What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Mình thì chả ngưỡng mộ vụ giá rẻ của bác HK. Lưỡi mình là để dùng vào việc khác ;)

Các bác nên quán triệt thế này, gia đình mình có đk, xét về mặt nguyên Tăắc í, đi ra nước khác là cứ xài thoải mái đê, cho bọn nó bị dư thừa USD, mình chuyển cái lạm phát trong nước ra nước ngoài cho bọn tư bản nó gánh; đồng nội tệ của nó bị lên giá, mình mới nhân cơ hội xuất khẩu ồ ạt sang cho bọn nó bị nhập siêu cho đi đời nó. Đấy, xét một cách toàn diện, tiêu xài xông xênh vừa ích nước, vừa lợi thân (ko lo bị vợ chồng con cái nhà bọn nó xơi tái, bỏ rơi giữa đường giữa chợ).

Bạn HK chỉ cần không khí, ánh sáng để quang hợp và 2 cái chậu nước, các bạn không bì được đâu(NT). Từ giờ trở đi không phải lăn tăn gì nữa nhá (beer)
Mình hiểu, mình hiểu hết, kẹt mỗi chưa biết sự tích "2 cái chậu nước" nó dư lào! Mong được đại tỷ imim chỉ ráo!
 
Hơ hơ, được nhéo vào gọi nhắc đến ở đây . Bạn Net trông thế mà "trí nhớ" tốt nhỉ . :)) Tớ không có giá rẻ bằng 1/10 Net cái vụ đi ở Zanzibar ấy nhưng rẻ hơn 50% thì chắc 100% . Với chả tớ ra trước, về trước . Giữa đường xe còn được cảnh sát đuổi theo chặn hỏi thăm .

"Mẫu nghi" bực bội với tớ sau đêm trà long tỉnh nhỉ , hu hu. Biết thế từ giờ chỉ có đứng xa kính nhi viễn chi thôi .

Tớ đi nhiều kiểu, kiểu nào cũng chơi được . He he, có lúc vẫn phải nhờ Toet làm tour, có hai tuần mà bay tới 10 chặng . Lên xuống hạ cánh ì xèo , chóng hết cả mặt . :))

Tại tớ đi thì chỉ thích khoe phượt bụi thôi . Tình hình thế này thì hôm nào làm quả khoe về " ăn chơi cái nhỉ ".

Baxu nhớ từng chi tiết thế, viết hay thật . Tớ dạo này quên quên lú lú hết cả . Nhưng vẫn nhớ thuê xe từ Lhasa đi Garden . Sáng hôm chạy ra định bus từ tờ mờ sáng. Bus không có, phải thuê xe ngoài . Ngôn ngữ tay chân chỉ chỏ , mãi cũng hiểu . Giá 200 tệ / xe bán tải . Hội 11 người chui lên 3 cái xe leo núi vui phết . ( quên, giá thỏa thuận ban đầu 150, sau tip thêm 50 )

Lái xe gồm 2 anh , một chị, dừng lại vui chơi thoảii mái con gà đen .
 
Last edited:
"Mẫu nghi" bực bội với tớ sau đêm trà long tỉnh nhỉ , hu hu. Biết thế từ giờ chỉ có đứng xa kính nhi viễn chi thôi .

Tại tớ đi thì chỉ thích khoe phượt bụi thôi . Tình hình thế này thì hôm nào làm quả khoe về " ăn chơi cái nhỉ ".

Em thật, đúng là Đại Vương làm gì mà để bạn imim vốn hiền lành, ít nói cũng phải ngoa ngoắt thế? Mà rõ ràng anh HK có hẳn mấy pót về cái zì zọt đế vương ở Brunei còn giề, nhỉ. Em nghĩ imim đang hận anh thôi, chứ ở đây có ai ko biết anh là đại vương cơ chứ. Mà có khi mẫu nghi đang mắng iêu đại vương thôi.

Người đương thời

Hay bạn imim làm cái topic về người đương thời của bạn đi, chứ cứ thế này bí hiểm quá, bao năm mình vẫn tò mò nhân vật HK.

Hè năm sau đi :)

Hay là mùa thu sang năm? Mùa thu đẹp hơn. Sau đó quay về Thành đô (Chengdu), ai về thì về, ai rảnh và nhiều tiền thì đi tiếp Cửu Trại Câu, hehe, rạo rực quá cơ.
 
Last edited:
công nhận nhà 3xu kể chuyện có duyên, em đã âm thầm gạch Tibet ra khỏi dsách vì sợ sức khỏe ko đủ tải giờ lại len lén đưa lại :-(
 
công nhận nhà 3xu kể chuyện có duyên, em đã âm thầm gạch Tibet ra khỏi dsách vì sợ sức khỏe ko đủ tải giờ lại len lén đưa lại :-(

Leo Everest thì chịu, chứ mấy cái chỗ mọi người đi ầm ầm thì mình cũng đi chứ.

Các gái thích lãng mạn êm đềm, rủ rà rủ rỉ thì ko dám khuyên, chứ dân Phượt đảm bảo ko ai có thể chê Tibet. Ngoài việc khám phá văn hóa và con người Tạng, những lúc phi xe cả ngày qua những đoạn đường phong phú địa hình, đa dạng thiên nhiên, mình mình giữa núi non trời đất bao la, phê ko còn gì để nói.

Nguy hiểm thật, già rồi mà vẫn dễ hưng phấn quá!
 
Ngủ đêm ở Namtso Lake

Khu vực hồ Namtso và xung quanh gần như hoàn toàn không có người sinh sống, ko có khách sạn nhà hàng gì cả.

Tuy nhiên, về mùa hè, cạnh hồ có 1 khu lều bạt dành cho khách ngủ lại qua đêm. Mỗi lều khoảng 6 cái giường, giá cũng không đắt lắm. Mỗi người được phát 1 phích nước nóng, chúng tôi dùng để ăn mì gói.

Hầu hết khách du lịch đã quay về lại Lhasa, 3 chúng tôi được toàn quyền sử dụng 1 cái lều.

1 cái hồ rất to, lại trên núi cao, thời tiết thay đổi chóng mặt, và thường xuyên có mưa, đôi khi bão. Buổi chiều, khi leo đồi và làm 1 vòng quanh cái bán đảo đã có vài giọt mưa lắc rắc, chúng tôi cuống quít, chỉ sợ ướt sạch quần áo.

Có lẽ mấy hôm đó trời mưa đều hay sao mà chăn đệm vô cùng ẩm ướt, sờ vào lạnh ngắt.

Đến tối thì mưa thật. Lại thêm gió phần phật ngoài lều. Nước mưa táp cả vào chỗ ngủ. Sau phải lấy mấy cái chăn thừa chặn nước mưa tràn vào giường. Lạnh khủng khiếp. Đắp cái chăn ẩm lên người càng lạnh. Có bao nhiêu quần, áo, khăn, mũ, tôi trùm hết lên người.

Gió phần phật, khó ngủ kinh khủng.

Nửa đêm, đang mơ màng, bỗng nhiên tôi có cảm giác như bị cái gì chèn, không thở được. Chúng tôi (rất hình thức) cũng mua 3 bình oxy, nhưng chưa đứa nào hỏi cách mở bình. Trời thì tối om, đèn pin cũng không đứa nào có.

Tôi nghĩ có gọi 2 đứa kia dậy chắc cũng ko đứa nào tìm được trong đêm tối và rồi có loay hoay mở đc cái bình có khi tôi cũng tắc thở rồi.

Vì vậy, tôi nằm im, cố hít vào thở ra thật sâu, lấy lại hơi thở bình thường.

Có lẽ đây là hậu quả của việc leo trèo hối hả buổi chiều khi vừa đến nơi. Và đây cũng là lần duy nhất trong cả chuyến đi tôi gặp cảm giác này. 2 đứa kia ko ai làm sao.

Sáng dậy, ăn 1 bát mì, thằng Phớ hỏi hôm nay làm gì. Theo kế hoạch, bỏ qua Yamdrok Tso vì đường vào hồ đang sửa, chúng tôi sẽ đi tiếp đến điểm tiếp theo là Gyantse Baju Monastery.

Thằng Phớ bảo "Sắp bội thực tu viện rồi, xem nếu không có gì thì phắn mẹ nó đi. Tôi bây giờ chỉ thích thiên nhiên".

Ô, hôm trước lúc thống nhất kế hoạch với chị làm tour, mọi người đều ok kế hoạch rồi mà.
 
Gyantse là thành phố lớn thứ 3 của Tây Tạng, sau Lhasa và Shigatse, ở độ cao 3,977m; ngay trên trục đường cao tốc từ Lhasa về biên giới Nepal. Gyantse đã từng có vị trí rất quan trọng bởi nằm trên điểm giao nhau của nhiều trục đường thương mại lẫn quân sự, nhất là từ sau năm 1904, khi người Anh tiến vào chiếm đóng và thiết lập tại đây đại lý buôn bán quan trọng nhất của họ trên vùng đất Tây Tạng.

Thành phố cũng được gọi là "Thành phố anh hùng" vì khi quân đội viễn chinh của người Anh (Younghusband) đến đây, họ đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của 500 lính canh Gyantse trước khi chiếm được thành.

Thành phố Gyantse cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn năm 1954, tu viện và Kumbum cũng bị lục soát và tàn phá nặng nặng nề trong thời gian cách mạng VH.

Gyantse nối bật với quần thể tường thành, Kumbum (tháp thờ), khu hành chính và khu nhà ở của các vị Lạt ma. Quần thể này được XD trong khoảng thời gian 1427-1439, đến nay vẫn được đánh giá cao về mặt nghệ thuật trong lịch sử phật giáo Tây Tạng.

picture.php


Kumbum (Tibetan: "One hundred thousand holy images") là 1 công trình XD ở Tây tạng, hình tháp nhiều tầng, gồm nhiều gian thờ (chapel) bên trong. Hiện chỉ còn tồn tại 3 Kumbum trên đất Tạng, và Gyantse Kumbum có lẽ được biết đến nhiều nhất.

Stupa trên đỉnh Kumbum
picture.php


Gyantse Kumbum cao 35m, hình bát giác 9 tầng, 75 gian thờ, 108 cửa, 10,000 tranh tường thể hiện quan niệm của phật giáo Tây tạng về vũ trụ và nhiều thứ (khó hiểu, khó nhớ, liên hệ hỏi thêm bác Chit)

Hình vẽ trên 1 trong số 108 cửa của Kumbum
picture.php


Các bức tranh tường ở đây được lưu giữ rất tốt, hầu như còn nguyên, ko sứt mẻ.

picture.php



Trong các gian thờ có rất nhiều tượng Phật (bằng đất sét), tuy nhiên những bức tượng đất sét có giá trị nhất về mặt nghệ thuật thì đã bị phá hủy.

picture.php


picture.php


Đầu giờ chiều, chúng tôi được xem các vị Lạt ma tụ tập trong 1 gian thờ, đọc sách

Các vị Lạt ma
picture.php


Tôi không nhớ ngày chính xác, nhưng ngày 22, hay 23 tháng 8 gì đó là ngày lễ của người Tạng, nghe nói ở Lhasa tổ chức rất trọng thể, tôi đoán cũng sẽ theo kiểu diễu hành ở quảng trường Ba Đình nên rời đi mà không tiếc nuối gì.

Rất may, chúng tôi lại được tham gia 1 buổi thổi kèn trình diễn bởi các vị Lạt ma ở tu viện Gyantse.

Đang lơ ngơ, bỗng đâu 1 Lạt ma "thanh niên" đeo kính trắng cười cười vẫy tôi. Ko biết đi đâu, nhưng Lạt ma cứ vẫy là tôi theo. Hóa ra Lạt ma dắt tôi trèo hẳn lên chỗ tường thành, nơi các Lạt ma già kiểm tra lại những cái kèn trước khi giao lại cho các Lạt ma trẻ biểu diễn.

picture.php


picture.php


picture.php


Có lẽ quá ấn tượng với khối lượng đồ sộ tranh tường và tượng Phật ở Gyantse, thằng Phớ nói đi nói lại "Thế này mà về cho bọn ở nhà xem thì phê lòi mẹ nó mắt". Thằng này hình như tính hay quên, sáng nay nó còn nói khác mà. Nhưng thấy nó hài lòng, tôi cũng đỡ áy náy.
 
nhà em hàm hồ hỏi, dấu cảm ơn ở đâu để em cảm ơn nhà 3xu cái, hic, nhìn ko thấy đâu hết ngoài chỗ này "Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu - Cám ơn "
 
nhà em hàm hồ hỏi, dấu cảm ơn ở đâu để em cảm ơn nhà 3xu cái, hic, nhìn ko thấy đâu hết ngoài chỗ này "Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu - Cám ơn "
Cố post thêm 1 bài nữa cho đủ 20 bài là bạn sẽ có thể dùng chức năng Thanks :)
 
Cùng với những điều thú vị, mới mẻ và thán phục khi được bạn 3 xu kể về chuyến đi của mình, thì bên cạnh đó là sự bực bội khó tả khi biết những chi tiết về sự phá hoại ngu xuẩn của con người với các công trình văn hóa nhất là nó mới xảy ra trong khoảng gần 50-60 năm trở lại đây, quá ngắn so với thời gian tồn tại của nó, mà quả thực khủng khiếp, cứ chọn cái gì quí nhất thì phá :Dam :gun
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top