What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Thấy một cái town nhỏ bên đường cả nhà em rẽ vào chơi. Cái thị trấn này có tên là Blue diamond (Kim cương xanh) chẳng hiểu trong này có mỏ kim cương hay gì không mà họ đặt cái tên đẹp như thế. Lần trước em và các bác đã vào cái thị trấn Ma rồi, lần này vào thị trấn người xem sao





 
Đầu làng đã có khẩu hiệu, em cứ tưởng phải là "Chủ tịch Oa Sinh Tơn sống mãi trong sự nghiệp" hay "Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới", nhưng không nó chỉ đơn giản ghi là: "Khu nhà ở, không phải khu nhà nghỉ" trên cái biển này


Còn trên cái biển này thì nó ghi
- Mật độ dân thấp
- Giá trị cao
- Lừa thì không biết

Nói chung khá là funny


 
Dân cư ngôi làng này chủ yếu là công nhân ở nhà máy sản xuất thạch cao gần đây và một số người là nhân viên của khu bảo tồn Red Rock Canyon này. Có hơn 100 hộ dân ở đây. Trong làng ngoài: Công viên, trường học, nhà thờ ra còn có thư viện, mấy hiệu tạp hoá và một cái bưu điện.
Thực ra em thấy sống ở thị trấn nhỏ như thế này cũng có cái hay riêng của nó mà các thành phố lớn không bao giờ có được










 
Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố lớn, thị trấn nhỏ này yên tĩnh hơn, sống chậm hơn , ít người không phải chen lấn và an toàn hơn do mọi người trong đây biểt nhau cả










 
Giá nhà ở đây chắc chắn rẻ hơn những thành phố lớn nhiều. Với giá tiền mua một căn hộ trong thành phố, bạn có thể mua cả toà nhà ở đây. Thuế nhà ở những town nhỏ như thế này cũng thấp nữa. Từ mọi cái đó nó dẫn đến phí sinh hoạt thấp nên các đồ tiêu dùng nó cũng rẻ hơn nhiều. Nó phù hợp với những người không có thu nhập quá cao. Bạn sống ở đây vẫn no đủ và tiết kiệm được tiền










 
Không khí ở đây chắc chắn phải trong lành hơn ở thành phố. Ngừoi Mỹ hay có xu hướng tận hưởng không gian ngoài trời, nên sống ở nơi có không khí như thế này hoàn toàn hợp lý


48623478211_de60dc0d12_c.jpg








 
Thực ra nó còn do công việc của bạn là gì, nếu bạn là nhà báo, phóng viên, diễn viên, ca sĩ....thì bạn nên ở trong trung tâm thành phố. Còn nếu bạn là công nhân, nhà văn....thì nên ở những town như thế này hợp lý hơn nhiều










 
Ở các thành phố lớn, đông nhưng không quen. Còn ở trị trấn này thì ít nhưng gần gũi. Mà kiểu người Mỹ gần gũi cũng khác VN mình, muốn sang chơi nhà hàng xóm pahir được mời hoặc có hẹn hay gọi điện xin phép đến chơi. Chứ không pahir VN mình tự tiện xồng xộc vào nhà nhau rồi soi mói linh tinh cả. Ngừoi Mỹ tôn trọng riêng tư nhưng cũng rất cộng đồng






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,431
Bài viết
1,175,892
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top