What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Còn một điều khá lạ, ngoài những khu vực được bảo vệ đặc biệt ra, ít khi thấy bóng dáng cảnh sát lắm các bác à. Ấy nhưng mà xảy ra việc gì xem, từ đỗ xe trái phép, đỗ xe quá giờ hay tai nạn.... cảnh sát có mặt ngay lập tức. Em để ý dân Mỹ cũng hiền, chẳng thấy ông nào mặt đỏ gay gắt cãi nhau văng nước bọt với cảnh sát như ở VN cả. Chính vì thế nên có lẽ những vụ tự đập đầu vào dùi cui hay lấy mặt đập vào giầy cảnh sát cũng hiếm :))


Chú Audi này bị ghi phiếu phạt vì tội dừng đỗ không đúng nơi quy định.





Xử lý tai nạn





Chốt của cảnh sát ven đường cao tốc


 
Ghost town và câu chuyện tây tiến


Nằm ở khoảng giữa đoạn đường từ LA đi Las Vegas có một thị trấn còn giữ nguyên những đồ dùng, kiến trúc của một thị trấn thời Gold Rush. Các bác nếu yêu mến các chàng trai cao bồi miền viễn tây bắn súng hai tay như một và lúc nào trong lòng cũng có một em tóc vàng xinh đẹp.....Hãy tạt qua, đảm bảo không thất vọng.

Cách tìm cũng dễ, sau khi lái xe khoảng hơn 1h, các bác bật google map lên tim với key words là "Calico Ghost town" nó sẽ chỉ cho các bác đến tận nơi, ở Mỹ em chạy bằng goole map khá ổn.











 
Last edited:
Sở dĩ thị trấn này có tên là Thị trấn ma (Ghost town) vì hiện nay nó chỉ còn có 1 người ở. Đó là bà thủ thư của thư viện, không chồng không con, không gia đình, mà cũng già lắm rồi, không biết vài năm nữa bà về với Chúa thì chắc chẳng còn ai ở thị trấn này nữa.

Nói là ở có nghĩa là ngủ lại, sống tại đây, chứ trong thị trấn này đón khách du lịch khá nhiều nên những người bán hàng và khách du lịch đến đây khá đông.

Thị trấn này ban đầu có tên là Calico, nó được phục dựng bởi một công dân cũ của nó ông Walter Knott vào năm 1950. Cái tên thị trấn Ma bày là do ông Thống đốc bang Cali đã từng là diễn viên điện ảnh Arnold Schwarzenegger đặt tên cho nó


Vào đây không được miễn phí mà phải mua vé vào. Tiền bao nhiêu thì em cũng chẳng nhớ








 
Chúng ta thường nghe đến cụm từ miền tây, miền viễn tây... đó chính là vùng này đó. Nguyên thuỷ nước Mỹ dưới thời thuộc địa và khi mới giành độc lập chỉ có 13 bang bám bờ đông (Đại tây dương). Đầu tiên với tầm nhìn vượt trội, tổng thống Jefferson mua vùng Ruthana lưu vực sông Mississippi. Phía tây sông Mississippi được gọi là miền tây, dần dần người ta khám phá ra xa hơn miền tây đó thì người ta gọi là miền viễn tây.

Các dân tộc trên thế giới luôn có xu hướng mở rộng đất đai của mình. Dân tộc Việt ta thì "Mang gươm đi mở cõi" ở phía nam. Dân Đức đông tiến, đế chế La Mã mở rộng về phía đông, người Pháp tiến quanh trục Ile de France còn người Mỹ thì Tây tiến.

Nhưng tây tiến cũng gặp nhiều khó khăn, lúc mới giành độc lập nước Mỹ chỉ bám được một chút bờ đông. Di cư lên phía bắc thì gặp vùng Quebec của Pháp, xuống phía nam gặp vịnh Mexico, sang phía đông gặp phải cả châu Âu già cỗi mà thằng nào cũng mạnh hơn mình. Chỉ còn mỗi nước mở rộng sang phía tây.

Lúc này vùng Ruthana nằm trong tay Tây ban Nha rồi khi Napoleon chiếm Madrid thì vùng Ruthana này nó lại thuộc Pháp. Lợi dụng lúc Napoleon suy yếu, Jefferson đã bỏ ra chỉ có 11.5 triệu USD là mua được toàn bộ vùng Ruthana này và từ đó cánh cửa sang phía tây của Hoa Kỳ đã rộng mở


Bãi xe













 
Rất may cho chính phủ Mỹ, chẳng phải mất đồng nào cho việc tuyên truyền rồi bố trí khu tái định cư cho bà con đi kinh tế mới ở miền tây cả. Mà chính sức hút của vàng đã đưa bà con Hoa Kỳ về đó. Mà từ xưa đến nay sức hút của khối kim loại có số nguyên tử 79 này luôn thu hút từ vua đến dân, từ anh trí thức cho đến chị bán hoa ngoài đường. Đến chính Columbus cũng phải thốt lên "Vàng thứ kim loại có thể gột sạch mọi tội lỗi và mở cửa lên tới thiên đường".

Cơn sốt vàng nó bắt đầu nổi lên từ các bang miền nam: North Carolina rồi đến Georgia....rồi mới tới Nevada và California.

Ngay lập tức hàng đoàn người ngựa kéo nhau sang miền tây tìm vàng, họ là những kẻ lang bạt kỳ hồ, nông dân, công nhân, thợ thủ công, những người đi làm công việc phục vụ từ nấu ăn cho tới gái điếm.... Cứ đợt nọ tiếp đợt kia từ bờ đông họ đi sang, khi vùng đất này đã có người khai phá thì họ tìm đến vùng đất xa hơn, thế là các khái niệm West chuyển thành Midwest, Far west trở thành west....











 
Khi dân Mỹ di cư sang bờ tây, cái họ gặp không phải là dịch bệnh hoành hành mà là sự đối đầu với những người da đỏ. Những người này có một nền văn minh riêng, dẫn đến phải thay đổi cách ứng xử. Cùng với tình trạng vô chính phủ ở những vùng đất mới đến tạo nên một nhân cách rất Mỹ, nói chính xác hơn là nhân cách của những người miền tây nước Mỹ - Nhân cách cow boy: Sống phóng khoáng và luôn bảo vệ những lý lẽ họ cho là đúng và đặc biệt luôn bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Cũng từ cuộc di cư này nó phá vỡ cấu trúc xã hội kiểu châu Âu, nó tạo nên một con người Mỹ năng động, khẳng định chủ nghĩa cá nhân, gạt bỏ những khuôn phép và giá trị cứng nhắc, tự do hành động theo ý mình, tự tin và dám chấp nhận may rủi.









 
Những người di cư đến một vùng đất mới trù phú và rộng mênh mông, nên người Mỹ hay có tính hoang phí. Tâm lý này là tâm lý đặc trưng cho Mỹ. Nhưng hoang phí ở đây là hoang phí năng lượng, tài nguyên, đất đai. Còn đồ ăn thì chính dân Vietnam mình mới là dân hoang phí nhất thế giới. Ngừoi Mỹ cũng mời đối tác đi ăn tối, nhưng họ có những nguyên tắc ăn bao nhiêu gọi bằng đấy, không gọi thừa mứa ra như VN. Đến bao giờ dân mình mới bỏ được cái suy nghĩ phải ăn con hiếm, phải dùng đồ đắt tiền thừa mứa ra nó mới sang chảnh? Với cái xã hội bây giờ em nghĩ còn lâu lắm











 
Trong công cuộc di cư sang miền tây, có những con người luôn đi khai phá. Họ mở đường, xây dựng trang trại rồi bán lại cho người đến sau. Sau đó lại tiếp tục đi xa hơn, cứ thế nó tạo nên con ngừoi ưa mạo hiểm, lạc quan coi cái trước mặt phải hơn cái sau lưng... Từ đây nó cũng tạo nên tính cách người Mỹ là luôn nhìn về phía trước, bỏ qua phía sau.

Những kẻ ra đi, để lại miền đông với những nề nếp, những văn minh: trường học, toà án, nhà thờ... Họ đến vùng đất mới phải đương đầu với hàon cảnh hoang sơ, nên họ phải tự xoạy sở. Họ phải biết thích nghi, chịu khó học hỏi, linh hoạt và quan trọng nhất là sáng tạo. Chính những đức tính được tôi luyện này nó cũng truyền cho con cháu đời sau tạo nên những tính cách người Mỹ tiêu biểu











 
Dân di cư đến miền tây này là dân tứ chiếng. Từ những nhà quý tộc, những nhà buôn đi tìm cơ hội, những kẻ phiêu lưu đi tìm vận may, hay những gia đình chân chính đi vì chỉ mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn...Nhưng họ gặp nhau trên một nền tảng một vùng đất mới, chưa có luật pháp. Từ đó mọi người cùng phải bình đẳng như nhau, sống dựa vào nhau để chống lại kẻ thù chung hay thiên nhiên khắc nghiệt....Từ đó ngừoi ta phải biết cách dung hoà và cùng làm việc nhóm... nên team spirit (tinh thần đồng đội) của Mỹ luôn dân đầu thế giới.
Ấy thế nhưng dân nào chẳng thích chém gió, nên từ những sự vụ có thật họ tô điểm thêm, thần thánh hoá nó lên tạo ra những truyền thuyết và những anh hùng mới.
Sau này Hollywood khai thác đề tài này với những người anh hùng cưỡi ngựa nhanh như gió, bắn súng nhanh như điện, tính tình khẳng khái luôn bảo vệ phái yếu...mà chúng ta hay thấy trên màn ảnh










 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top