What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Tashilhunpo Monastery

Sáng ra, thằng Phớ hỏi tôi hôm nay đi đâu. Theo lịch, chúng tôi sẽ dừng lại thăm tu viện Tashilhungpo trước khi tiến vào Everest base camp. Tôi đọc trong sách thấy nói đoạn đường này cũng rất đẹp. Tức là có cả tu viện (văn hóa) và phong cảnh thiên nhiên, ắt đáp ứng được nhu cầu của thằng Phớ.

Thế nhưng hôm nay nó chẳng thiết văn hóa cũng chẳng ham thiên nhiên, nó muốn đến những nơi có các bộ lạc du mục, những nơi ít dấu vết của thế giới văn minh.

Khó nhỉ, đành lờ tịt cái nhu cầu của nó đi vậy, cứ theo kế hoạch mà thẳng tiến tu viện Tashilhunpo thôi.

Tu viện Tashilhunpo được thành lập năm 1447 bởi Gendun Drup (the First Dalai Lama).

Nằm trên 1 quả đồi ngay giữa trung tâm thành phố, tên đầy đủ của tu viện trong tiếng Tạng có nghĩa là: " all fortune and happiness gathered here" hay "heap of glory".

picture.php


picture.php


Tu viện Tashilhunpo đặc biệt nổi tiếng bởi bức tường Tanka (Thanka Wall) trắng rất lớn phía trên cao. Đến ngày lễ, người ta sẽ cho treo những bức tranh thờ trên bức tường này.

picture.php


Ngoài ra, tu viện Tashilhungpo cũng là tu viện có bức tường luân xa (kora-pilgrims circumambulate) dài nhất Tây Tạng. Con đường hành lễ (sacred path) này vòng vèo quanh tu viện, vòng lên núi, vòng qua bức tường Tanka, chúng tôi chịu không ai đủ sức đi hết vòng.

picture.php


Còn người Tạng, quả thật họ là những người hành lễ nghiêm túc và thành kính nhất mà tôi từng gặp.

picture.php


Cũng như các tu viện khác ở Tây Tạng, tu viện Tashilhunpo cũng không tránh khỏi bị tàn phá trong thời kỳ cách mạng văn hóa. 2/3 trong số các công trình XD bị phá hủy, tuy nhiên rất may, phần lớn các tòa nhà đó chỉ là khu nhà ở của hơn 4000 sư thời điểm đó. Các công trình quan trọng khác của tu viện không bị phá hủy, và tu viện Tashilhunpo cũng là tu viện ít bị ảnh hưởng nhất sau biến động này.

Thời tiết mùa hè trên núi thật dễ chịu. Khung cảnh thiên nhiên rộng mở, không khí thoáng đãng, địa hình thay đổi liên tục. Ngồi trên xe liên tục mấy ngày nhưng không lúc nào hết ngạc nhiên, và tất nhiên không có lúc nào buồn chán. Chủ yếu đi trong thung lũng, hoặc có vượt núi cũng là những triền núi đồ sộ, mênh mang, thoai thoải, muốn say xe cũng không dễ!

picture.php


Những cánh đồng lúa mì vàng óng, đôi khi có thể bắt gặp người dân đang thu hoạch mì. Giơ máy ảnh lên cũng sẽ bị các chị đòi tiền, chúng tôi ngồi trong xe, chĩa ra chụp trộm.

picture.php


Thêm 1 ngày đầy ắp cảm xúc và trầm trồ, tôi khá ngạc nhiên khi cuối ngày nghe thằng Phớ mơ về cái rì zọt nào đó trong Quảng Bình.
 
Last edited:
Đường đi Everest Base Camp (EBC)

Chúng tôi đã đi gần hết hành trình. Ngày hôm nay sẽ vào khu Everest base camp (EBC - 5200m), ngủ lại 1 đêm để hôm sau rời đi Tingri, thị trấn cuối cùng trên đất Tạng trước khi sang biên giới Nepal.

Thằng Phớ có vẻ vui vì sắp đến điểm cuối của hành trình, và nó vẫn lại buột ra cái câu mà tôi đã nghe mấy ngày hôm nay "Xem thế nào, không có gì thì phắn mẹ nó luôn".

Dù nói vậy, thằng Phớ vẫn không kìm được mà thốt lên vô số lời trâm trồ trên đường đi.

Có lẽ đoạn này và đoạn sau đó từ EBC đi về Tingri là những đoạn đường đẹp nhất trong cả chuyến hành trình.

Chúng tôi vượt qua những đồng cỏ mênh mông bò Yak

picture.php



những cánh đồng hoa, những thung lũng trồng lúa

picture.php



Lại có lúc xe chúng tôi vượt qua cả 1 bãi mênh mông là đá cuội, những tảng đá tròn lông lốc, có những tảng bằng mấy đầu người. Nhà cửa, hàng rào, chuồng gia súc, tất tật đều được xếp từ những tảng đá cuội.

Ấn tượng nhất là 1 bãi đá cuội trắng ngập nước. Dưới làn nước trong vắt vẫn nhìn rõ mờ mờ 2 vệt bánh xe sẫm màu. Nước bắn sang 2 bên thành xe, đẹp hơn bất kỳ 1 clip quảng cáo ô tô nào. Tất nhiên cái clip này là tôi ngồi trên xe tưởng tượng, vì ko hiểu sao lúc đó đứa nào cũng lười, không ai nghĩ đến chuyện xắn quần xuống xe lội nước chụp ảnh.

Có lúc giữa khung cảnh mênh mang bằng phẳng bỗng hiện ra trước mặt sừng sững 1 dãy núi đất chắn ngang, dãy núi dài vô tận, không thấy có khe, chúng tôi hồi hộp phán đoán đường đi. Bác lái xe không nói được tiếng Anh, đâm ra hành trình cũng vì thế thêm phần thú vị với các phỏng đoán không ngừng. Hóa ra cứ vậy mà trườn lên, rồi lại trườn xuống. Cái xe land cruise trông chỉ như 1 con bọ bé tí bò lên núi, thú vị vô cùng.

picture.php


Và cả những công trình XD đổ nát, hoang vu

picture.php



Buổi trưa, bác tài cho chúng tôi ghé vào 1 làng nhỏ ăn trưa

picture.php


picture.php


Rời làng, chúng tôi gặp 1 nhóm nông dân cũng đang nghỉ trưa. Có lẽ họ cũng vừa ăn xong, giờ đang tụ tập hát hò quanh 1 ấm trà và cái gì na ná cái điếu cày

picture.php


P.S: Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp lác đác các đoàn đi trek, hoặc đạp xe trên đường. Nghe đâu mùa hè hàng năm đều có tổ chức tour cho xe đạp, nhắn em râu-zì đăng ký tham gia, làm người VN đầu tiên xiên Tây Tạng bằng xe đạp (c). Chắc chắn đơn giản hơn vượt Tây Côn Lĩnh!
 
Ảnh, ảnh nữa đi cô Baxu. Cô mô tả nhiều thế mà chỉ được có vài cái ảnh, thèm lắm cơ ợ....
 
Ảnh, ảnh nữa đi cô Baxu. Cô mô tả nhiều thế mà chỉ được có vài cái ảnh, thèm lắm cơ ợ....

Bây giờ nhớ lại những chặng đường đã qua, em cũng thèm ... vì ko có ảnh để sâu bác Chit ;)

Suốt 8 ngày, 7 đêm lại có mỗi cái thẻ 258M, hehe, đến chỗ sau lại xóa ảnh chỗ trước, khổ ghê cơ.

Rồi nhiều chỗ, mải ngó trước, ngó sau, bình loạn, tranh luận, lại nghĩ đến đoạn sau gặp cảnh tương tự sẽ chụp, hóa ra không có chỗ nào lặp chỗ nào. Thiên nhiên, địa hình ở Tibet cực kỳ phong phú, chuyển cảnh liên tục, thêm thời tiết thuận lợi nữa thì ... chẹp!

Bởi vậy biết lỗi, sẽ đi lại Tibet, sẽ đặc cách tuyển luôn bác Chit đi cùng (sau khi đã được em thichdulich kiểm định chất lượng xiên việt :)) )
 
vân muốn đi Tây tang một lần, đọc bài của bạn lại có càng muốn đi hơn, nếu như lần sau bạn đi, thì có thể đi cùng được chứ
 
Everest Base Camp (EBC) - north side

Vậy là chúng tôi đã đến gần Everest Base Camp (EbC) lắm rồi.

picture.php


Từ trên cao chỗ chúng tôi đang đứng, những hôm trời quang có thể nhìn thấy đỉnh Quomolangma rất gần. Nhưng hôm nay mây nhiều quá. Có nhiều lúc phấp phỏng vì tưởng mây sắp tản ra, ai dè cứ quấn lấy đỉnh, lả ra 1 tí rồi lại bập vào. Thế là vẫn chưa nhòm thấy hình thù cái cọc trời nó ra làm sao.

Giữa chiều thì chúng tôi đến Rongphu, điểm cuối có thể đến bằng ô tô. Sau đó, nếu không đi bộ, có thể thuê xe ngựa kéo đi tiếp vào EBC.

Rongphu có vài nóc nhà, 1 cái tu viện nhỏ, là tu viện cao nhất TG (5100m) cho đến thời điểm đó. Và có 1 cái nhà khách Rongphu monastery guesthouse khá to, nhiều phòng. Sau 1 hồi cùng suy nghĩ và cùng hồi tưởng lại cái đêm giá buốt ngủ lều trên hồ Namtso (thấp hơn ở đây những mấy trăm mét), chúng tôi nhất trí cao sẽ ngủ lại ở cái nhà trọ này. Dù sao ở đây cũng có 1 cái nhà ăn ấm cúng, phòng trọ nhôm kính kín gió, và chăn đệm chắc chắn là ấm hơn.

Trời rất sầm sì, nhưng ít nhất không mưa. Không khỏi lo lắng thời tiết ngày mai có thể còn tệ hơn, chúng tôi quyết định lên xe, phần để khảo sát tình hình, phần đề phòng mai ko đi chơi đc nữa.

Trời khá lạnh. Chiều muộn chỉ gặp khách đi ra, có lẽ chúng tôi là những hành khách cuối cùng trong ngày.

picture.php



Anh đánh xe chờ khách ở EBC

picture.php


Đi rất nhanh rồi quay về, vì hình như cả 3 đứa đều đang mơ đến cái lò sưởi to đùng giữa phòng ăn, cái lò sưởi lúc nào cũng có vài ấm nước réo rắt sôi và những củ khoai sắp chín.

Sáng hôm sau, cực kỳ hồ hởi khi nhìn qua cửa sổ có tí ánh nắng và màu xanh ngắt của bầu trời. Nhưng vẫn nhiều mây lắm. Những đám mây dai dẳng quấn chặt lấy cái cọc trời, dứt khoát không cho ai chiêm ngưỡng của quí Quomolangma.

picture.php


Hôm qua mới chỉ vội vội vàng vàng, vì chúng tôi vẫn có cả buổi sáng hôm nay để loanh quoanh ở đây trước khi tiến về ngủ đêm tại Tingri, điểm dừng chân cuối cùng trước khi về biên giới.

Ăn sáng xong, chuẩn bị xuống thuê xe ngựa kéo thì thằng Phớ lại tỏ ý không muốn đi nữa. Nào là đứng đây mà ngắm cái nóc nhà cũng đẹp lắm rồi, rồi thì là có cái gì đâu, phắn mẹ đi cho nhanh.

Trời xanh, mây trắng, nắng dịu, đang hồ hởi muốn trèo lên xe ngựa lọc cọc giữa trùng trùng là núi, tôi nghe nó nói bỗng nổi đóa, quát cho nó một trận gớm ghê.

Nào là ông là nghệ sĩ, đang chuẩn bị sáng tác lại có thằng ngày nào cũng qua ngó rồi bảo xem thế nào vẽ xong mà xấu thì xé mẹ nó đi, ông có tức không. Nào là tôi không phải hướng dẫn du lịch, nào là tôi không dụ dỗ trẻ con, đi thế nào, bao lâu, những đâu tôi đã rủ rê rõ ràng từ ở nhà, rồi thì là ông muốn về sớm tôi cũng thuê mẹ cho ông 1 cái ô tô mà về luôn đi, rồi nữa ko hiểu ở nhà vợ ông có mắng ông bao giờ không, tôi là gái nhưng tôi là tôi cứ nói thẳng.

Thằng Phớ bị mất độc quyền gọi mẹ, lắp bắp: "Có, có, vợ tôi mắng tôi suốt đấy!" :))

Bạn BéTí lo lắng cho thằng Phớ lắm, chỉ sợ tôi nổi điên thuê xe bắt nó về 1 mình trước. Bạn bảo tôi đi 1 mình quen rồi, chứ thằng Phớ đã bao giờ. Ô hay, không lẽ tôi không bao giờ có lần đầu?

Tụt hứng lắm, nhưng tôi vẫn chạy xuống bãi thuê xe. Bạn BéTí chập chớn, nửa muốn đi cùng tôi, nửa muốn ở lại an ủi thằng Phớ, cuối cùng tôi đi 1 mình.

picture.php


Thôi cũng được, thằng Phớ khỏi nghi 2 chúng tôi là les.

Nghĩ đi nghĩ lại, kể ra tôi cũng áy náy lắm. Đã từ lâu, tôi nghiệm ra đàn ông là cái giống mong manh và dễ vỡ, cần được nâng niu. Nhưng thôi, thằng Phớ chỉ là bạn, hì hì, chứ là đối tác của mình, tôi không dám mắng mỏ thế. Zai của mình mà mình quăng quật thế, gái khác nhặt mất lại phiền :)).

Cũng tại thằng Phớ. Mấy hôm đầu tôi còn tưởng nó chê Tây Tạng, mơ rì-zọt Thái lan, hóa ra không phải. Mãi hôm sau nghe nó buột mồm kể vợ nó dỗi, nó phải hứa lần này là duy nhất cũng là lần cuối nó bỏ vợ ở nhà đi chơi với gái :D .

Nó không nói từ đầu, gì chứ cái chuyện zai nhớ vợ, gái nhớ chồng là tôi luôn ưu tiên hàng đầu, ưu tiên không điều kiện, tôi giải phóng cho nó về từ Lhasa. Cũng là tại tôi, hôm ở Lhasa thấy nó ngần ngừ (cũng hơi hoảng), thì lại lửng lơ, ỡm ờ nhử nó: "Lhasa thì chỉ loanh quoanh vài cái tu viện, chặng từ đây đến EBC mới đáng để bảo là đã đi Tây Tạng. Đã bỏ công bỏ của lên đến đây mà không đi tiếp, biết đến bao giờ ...". Nhưng cũng là do cái thằng Phớ ham vui, bỏ về thì tiếc, nên mới vừa đi vừa mong không có gì đáng xem để được về sớm.

Dù sao đây là lần đầu tôi dụ zai đi chơi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Rủ rê zai, sẽ phải thêm vào danh sách công tác chuẩn bị mục làm công tác tư tưởng cho gái nhà chúng nó. Lần này có làm nhưng chủ quan, chưa kĩ (vì cái thằng Phớ cũng to mồm).

Còn nếu là tôi, sau này có thả cho zai nhà đi với gái, tôi dứt khoát chỉ đồng ý nếu là đi với 2 gái vô lo vô nghĩ, ko biết làm điệu, vừa béo, vừa ham ăn. Đi 3 tuần về, đảm bảo zai nào cũng thấy yêu vợ hơn, thấy vợ mình là đáng quí!
 
Chết thật mình hôm nọ mới đăng ký làm fan hâm mộ và xin một vé đi cùng em baxu xinh tươi mà hôm qua đi biển có thằng đấm đá mình rồi hôm nay lên đây dìm hàng mình. Vậy mà hôm nay vào đây có thêm mấy fan nữa vào đăng ký xin làm tử sỉ. Bạn bm20042008 mai mà thấy không login vào được nữa thì nên đi đăng ký nick lại nhé vì có khi bị xóa nick chứ không phải treo nick nữa. Nếu bạn là gái may ra thoát nạn nhưng cần phải sâu ảnh lên để chứng minh là gái :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,103
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top