What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Deprung Monastery

Ngày hôm sau, chúng tôi thuê taxi đi thăm tu viện Deprung, cách thủ phủ Lhasa 8 km.

Tu viện Deprung được thành lập năm 1416, và cũng là 1 trong 3 "trường ĐH" lớn, quan trọng nhất ở Tây Tạng. Vào thời kỳ phát triển nhất, số lượng lạt ma của tu viện lên đến 10 nghìn người. Đây cũng là "trụ sở" của các đời Đà lai Lạt ma thứ 1 đến 5, trước khi cung Potala được XD. Rất may mắn, tu viện Deprung thoát được sự xâm hại thời cách mạng văn hóa mà không bị hư hại gì, ngày nay tại tu viện có khoảng 600 nhà sư.

Cũng như hầu hết các tu viện ở Tây tạng, tu viện Deprung được xây dựa vào núi.

picture.php


picture.php


picture.php


picture.php


Và cũng như đã từng gặp ở Potala và Sera, tôi rất ấn tượng với sự phối màu trang trí bên trong các công trình XD của tu viện Deprung.

picture.php


This way pls!

picture.php



Tại các tu viện ở Tây tạng, có thể gặp rất nhiều hình ảnh các tiểu lạt ma "lao động công ích" như vác đá, xách nước, bê đất. Các công trình xây dựng đều được dựng dàn xây bám vào vách đá, tôi đồ công việc khuân vác cũng khá nặng nhọc. Nhưng có lẽ 1 phần nhờ các công việc này mà các lạt ma ở đây ai trông cũng rất cao to, khỏe mạnh, chân dài, bắp tay rắn chắc, lại thêm mặt mũi xinh xắn, nước da bánh mật, và cũng đã có nhiều ý kiến cho rằng các lạt ma ở tây tạng trông khá hấp dẫn ;)

picture.php


Đang vòng vèo trong các ngõ ngách, lên lên xuống xuống, nghe tiếng ai đó hát, tiếng hát vang mấy quả đồi, cả lũ hò nhau nghe ngóng.

Hóa ra là 1 đám xây dựng, có 1 cô bé mắt tít, má hồng, hát véo von

picture.php


Hôm trước ở Potala cũng bắt gặp 1 nhóm công nhân làm đường, họ xếp thành 2 hàng thẳng, vừa hát vừa dậm chân theo nhịp ... san nền. Đều tăm tắp và rất say sưa.

Tôi mê khuôn mặt tròn, 2 má đỏ, đôi mắt sắc của những cô gái Tạng, và tôi cũng mê luôn tiếng hát trong trẻo của họ.
 
Last edited:
sinh hoạt buổi tối

Hàng ngày, đi chơi về, chúng tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi đi ăn tối.

Theo chỉ đạo của chị imim, ngày ngày chúng tôi ra hàng Sichuan Sister (chị em nhà Tứ xuyên). Ở đây món ăn khá ngon, giá cả lại hợp lý, cách Yak hotel 5' đi bộ.

Ăn xong ra chợ đêm lang thang, rồi về khách sạn truy cập internet, nghe ngóng những lời vàng ngọc của bậc tiền bối HK cho những hoạt động của ngày hôm sau.

Đâu đấy xong xuôi lại lên phòng xem phím Thủy hử và Tây du kí. Tất nhiên phim bằng tiếng Tàu. Phải nói là tôi rất khâm phục trí nhớ của bọn con trai mà thằng Phớ hiện là đại diện duy nhất trong căn phòng 12m2. Nó vừa xem phim, vừa vanh vách thuyết minh lại bằng tiếng Việt. Bạn BéTí của tôi há hốc mồm nằm nghe phim của thằng Phớ. Tôi nhớ là sau khoảng 5 tối sinh hoạt văn hóa chung như thế, bạn BéTí và thằng Phớ thống nhất từ "sủa!" trong tiếng Tàu có nghĩa là "nói!" hoặc những lúc gay cấn thì thằng Phớ cao giọng "khai!".

Riêng tôi, trước khi xem phim bọn nó lại hỏi "Mai đi đâu, làm gì", tôi đành đương nhiên lĩnh nhiệm vụ đọc quyển LP dày cộp mượn của anh HK.

Cũng chỉ sau 48 tiếng ăn ngủ sinh hoạt cùng nhau, tôi phát hiện ra thằng Phớ rất hay gọi mẹ. Đang phân vân đi bộ hay xich lô, nó bảo "Gọi mẹ nó cái xich lô đi", vào hàng chị Tứ xuyên, nó thẽ thọt "Làm mẹ nó 3 nồi lẩu, mỗi đứa 1 nồi". Ngắm nghía mấy bức tranh tường trong tu viện, nó bảo: "Bà có để ý sư trong tranh hở mẹ cả ... không"

Lần đầu tiên tôi được nghe 1 thằng gọi mẹ nhiều và ngộ nghĩnh như thằng Phớ. Chuyến đi có zai quả cũng nhiều vị hơn những chuyến toàn gái trước đó.
 
Ganden Monastery

Chúng tôi dành nguyên 1 ngày đi thăm nốt tu viện Ganden, cách Lhasa 36 km. Biết là có xe bus đi Ganden xuất phát hàng ngày từ Borkhang Square lúc 7h sáng, nhưng cả 3 đứa không ai chịu dậy sớm đánh thức những đứa còn lại. Mà chúng tôi đã quen sáng sáng đủng đỉnh ra hàng chị Tứ Xuyên ăn cái bánh bao và bát cháo trắng với quẩy. Xong xuôi thường đã gần 10h.

Mà cứ theo lời bạn imim thì gọi taxi đi Ganden rất đơn giản, lại rẻ, hơn 200 chứ mấy. Lại còn muốn dừng đâu thì dừng, các bác tài rất chiều khách, vì nghe nói dọc dường đi cảnh sắc rất đẹp, lại thêm vài cái tu viện nhỏ nữa.

Thế mà không hiểu sao nghe cái giá 200, rồi 250, ko bác nào dừng lại quá nửa giây. Tôi tăng lên 300, rồi 350 vẫn ko ai đoái hoài. Đến 400 thì có vài thêm người nhếch môi đàm phán.

Cuối cùng chúng tôi tóm được 1 anh giai với giá 450 tệ.

Lúc này đã 11h. Lên đường thôi chứ nhỉ, muộn quá rồi. Nhưng anh lòng vòng rất xa để mua xăng, rồi bỗng nhiên nói 1 tràng, đi 1 hồi, chui vào 1 khu tập thể 1 tầng, đỗ lại trước 1 nhà, í ới gọi 1 chị, chị này lại í ới gọi 1 thằng ku. Cả 3 cười cười nói nói, hoa chân múa tay, mà chúng tôi đoán là anh này muốn tranh thủ dịp hiếm chở vợ và con lên thăm Ganden.

Cả lũ vui vẻ ngồi nhích vào lấy chỗ cho chị gái và thằng ku con. Hơn 1h chiều rồi, có lẽ cuối cùng thì cũng đc lên đường. Chúng tôi hồ hởi hỏi chuyện chị gái bằng vài ba từ tiếng Anh đơn giản, lại lôi cả kẹo ngon ra mời.

Đường đẹp, cảnh đẹp

picture.php


picture.php


Hết đoạn đường nhựa, chúng tôi bắt đầu leo núi (đoạn đường quanh co leo núi lên tu viện Ganden này rất nổi tiếng, nhìn trong sách guide nào cũng thấy)

picture.php


Đường có nhiều đoạn đang sửa, có đoạn phải xuống đi bộ. Bạn BéTí bàn việc tăng thêm cho anh tài thành 500 tệ. Cũng hợp lí thôi.

Tu viện Ganden ở trên đỉnh núi, độ cao 4750m, lên được đến nơi cũng mất kha khá thời gian. Cuối cùng thì cũng lên đến đỉnh, anh tài đỗ xe bên ngoài vì muốn tiết kiệm tiền bến bãi.

Anh zai giao hẹn chỉ chờ chúng tôi đến 4 rưỡi, muộn hơn phải thêm tiền. 3 đứa ok, hồ hởi lao ra bên ngoài, cuống quít chọn chỗ bấm máy, chỉ sợ ko còn nhiều thời gian.

Thế rồi, bỗng dưng anh zai với chị gái túm chặt lấy bạn BéTí, người đang đứng gần nhất, nằng nặc bảo phải tăng tiền, ko sẽ bỏ mặc chúng tôi lại cái tu viện này.

Bạn BéTí bảo ok, 500 tệ, nhưng chị gái nhất định ko buông tha, đòi cái giá ngất ngưởng 700.

Tôi định bảo cứ lờ đi, tranh thủ vào thăm tu viện kẻo trời tối, lúc quay lại sẽ đàm phán sau. Nhưng chị gái cùng anh zai túm chặt bạn BéTí, dứt khoát ko cho thoát. Cả lũ đành dừng lại. Tăng lên 550 con mẹ này vẫn ko đồng ý, lại còn chuyển sang túm tay áo tôi 1 cách thô bạo và nhâng nháo.

Tôi quát nó, ok, 1 là vào police giải quyết (dọa tí); 2 là vợ chồng con cái nhà chúng nó muốn về thì về, tôi ko trả 1 đồng (ko ngán); 3 là tôi sẽ trả 700 như nó muốn, nhưng chia 5 người, tính cả phần mẹ con nhà nó, hoặc nó ko trả thì mời nó ở lại, taxi tôi thuê tôi muốn cho ai lên là quyền của tôi (làm thật). Vẽ số má ra đất, rồi vung chân, vung tay 3 lựa chọn, có vẻ như con mẹ kia cũng mang máng hiểu ra cái việc tôi sẽ tống cổ mẹ con nó ra khỏi xe nếu nó cứ khăng khăng đòi cái giá 700.

Thằng Phớ nghe cái giải pháp số 2 thì lo lắng lắm, chỉ sợ tôi cho cả lũ ngủ lại trên núi, lại cũng muốn phiên phiến cho xong, nhanh nhanh còn thoát. Bạn BéTí thì có ý sợ cái giá 550 tệ có thể là hơi bóc lột quá, cũng muốn tăng lên cho nhà chúng nó. Nhưng mà tôi dị ứng với những mụ đàn bà tham lam (vì rõ ràng để ý ra thì zai chồng nó đã có vẻ quá hài lòng), dứt khoát ko tăng.

Lúc đó, quả thật tôi chỉ ước mình có võ. Tất nhiên ko phải để oánh nhau, ai lại oánh hổ ở hang của nó. Nhưng tôi hình dung cảnh 2 chân xuống tấn lún cả đất, mồm bạnh ra, tay lên chuột cứng ngắc, con mẹ kia động vào cũng phải hoảng hồn rụt tay lại. Hoặc nội công thâm hậu, vung tay gạt nhẹ cái tay con mẹ kia đang túm áo mình, làm nó ngã chỏng vó (nó cao to hơn tôi nhiều), tôi tưởng như sướng điên lên được.

Chán quá, tôi chỉ có võ mồm, cùng cái nhìn căm hận ném vào cả nhà chúng nó. Và dừng lại ở cái giá 550. Thằng Phớ thở phào, chỉ có bạn BéTí vẫn hơi áy náy vì sợ tôi bóc lột người nghèo.

Qua cổng, vào bãi đỗ gặp các bác lái xe du lịch (nói đc tiếng Anh), các bác mới bảo nhà kia mà bỏ về, các bác sẵn sàng cho chúng tôi share. Các bác lại còn bảo thuê 1 cái Land Cruise trọn ngày từ sáng sớm, chiều về muộn thoải mái, trên đường bonus thêm vài cái làng và tu viện nhỏ, cũng chỉ 400 tệ. Chỉ đến lúc này bạn BéTí mới thôi lo lắng và yên tâm là tôi ko bóc lột ai. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng bạn vẫn lên án khuôn mặt tôi hôm đó trông quá căm hờn! Mà lại chỉ vì vài đồng vặt!

Còn tôi, tôi nghĩ, hóa ra ý kiến chỉ đạo của bạn imim ko phải lúc nào cũng tuyệt hảo, nên cảnh giác :))
 
Last edited:
Baxu viết hay, chụp ảnh lại đẹp nữa.

Ôi thần tượng, không biết bao giờ ta được phượt cùng nàng :)

P.S. (AnhGia đừng có treo nick tớ vì đã không kiềm chế mà thốt lên đấy nhé.)
 
chị B ơi, hồi ở LG em cũng nhận ra anh Phớ rất yêu mẹ rồi! Không ngờ từ hồi đi Tibet đã thế=))

Quả taxi hơi bị kinh hoàng đấy! Em cứ tưởng sau vụ "đôi co không thành" 3 người đi Tibet đã phải ngủ ở cái lều nào mà chị kể là.. tưởng bỏ mạng trong đêm đông!!!
 
Baxu viết hay, chụp ảnh lại đẹp nữa.

Ôi thần tượng, không biết bao giờ ta được phượt cùng nàng :)

P.S. (AnhGia đừng có treo nick tớ vì đã không kiềm chế mà thốt lên đấy nhé.)

Thôi rồi, sao lại thần tượng lẫn nhau thế này :)

Mình thì vẫn vô cùng hâm mộ ảnh, và bái phục lối hành văn "chính thống" của bạn Nét nhé. Thậm chí là rất gato, vì mình chưa viết được cái gì nghiêm túc cả. Tập cũng ko xong.


chị B ơi, hồi ở LG em cũng nhận ra anh Phớ rất yêu mẹ rồi! Không ngờ từ hồi đi Tibet đã thế=))

Quả taxi hơi bị kinh hoàng đấy! Em cứ tưởng sau vụ "đôi co không thành" 3 người đi Tibet đã phải ngủ ở cái lều nào mà chị kể là.. tưởng bỏ mạng trong đêm đông!!!

hehe, anh Phớ này lymy chưa gặp đâu, anh này toàn xương cơ! Và gọi mẹ cũng gợi cảm hơn anh ít xương kia :))

Lều thì sắp rồi, hờ hờ
 
Last edited:
Rón rén spam, đọc bài của chị mà cười hinh hích nãy giờ, cứ tưởng tượng cô gái nhỏ xinh như chị mà xuống tấn với lại gồng lên thì thế nào =)). Túc tiệp đi chị ơi (c).
 
Ôi thôi, không phải là anh "thiên hạ đệ nhất ẩm thực Nam nhân" à!!! em thấy anh ý gọi mẹ đã tình cảm dạt dào lắm rồi!!!
Đón chờ bài tiếp của chị. Em đã mua LP Tibet rồi!!!
 
Ganden Monastery

Bãi đỗ xe cách tu viện 1 quãng đường, 3 đứa ko ai bảo ai lao băm bổ. Trông thế mà đứa nào cũng sợ ko về kịp trc 4 rưỡi thì con mẹ kia nó lại làm thịt.

Bỗng thằng Phớ phát hiện ra từ đằng xa các Lạt ma áo đỏ đang túa ra đầy sân, nó hậm hực "Sư về mẹ hết rồi còn đâu, éo kịp chạy!". Ko hiểu nó hậm hực với tôi hay với con mẹ tham lam kia nhể? Mà thôi, ko kịp chạy thì ngắm từ xa cũng hấp dẫn moh

picture.php


picture.php


Đấy, lại có cả xe Land Cruise hay Pajero gì nữa thế kia. Tôi đọc ở đâu đó nói rằng tu viện Ganden rất giàu, các sư toàn đi giày da hàng hiệu :))


Tên đầy đủ của tu viện Ganden rất dài, dGa' ldan rNam rgyal gling or dGan-ldan rNam-par Gyal-wahi glin (có nghĩa trong tiếng Anh là "Continent of completely victorious happiness").

Tu viện Ganden được sáng lập bởi Je Tsongkhapa năm 1409, và vẫn là nơi tập trung quyền lực hành chính và chính trị của phái mũ vàng. Cơ thể được bảo quản của Je Tsongkhapa đã từng được lưu giữ ở đây trong 1 cái "mộ chum" làm bằng bạc và vàng.

Là tu viện phái mũ vàng xa nhất, Ganden vào đầu TK 20 có khoảng 6000 lạt ma, và 2000 vào năm cách mạng VH 1959.

Tu viện Ganden có rất nhiều chapel (ko hiểu dịch là gì cho chính xác nhưng tôi hiểu là khu cầu kinh) và có 1 gian lớn nhất có sức chứa 3500 người.

Tu viện Ganden bị phá hủy hoàn toàn thời kỳ cách mạng VH 1959. Gần như toàn bộ xác ướp cơ thể Tsongkhapa cũng bị cháy rụi, nay chỉ còn lại phần xương sọ và 1 ít tro được Bomi Rinpoche, vị lạt ma đã bị ra lệnh phải ném xác ông vào lửa cất giữ được.

Như thế là đã 5 ngày liên tục chúng tôi đắm mình trong nền văn hóa tạng, với những tu viện đồ sộ, tràn ngập tượng phật và tranh tường.

Tôi ko xem kỹ như mấy tu viện đầu nữa, rủ bạn BéTí đi lòng vòng quanh tu viện. Từ trên đỉnh núi, nhìn được rất rõ con đường lên núi lúc trước.

picture.php


Không khí mát mẻ trong lành. Ở độ cao hơn 4000m, hoa cỏ nơi đây trông cũng có phần khác quê mình.

picture.php


picture.php


picture.php


Đúng 4 rưỡi cả 3 đứa gặp lại vợ chồng con mẹ tham lam. Xem chừng chị gái mặt mũi giãn nở, có lẽ đã tham khảo giá với các bác tài xe Land Cruise.

Về đến Lasha, tôi không thèm nói nửa lời, hách dịch quẳng sang bạn BéTí 550 tệ để bạn tôi giao dịch nốt!

Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường, bắt đầu hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Tây Tạng về biên giới Nepal.

Quả tình, ngày ngày đc sự chỉ đạo và động viên của đại nhân HK, mất 1 buổi chiều khảo sát các văn phòng du lịch, chúng tôi vẫn không thể nào kiếm nổi cái xe dù là cũ kĩ với cái giá 5500 tệ của anh HK.

Xe cũ cũ thì 7800 tệ. Lúc đầu thằng Phớ bảo xe nào cũng ok, nhưng đến khi nhìn thấy cái xe tróc vảy lung tung thì lại bảo "Tôi mà đi, thì phải xe mới hơn". 8500 tệ.

Mà nó nói thế là sao nhỉ? Hay nó bỏ dở hành trình?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top