What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Riêng về giá thì quên đi, không bao giờ cạnh tranh được với HK đâu :) HK luôn luôn mua được giá rẻ, làm cái gì cũng rẻ, nhiều lần mình mua đồ rất rẻ rồi, khoe với HK, HK bảo giá đấy quá đắt . Có lần đi một cái resort buổi sáng đi cùng HK, mọi sự mặc cả, giao phó cho HK, giá vé xe bus là $20. Đến chiều HK bị em phục vụ ở khu resort bắt cóc hay sao đó không thấy đi ra điểm hẹn, mình với một cậu bạn nữa đành bắt xe bus đi về thành phố, thấy người ta bảo $10, sướng quá nhảy lên đi về vì như vậy là rẻ hơn giá HK mặc cả buổi sáng rồi. Lúc gặp HK khoe, HK dội ngay cho gáo nước lạnh, HK đi chỉ mất có $1 :)
 
Bác í nỡm bác đấy, net ạ.

Nhưng mà công nhận là hk nhất quả đất, luôn tìm ra được phương án rẻ nhất có thể chấp nhận được.
Thế nhưng vẫn mua tour của em Toét để đi, hí hí.
 
công tác thuyết phục và chuẩn bị

Vẫn biết số người lí tưởng để đi 1 chuyến Tây tạng là 4-5 người, đủ để thuê chung 1 cái xe, ko quá chật chội, nhưng chúng tôi chỉ có 3 người. Thêm nữa, đúng vào mùa hè cao điểm, chi phí thuê 1 cái xe cũng đắt hơn những tháng khác.

Chúng tôi cũng dán mẩu giấy nhỏ đăng tìm thêm 1-2 bạn đồng hành (ko phân biệt giới tính, màu da) ở bảng tin khách sạn và ở văn phòng du lịch nơi thuê xe.

Có 1 anh người Nhật khá quan tâm, nhưng anh lại chỉ muốn đi đến Everest base camp (EBC) rồi quay lại Lhasa. Ngoài ra, trong lịch trình chúng tôi có ghé hồ Namtso, hồ nước mặn cao nhất TG, anh Nhật dứt khoát vặn hỏi xem có chắc đc ăn cá biển ở độ cao trên 4000m ko, tôi ko trả lời được, anh chẳng còn tí mặn mà nào.

Rồi 1 hôm tôi tóm được 1 em Hàn Quốc cao ráo, trắng trẻo, xinh tươi và giọng nói cực kỳ dễ thương ở hàng internet. Chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Mắt thằng Phớ có vẻ tít rồi. Sau này tôi có hỏi nó, là họa sĩ, lại cũng hay đi đây đi đó, nước trong nước ngoài, vợ nó ko ghen à? Thằng Phớ bảo: "Ghen thì có ghen chứ, nhưng tôi đã bảo tôi chỉ xem menu". Chết cười với ngôn ngữ kiểu Phớ!

Sau khi ăn 1 bữa toàn món Tạng, uống chung nhau 1 cốc trà bơ Yak kiểu Tạng (ko ai nhấp nổi nguyên 1 ngụm mà chỉ thè lưỡi liếm rồi thôi), câu chuyện có phần rôm rả, thân mật. Nhưng em Hàn quốc nhất định ko để tôi dụ khị. Em bảo em đi chơi bằng tiền bố mẹ thưởng nhân dịp vào ĐH, đi thêm 1 ngày là em thấy có lỗi thêm với bố mẹ.

Không hiểu việc em Hàn không tham gia có ảnh hưởng đến tinh thần thằng Phớ phần nào không, nhưng tôi thấy nó hình như có phần trùng xuống, đủng đỉnh "Đi cũng được!". Tôi hơi hoảng nếu đang 3 đứa giờ lại mất 1 zai, còn 2 đứa con gái thì hơi tẻ.

Làm bộ khách quan, tôi bảo nó, nếu vì vợ ông ko đồng ý, thì thôi về. Nhưng nếu vì công việc thì kệ thôi, việc thì còn cả đời để mà làm.

Cuối cùng nó cũng quyết đi, nhưng hình như đã kém nhiệt tình. Chúng tôi mua 3 bình oxy, 1 túi mì bát, vài thứ hoa quả, và vài túi thịt Yak khô (giống kiểu thịt bò khô Hàng Giấy), sẵn sàng lên đường.
 
Mà cứ theo lời bạn imim thì gọi taxi đi Ganden rất đơn giản, lại rẻ, hơn 200 chứ mấy. Lại còn muốn dừng đâu thì dừng, các bác tài rất chiều khách, vì nghe nói dọc dường đi cảnh sắc rất đẹp, lại thêm vài cái tu viện nhỏ nữa.

Thế mà không hiểu sao nghe cái giá 200, rồi 250, ko bác nào dừng lại quá nửa giây. Tôi tăng lên 300, rồi 350 vẫn ko ai đoái hoài. Đến 400 thì có vài thêm người nhếch môi đàm phán.
....

Còn tôi, tôi nghĩ, hóa ra ý kiến chỉ đạo của bạn imim ko phải lúc nào cũng tuyệt hảo, nên cảnh giác :))

Chết dở, thế mình quên không dặn bạn baxu là giá trên chỉ áp dụng đối với những người ăn ở hiền lành, phúc đức, trời thương thôi à? Hơn nữa, đoàn bạn đi lại còn có dính tí hơi zai, trời chỉ thương 1/2 trở xuống thôi. Đúng là sơ xuất của mình thật, làm bạn baxu cứ tưởng bở là ai cũng được đối xử tử tế thế. Thành thật xin lỗi bạn baxu và bạn BéTí nhớ. ân hận quá cơ :T
 
Namtso Lake

Điểm đầu tiên trong hành trình 8 ngày của chúng tôi từ Lhasa là Hồ Namtso(Nam Co theo tiếng Mông cổ), có nghĩa là “Heavenly Lake”.

Hồ Namtso cách Lhasa 112 km, rộng 1948 km2, ở độ cao 4720m, tức là cao hơn Lhasa đến hơn 1000m. Đây là hồ nước mặn lớn thứ 2 ở TQ (sau hồ Quinghai), nhưng là hồ nước mặn cao nhất TG.

Đường vào hồ Namtso rất đẹp, xe phóng vèo vèo. Đâu đó 2 bên đường vẫn lác đác những mảng băng trắng xen kẽ trên đồng cỏ xanh.

picture.php


Trên đường đi, chúng tôi gặp hàng đàn Yak, thường chỉ thấy 1,2 người trông đàn.

picture.php

(đằng xa là cái tàu hỏa đi Lhasa, niềm mơ ước của tôi nếu lần sau quay lại)

Căn lều của 1 gia đình chăn thả Yak
picture.php



picture.php


Hiếm hoi cũng có lần chúng tôi gặp cả 1 đoàn kỵ sĩ phi ngựa rầm rập trên thảo nguyên. Nhưng tại cái máy ảnh du lịch của tôi, mỗi lần khởi động rất từ tốn, xe nhanh, ngựa nhanh, đến lúc cái zoom của tôi thòi ra hoàn toàn thì các anh đã đi khá xa. May tôi còn chộp được 1 anh rớt lại sau cùng

picture.php


Trời hôm đó rất âm u, khi chúng tôi đến hồ vẫn không khả quan hơn là mấy. Âm u là thế mà nước hồ vẫn xanh ngắt màu ngọc.

picture.php


Có dịch vụ cưỡi ngựa nhưng tôi ko ham. Chúng tôi đi vòng 1 chút ngoài hồ, gặp rất nhiều những hình xếp đá như thế này

picture.php


rồi hăm hở len lên đỉnh quả đồi trước mặt.

picture.php


Trên hồ Namtso có 5 hòn đảo khá lớn, không có người sinh sống. Tuy nay đã bị chính quyền TQ nghiêm cấm, nhưng trước đây, cứ đến cuối đông, những người Tạng hành hương thường đi bộ qua mặt hồ đóng băng, vượt hồ sang đảo, phục vụ mục đích tâm linh. Họ mang theo thức ăn, ở lại trên đảo suốt mùa hè, và không thể trở lại bờ cho đến mùa đông năm sau.

Thời điểm đến Namtso thích hợp nhất là vào mùa hè hoặc Tết của người Tạng, vì hồ Namtso là 1 trong 4 hồ thiêng của người Tạng (holy lake), và vào dịp năm mới, sẽ có hàng nghìn người Tạng hành hương về đây.

Người ta vẫn đồn rằng trong hồ có những con cá hàng nghìn năm tuổi sinh sống, to cỡ 1 con bò, và còn có 1 loại sinh vật có hình thù như con rồng, được người Tạng gọi là "cừu hồ" (lake sheep). Những con lake sheep này thường nhảy lên khỏi mặt nước thành từng nhóm 3 đến 5 con. Những người chăn thả gia súc (herder - semi nomadic people) ở đây nói rằng ai trong đời được 1 lần nhìn thấy điều đó sẽ được toại nguyện mọi ước mơ.

Tôi thì chưa!
 
Last edited:
Bác í nỡm bác đấy, net ạ.

Nhưng mà công nhận là hk nhất quả đất, luôn tìm ra được phương án rẻ nhất có thể chấp nhận được.
Thế nhưng vẫn mua tour của em Toét để đi, hí hí.
Ý Toét là tour của Toét có giá rẻ nhất có thể chấp nhận được.

Làm quả báo giá đi Châu Âu cho 5 nhân trong 15 ngày đi Toét :))

Sozi spam vào topic của bạn baxu nhé :)
 
Riêng về giá thì quên đi, không bao giờ cạnh tranh được với HK đâu :) HK luôn luôn mua được giá rẻ, làm cái gì cũng rẻ, nhiều lần mình mua đồ rất rẻ rồi, khoe với HK, HK bảo giá đấy quá đắt . Có lần đi một cái resort buổi sáng đi cùng HK, mọi sự mặc cả, giao phó cho HK, giá vé xe bus là $20. Đến chiều HK bị em phục vụ ở khu resort bắt cóc hay sao đó không thấy đi ra điểm hẹn, mình với một cậu bạn nữa đành bắt xe bus đi về thành phố, thấy người ta bảo $10, sướng quá nhảy lên đi về vì như vậy là rẻ hơn giá HK mặc cả buổi sáng rồi. Lúc gặp HK khoe, HK dội ngay cho gáo nước lạnh, HK đi chỉ mất có $1 :)

Mình thì chả ngưỡng mộ vụ giá rẻ của bác HK. Lưỡi mình là để dùng vào việc khác ;)

Các bác nên quán triệt thế này, gia đình mình có đk, xét về mặt nguyên Tăắc í, đi ra nước khác là cứ xài thoải mái đê, cho bọn nó bị dư thừa USD, mình chuyển cái lạm phát trong nước ra nước ngoài cho bọn tư bản nó gánh; đồng nội tệ của nó bị lên giá, mình mới nhân cơ hội xuất khẩu ồ ạt sang cho bọn nó bị nhập siêu cho đi đời nó. Đấy, xét một cách toàn diện, tiêu xài xông xênh vừa ích nước, vừa lợi thân (ko lo bị vợ chồng con cái nhà bọn nó xơi tái, bỏ rơi giữa đường giữa chợ).

Bạn HK chỉ cần không khí, ánh sáng để quang hợp và 2 cái chậu nước, các bạn không bì được đâu(NT). Từ giờ trở đi không phải lăn tăn gì nữa nhá (beer)
 
Ý kiến chỉ đạo của bạn imim, mình xin quán triệt!

Nhẹ cả người, khỏe lên trông thấy, chứ ko là vẫn còn gato và hậm hực lắm.
 
Ôi bác baxu đi hồ Namtso rồi à, thích thế. Hồi trước em xem mấy cái ảnh trên google earth đã mê tít, mong sớm có dịp đi tibet rồi thăm heavenly lake mà chưa thu xếp được. Gato quá!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top