phát là đến APC :D

Đường từ Tả Kố Khừ đến APC và Tá Miếu thì xấu, đất bụi mù mịt và rất dốc, có 1 vài đoạn sình lầy do ôtô tải tạo thành.

Trước hôm e lên 1 ngày thì ng ta mới dựng trạm biên phòng Apachải, ở gần mốc 3, mọi thứ còn ngổn ngang và sơ sài.
 
Năm nay, người Hà Nhì ở nơi cực Tây tổ quốc đón tết vào 2 đợt. Theo phong tục truyền thống thì cái Tết sẽ bắt đầu vào ngày Dần của tháng 11 âm lịch và kéo dài liền 7 ngày, nhưng hiện nay người ta đã rút ngắn chỉ còn có 3 ngày. Dân ở bản A Pa Chải và Tá Miếu đã ăn Tết từ ngày 12/12 dương lịch, còn ở bản Tả Kố Khừ, trung tâm xã Sín Thầu nơi em đến thì ngày 24/12 bắt đầu mổ lợn đón năm mới.


Sáng sớm, khắp bản vang lên tiếng lợn kêu eng éc. Từ những hôm trước, các chú lợn “tuyển chọn” đã được nhốt vào 1 nơi riêng, chỉ chờ sáng mồng một là cả nhà vác lên bàn mổ. Chú lợn nhà bí thư Pờ Dần Sinh có lẽ là to nhất bản khi làm gãy cả cán cân đòn, đến lần cân thứ hai thì mới cân được với con số ấn tượng: 1tạ 56. Để trói chân tay và bịt mõm chú ỉn này, nhà bác Sinh phải huy động hết 8 thanh niên trai tráng. Xong xuôi, chú ỉn được cả nhà hè nhau khênh lên “bàn mổ”.




Trước khi mổ, bác gái cầm chén rượu và 1 ít muối rắc lên tai lợn, người Hà Nhì coi đó là bày tỏ mong ước những lứa lợn sau sẽ ăn khỏe, béo tốt. Sau đó, bác Sinh cầm con dao có 1 tàu lá chuối xuyên vào và bắt đầu chọc tiết.

Chọc tiết


Lợn ta sau khi bị chọc tiết


Cũng như mổ gà, cắt tiết xong mọi người đem những ấm nước sôi dội lên mình lợn và cầm những chiếc muôi cạo sạch lông.



Chú lợn đen trùi trũi ban đầu sau một hồi đã trở nên trắng tinh, và công việc mổ bụng bắt đầu. Bác Sinh có lẽ đã rất quen thuộc với công việc này nên động tác rất nhanh và thành thục.



Lần lượt ruột được lôi ra, mỡ được tách cho vào rọ phủ lá rong, tiết được múc vào chậu, và riêng lá gan lợn được đặt trên 1 cái đĩa. Người Hà Nhì có tục xem gan lợn để đoán ước phúc - hạn cho năm kế tiếp.

Xem gan:


Kế đó, bác Sinh cắt rời thủ lợn. Trước khi thủ lìa hẳn khỏi thân, bác vừa đọc to vừa cầm thủ đập lại vào thân lợn: “năm nay 1 tạ, sang năm 2 tạ, sang năm nữa 3 tạ”, và rồi tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ.

"năm nay 1 tạ, sang năm 2 tạ, sang năm nữa 3 tạ"



Cuối cùng, tặng các bạn: :D


 
Nhà bác Sinh mổ lợn xong xuôi, em mới vẩn vơ quanh Tả Kố Khừ xem mọi người chuẩn bị Tết ra sao. Đến nhà ông Cháo Chí Mỳ, gia đình ông cũng vừa mới mổ lợn, gà xong và bắt đầu chế biến.

Vợ chồng Ô. Cháo Chí Mỳ trong trang phục Hà Nhì cùng với cháu



Ông ngồi giữa sân, tay cầm 2 cái xương gà (xương đùi) và lấy dao cạo cho thật nhẵn thịt. Em đứng nhìn ông Mỳ vót nhọn những que tre bé tí rồi chăm chú tìm lỗ trên hai cái xương và cắm que vào. Que hướng về phía bên phải có nghĩa là “Vào” (lộc vào), còn que hướng về phía trái nghĩa là “Ra” (lộc ra). Số que Vào với Ra bằng nhau hoặc Vào nhiều hơn Ra thì có nghĩa là năm mới sẽ tốt lành, tài lộc vào nhà. Ông hồ hởi chỉ cho xem 2 que Vào và 1 que Ra, mặt mày rạng rỡ. Sau đó, những chiếc xương đó được bỏ lên cột nhà.

"2 vào 1 ra"


Mẹ của ông Cháo Chí Mỳ, cụ Giàn Gia Lớ, năm nay 93 tuổi, là người già nhất của bản Tả Kố Khừ, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh, nghe ông Mỳ bảo cụ đôi khi còn đòi đi rừng :D. Khi em đến, và cả vài lần sau đó nữa, lúc nào cũng bắt gặp dáng bà ngồi trước cửa, người bất động, mắt nhìn như vô định. Lúc sau, thấy bà đứng dậy và sắp mâm cúng. Trên mâm có 6 cái bát, 2 bát đựng chè, 2 bát đựng rượu và 2 bát đựng cơm. Mâm cúng của người Hà Nhì bao giờ cũng đặt ở bàn thờ tổ ở nhà con cả. Mỗi họ có thể có nhiều hộ gia đình nhưng chỉ có 1 bàn thờ và mọi người đều cúng bái ở đó.

Mâm cúng
 
Bữa cơm trưa đầu năm


Người Hà Nhì có tục vào mâm uống ba chén rượu khai mào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, một người trong đó bắt tay khum khum vào miệng và hô to: “Hãy bắt đầu”, tức thì những người còn lại cũng hô lên thật lớn “Xơ” và uống cạn, rất khí thế. Sau ba chén, chưa ăn được mấy thì mọi người lại cầm rượu đến chúc từng người, rượu cứ gọi là kinh hoàng, mà không thể từ chối (beer) . Sau khi xong chén rượu thì bắt tay nhau, ở đây gọi là “hết nước sờ tay”, rồi lại bắt tay nhau, mời thêm chén nữa, “sờ tay ra nước”, cứ thế, cứ thế….


(ảnh: Haidt)

Thức ăn ngày Tết chủ yếu là từ chú lợn mổ thịt hồi sáng, thêm rau cải, canh và cơm.

Cơm được đồ rất ngon:

(ảnh từ bạn Haidt - e mượn minh hoạ tí)

Mọi thứ được chế biến rất ngon, thích nhất là thịt sấy, thịt xào dưa và cơm gạo nương ở đây, ngon tuyệt. Bữa cơm diễn ra thân mật và đầm ấm, mọi người chúc nhau và uống rượu liên hồi. Đến tối, sau khi múa xoè, đoàn người lại rồng rắn nhau đi chúc tết từng nhà, và nhà nào cũng mâm cơm đầy ắp thịt rượu, cũng “hết nước sờ tay” mệt nghỉ :D .
 
Xoè dưới đêm trăng


Tết năm nay vào đúng ngày rằm, mặt trăng tròn trĩnh chiếu sáng vằng vặc khắp bản. Ở giữa sân, mọi người đốt 1 đống lửa to, chiêng trống được mang ra gõ liên hồi. Trai gái xen kẽ nắm tay nhau chạy quanh đống lửa, rồi khi đợt trống “tùng tùng tùng” dồn dập thì người phía trước quỳ xuống và người phía trên cầm tay người trước làm những động tác xoay bên này xoay bên kia, cúi đầu. Trẻ con thì quây vào 1 chỗ riêng, đứng thành vòng tròn, khi có trống thì tất cả cùng quỳ và lắc lư, tiếng cười không dứt, Khung cảnh cực kỳ vui tươi và rộn rã.






(ảnh: Haidt)
 
Trẻ con ở Tả Kố Khừ

Mồng 1, em mới ra phía uỷ ban và trường học của xã Sín Thầu. Ngày Tết nên đều đóng cửa cả. Em có thấy cả Thư viện của x㠖 1 hoạt động của nhóm A69 TTVNOL, cũng khoá cửa im ỉm, tiếc là không xem được sau 1 năm thư viện trông như thế nào. Trường học ở đây có cả mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2. Các em ngoại trừ ở Tả Kố Khừ thì đều học nội trú cả, nên khi em đến thì hầu hết đã về bản mình ăn tết, ở trường chỉ còn lại vài bé đang lúi húi dọn vệ sinh lớp học. Đó là những khuôn mặt rất xinh xắn đáng yêu, các em đều ngoan và rất lễ phép.

Hoa hậu tương lai:


:L


Thích thú


Hớn hở :D


Vệ sinh lớp học


Bữa trưa


Đội quân Tả Kố Khừ



Còn đây ko fải trẻ con nữa, em ý ở bản Apachải, học cấp 2, ngồi học bài trong trang phục Hà Nhì truyền thống
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,469
Bài viết
1,176,123
Members
192,127
Latest member
pg88vnco
Back
Top