What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Đi cả 1 tháng ăn hưởng, được ngắm bồng lai tiên cảnh chỉ mất có 22 triệu chỉ khoảng $1500. Hic, quá đã !

Em baxu cho xin một xuất trong đoàn bất cứ khi nào em đi lại nhé!

À quên anh xin 2 xuất luôn vì chắc có thằng nữa sẽ đi cùng. AnhGia có đi không thì vào confirm nhé ! :)
 
OK, chi phí không quá cao, lại dễ đi, chắc chắn sẽ đi lại Tibet mà.

Chụt chụt Madam Baxu :*

Này 3 người ẤY về đi Tibet nữa đi, cho em theo làm tiểu đồng cũng được, nhé?

Có ĐV, có mẫu nghi, có baxu là cung nữ 1, nay thêm black làm cung nữ 2.


Đi cả 1 tháng ăn hưởng, được ngắm bồng lai tiên cảnh chỉ mất có 22 triệu chỉ khoảng $1500. Hic, quá đã !

Em baxu cho xin một xuất trong đoàn bất cứ khi nào em đi lại nhé!

À quên anh xin 2 xuất luôn vì chắc có thằng nữa sẽ đi cùng. AnhGia có đi không thì vào confirm nhé ! :)

Có ĐV uy quyền, có mẫu nghi tôn kính, có cung nữ duyên dáng hút hàng, nay chỉ cần có thêm tí giọng eo éo hoạn quan (lưu ý, chỉ là đóng vai thôi) là đủ thành phần chính xây dựng 1 kịch bản giựt gưn. Anh Net hay AnhGià xung phong đây?

Vai này tiếng tăm tuy ko ranh giá lắm, nhưng đảm bảo được thường xuyên ra vào "hậu cung", chứng kiến và ghi lại những hình ảnh mùi mẫn trên đường phượt của ĐV và mẫu nghi, lại thêm các cung nữ tối ngày chăm sóc, đồng ý nhá!
 
Cho mình đăng ký đi Tibet với. Năm xưa đã không thể thu xếp đi cùng nhóm anh Johnie, Hoan Kiem rồi nên chuyến này sẽ quyết tâm.

Mình sẽ theo dõi, cập nhật thông tin trên topic nhé. Thanks trước nhiếu.
 
Sáng xuất phát từ Tingri khoảng 9h thì 4-5h chiều chúng tôi đến cái thị trấn biên giới.

Đoạn đường vài chục km cuối đẹp như trong tranh thủy mặc. Con đường nhỏ len giữa 2 vách núi cao ngất, tầng tầng lớp lớp mây quấn vào những rặng tùng, thông thẳng tắp, cao vút. Hàng trăm hàng nghìn cái thác mảnh như sợi tơ đổ nước xuống con suối sâu tít bên dưới. Mưa lất phất, không khí nhờ nhờ góp phần quan trọng làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần mờ ảo, liêu trai. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ có lẽ chẳng có bức tranh thủy mặc nào diễn tả được hết cái sự sống rất khó nắm bắt này của thiên nhiên. Ko hiểu sao, từ bé nhìn những bức tranh này tôi chỉ thấy tĩnh mà chưa thấy động (giống cảm giác xem những bức ảnh chụp vịnh Hạ Long).

Phải nói là chúng tôi vô cùng may mắn khi gặp trời mưa ở đoạn đường này.

Trời mưa rả rích, vả lại biên giới cũng đã đóng cửa, chúng tôi nghỉ lại 1 đêm ở cái thị trấn vùng biên nhộn nhịp hàng quán này. Thị trấn này khá dễ thương với những con đường núi ngoằn ngoèo, nhà cửa nhấp nhô bám vào vách đá.

Bác tài từ biệt chúng tôi, 1 mình 1 xe quay về Lhasa (phí thật). Còn bao nhiêu tiền tệ (ko nhiều), chúng tôi biếu bác nốt.

Trời mưa tí tách, thằng Phớ ngồi ghếch chân lên cửa sổ, thả khói phì phèo, tâm sự chuyện văn nghệ sĩ. Tôi nằm nghe nghiêm túc, tâm huyết bình luận, nghĩ bụng chắc nó ko thù hận gì mình cái vụ quát tháo hôm trước.

Sáng hôm sau 3 đứa lếch thếch kéo ba lô qua biên giới làm thủ tục. Chỉ có khoảng 2-30 khách là du lịch, còn lại phần lớn là người dân qua lại buôn bán.

Có xe bus về Kathmandu. Nhưng nhìn cái xe chất ngất hàng và người, chưa đi đã muốn ngả, lại thêm đường núi rất hẹp, quanh co, chúng tôi không dám liều.

Ngoài ra có rất nhiều xe bán tải lên chở hàng. Sau 1 hồi ngó nghiêng, đánh giá, chúng tôi chọn 1 zai trẻ trung, áo ba lỗ kiểu bóng rổ, và 1 cái xe trông khá sạch sẽ.

Zai lên xe là bật nhạc rộn rã, mồm nghêu ngao, toàn thân đu đưa theo điệu nhạc. Có lẽ bởi cái đĩa nhạc này nhịp hơi nhanh, nên dù đường núi hẹp lại quanh co, zai vẫn lướt với tốc độ 80km/h, giảm 60km/h ở những khúc quành.

Thằng Phớ lo lắng, lầm bầm tại có gái lạ nên zai mới húng thế. Nghĩ là lỗi của mình, thỉnh thoảng tôi lại búng nhẹ vào vai zai, năn nỉ giảm tốc, zai chỉ cười ngoác mà rằng hãy yên tâm!

Cuối cùng thì chúng tôi cũng an toàn về đến Kathmandu. Trời mưa như trút.
 
Làm em nhớ đến con đèo 4200 mét ở Đức Khâm, lái xe ở đây cứ gọi là không bao giờ giảm tốc ở những khúc cua...cuối cùng em phải nằm bẹp dúm không dám ngồi lên mà nhìn đường nữa =))
 
hè hè, dưng cơ mà hình như mình không có năng khiếu làm trưởng đoàn, nguy cơ các thành viên phá đoàn, ấy lung tung rất cao :))

Tuy nhiên, sẽ xung phong phụ trách gọi món, đảm bảo ngon hơn mì gói, bổ hơn nước lọc :LL
 
kathmandu - Nepal

Nghe nói, trước đây, khi mà việc du lịch vào đất Tạng từ ngả TQ còn khó khăn, Kathmandu là lựa chọn duy nhất để bắt đầu làm các thủ tục giấy phép cho những chuyến leo Everest, hay những chuyến đi khám phá Tây Tạng.

Khu Thamel, Kathmandu từng được mệnh danh là thiên đường của dân du lịch ba lô. Những con phố nhỏ sin sít nhà trọ, khách sạn, cửa hàng lưu niệm, hàng bán đồ leo núi, đại lý du lịch, hàng ăn.

Tuy nhiên, cùng với việc TQ nới lỏng các qui định, khách du lịch đến Kathmandu không còn nhiều như trước. Vả lại, thời điểm giữa mùa hè cũng không phải là mùa leo núi của dân chuyên nghiệp, khu Thamel hôm chúng tôi đến khá vắng vẻ. Nhà trọ chiều khách, hàng lưu niệm ế ẩm.

Khách sạn 4* cũng chỉ gần 40$, những khách sạn 3* khu Thamel chỉ khoảng 30$. Chúng tôi bỏ qua mọi lựa chọn "xa xỉ" đó, hài lòng với 1 cái nhà trọ family kiểu vila có sân rộng, vườn cây, 5$ 1 phòng thênh thang 4 giường.

Nếu muốn nghỉ ngơi thư giãn, highly recommend mọi người đến Kathmandu Guesthouse. Guesthouse kiểu nhà cổ cổ nhưng được bố trí sân vườn, ghế ườn như Spa, rất đẹp, lại chỉ có 24$.

Tiễn thằng Phớ ra taxi về quê, tôi và bạn BéTí lững thững đi xuyên qua các con phố cổ lép nhép bùn để ra khu đền thờ ngoài trung tâm.


picture.php



picture.php



picture.php



picture.php



picture.php
 
hè hè, dưng cơ mà hình như mình không có năng khiếu làm trưởng đoàn, nguy cơ các thành viên phá đoàn, ấy lung tung rất cao :))

Tuy nhiên, sẽ xung phong phụ trách gọi món, đảm bảo ngon hơn mì gói, bổ hơn nước lọc :LL
=))

Sao em baxu cũng biết tích này à =))

Có ĐV uy quyền, có mẫu nghi tôn kính, có cung nữ duyên dáng hút hàng, nay chỉ cần có thêm tí giọng eo éo hoạn quan (lưu ý, chỉ là đóng vai thôi) là đủ thành phần chính xây dựng 1 kịch bản giựt gưn. Anh Net hay AnhGià xung phong đây?

Vai này tiếng tăm tuy ko ranh giá lắm, nhưng đảm bảo được thường xuyên ra vào "hậu cung", chứng kiến và ghi lại những hình ảnh mùi mẫn trên đường phượt của ĐV và mẫu nghi, lại thêm các cung nữ tối ngày chăm sóc, đồng ý nhá!

Anh thì không làm được thái giám là cái chắc rồi, vì anh dễ "phạm thượng" lắm, các cung nữ tối ngày lượn qua lượn lại làm sao anh chịu nổi :)
 
He he, mình thấy đời mình sướng cực . Ngày ăn một bữa . Món ăn khoái nhất lại là mì gói .

Giờ ai hỏi chỗ nào ăn ngon là mình chịu . Ăn đủ mọi nơi mọi chốn nhưng chả thấy gì ngon hơn mì gói .

Nó có chất gây nghiện không ấy nhỉ !

Nước lọc thì tớ không thích . Đồ uống ưa thích là Cocacola . Cho nhiều hơi, uống liên tục xong cứ phải ợ một cái . khác với Fanta hoặc Sprite :))
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,083
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top