What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Sân bay John Wayne này là sân bay nội địa nhưng cũng khá lớn. Khi xây dựng sân bay này, dân tình ở đây phản đối vì máy bay hoạt động sẽ gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cũng chẳng biết dân vùng này có công với cách mạng hay không? hay nhà đồng chí lãnh đạo nào ở đây mà lập tức luật được đưa ra là sân bay này cấm máy bay hoạt động sau 9h tối. Nhưng chỉ cấm bay thương mại, còn private jet thì vẫn bay ầm ầm, vì chính những ông nhà gần đây có Private Jet :D







 
Toàn chặng bay nội địa này em chọn hãng hàng không Delta. Hãng hàng không này cũng giống mấy hãng ở VN là phải mua thêm để gửi hành lý. Ngoài tiền vé máy bay ra mỗi một người em phải trả 30 USD.

Vào tới phòng chờ nhìn thấy hai ông bà người Mỹ, chồng đọc sách, vợ đan len trong lúc chờ cũng thấy hay. Lâu lắm không nhìn thấy người đan len ở VN. Người đọc sách cũng đang ít dần hy vọng sẽ không tuyệt chủng giống đan len vậy







 
Chiếc máy bay em bay khá nhỏ, cỡ Airbus 320 hay bay ở VN. Nhưng ở Mỹ thì họ chỉ dùng Boing thôi các bác à. Cái hay dở của Airbus và Boing thì em không biết thằng nào hơn thằng nào. Nhưng thằng Boing này nó có wifi free các bác ạ.





 
Ở John Wayne họ không làm check in vé nối chuyến cho em luôn. Đến Salt lake em phải ra quầy, hỏi cửa khởi hành rồi trước khi bay 1h ra đấy lấy boarding pass. Đến sân bay Salt Lake em chẳng biết đến Terminal nào mà loanh quanh mấy chục cửa chỉ có hãng Delta. Chắc terminal này của Delta luôn.








 
Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, wifi nó tắt đi. Lên tới độ cao ổn định, đèn wifi sáng lên là có thể dùng wifi được. Mà wifi rất nhanh lướt web như gió. Em móc cái điện thoại ra gọi đện về VN cho bạn bè cho nó oách. Gặp ai em cũng nói "Mày biết tao ở đâu không? Trên trời đấy" :D






 
Đến sân bay Maryland, do khoảng cách tới Washington DC khá xa và em đến khá sớm. Nên lúc ngồi ở VN đặt vé máy bay thì em đặt xe đón từ sân bay về KS luôn. Xuống tới sân bay, gọi vào tổng đài, đọc số code rồi tài xế sẽ gọi lại. Và anh này xuất hiện rất nhanh như một cơn gió

Washington DC thẳng tiến




 
Con đường cao tốc ở Cali thì đông đúc, rộng rãi, nhộn nhịp, con đường cao tốc của vùng đông bắc này không rộng bằng nhưng suốt dọc đường em thấy toàn một mầu xanh của cây, cỏ. Không khô cằn như ở Cali và Nevada









 
Miễn phí đậu xe hơn nữa lại có cột sạc điện dành cho xe Tesla nha các bác. Mà cái này nó cũng miễn phí nốt






Em cũng đánh con Aston Martin của em vào chố đỗ



bác đang quảng bá văn hóa Việt để ko bị mai một trong những tháng ngày đi Tây đó ah =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top