What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Đút 1 USD vào cái máy, kéo được 4 lần, mỗi lầnn đặt 25 cent. Em kéo 4 phát hết sạch, quay sanng nhìn thằng con cứ đút 1 USD vào máy thì máy nó lại nhả ra. Không hiểu tại sao, đúng lúc có bà Bodyguard đi qua, em kéo lại hỏi làm sao nó ko nhận tiền?
Bà ta hét lên một tiếng rồi trợn mắt: "Thằng này quá trẻ để đánh bài, ở đây quy định phải 21 tuổi mới được đánh bài. Tại sao mày lại cho nó đánh bài? Tao sẽ gọi police đến phạt mày 5.000 USD" Nói là làm, bà ta nói vào bộ đàm.
Em đứng như trời trồng, ú ớ chưa kịp phản ứng. Hoá ra mình quên bố nó mất là trẻ em không được đánh bạc mà vẫn phát tiền cho thằnng con trai chơi như mọi người. Ngớ mất khoảng vài giây rồi em hô lên với mọi người "Chạy"
Thế là cả nhà vắt chân lên chạy, chạy như ma đuổi, à không phải ma đuổi mà là 5.000 USD đuổi, chạy đứt cả hơi chẳng để ý xem người ta nhìn gì mình nữa. Lúc ngẩng đầu lên đã chạy sang Khách sạn Bellagio từ bao giờ.
[/QUOTE]

Em spam tý, em đọc tất cả các bài của bác trên phượt, kiến thức của bác quá uyên thâm và e thích cách viết của bác. E thì tý nữa cũng bị phạt khi cho con gái 14 tuổi uống bia ở hà lan. hihi
 
Trưa hôm đó nhà em được mời ăn buffet phờ di của khách sạn các bác ạ. MK làm gì thì làm nhưng em cứ nghe từ phờ di là nó rạo rực trong người. Nhưng bọn Mẽo này nói đúng "Không có bữa trưa nào miễn phí" chuẩn cmnl. Đi ăn cũng gia đình em là một ông già gạ gẫm mua nhà kiểu timeshare.

Từ khu nhà em, ông già này dẫn lòng vòng đi qua nhiều khối nhà khác, lại phải đi qua khu đánh bạc và các dịch vụ lung tung của toà nhà rồi mới tới chỗ ăn




Đây là khu cá độ đua ngựa, nhà cái William Hill ra kèo ngay trên màn hình, các bác đặt cửa nào chỉ cần bấm nút rồi xem truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn. Đơn giản lắm. Em cảm giác ở Las Vegas này cái gì người ta cũng biến thành cờ bạc được. Từ chuyện bầu cử tổng thống, tới các trò chơi thể thao rồi có lẽ sau này cả những chuyện phòng the của chính khách có lẽ người ta cũng đem ra đánh bạc




Đánh giầy giá 2 USD. So với VN thì hơi đắt, nhưng ngồi trên cái ghế này oai phết các bác ạ. Nhìn cứ như ghế của thẩm phán ấy



 
Nói là miễn phí nhưng cũng ngon phết, trừ cái chuyện nghe ông già kia chèo kéo. Chỗ này họ chia ra làm 3 khu, khu salad và dessert, khu món ăn Asian gồm các món ăn TQ, Nhật Bản, Việt nam (duy nhất có phở), khu món ăn âu chủ yếu là các món ăn Ý, khu món ăn Ấn - Hồi cái này thì chịu em không ăn được










 
Đến Las Vegas là phải đi xem show vì những show diễn ở đây khá hoành tráng. Đầu tiên em định mua vé của show David Copperfield, nhưng do sát ngày mới đặt nên show đó kín chỗ. Em chuyển hướng sang xem show Giấc mơ của ông lão câu cá vậy



Cứ tưởng show này không nổi tiếng mấy nhưng xếp hàng đông phết










 
Show này nói về giấc mơ của một lão đánh cá nghèo. Mà đã là giấc mơ thì thằng đàn ông dek nào chẳng mơ rượu ngon gái đẹp. Rượu ngon thì em không biết, nhưng các vũ công ở đây đẹp phết. Trong show này họ khéo léo cài thêm mấy tiết mục xiếc vào xem cũng đỡ ngán.

Sân khấu cũng bình thường, không quá hoành tráng so với một số show em đã xem.












 
Giá show ở Las Vegas khá đắt. Em mua vé 63 USD mà chỗ ngồi không được tốt lắm. Muốn chỗ ngồi tốt phải hơn 100 USD. Đó là show này, Show của David Copperfield đắt gấp rưỡi












Em ấn tượng nhất là tiết mục bắn cung, khởi đầu bằng nhữung màn bắn khá ngoạn mục như bắn tâm điểm, bắn đứt dây, ghép 5 cung bắn 1 lúc.... Màn cuối này là màn set up các mũi tên. Khi người nghệ sĩ bắn cây cung ra, mũi tên sẽ tác động dạng domino sang các mũi tên khác. Cuôí cũng là găm vào quả táo tên đầu người nghệ sĩ. Cái này chỉ cần set up sai 1 chút thôi là nữ nghệ sĩ sẽ tự sát




 
Hôm sau cả nhà em chạy về Orange county để bay đi Washington DC. Em đặt mọi cái khá là sít sao về giờ giấc, mà tính mình lại ham chơi, ham khám phá cùng khoảng thời gian làm sao phải nhanh chóng khám phá được nhiều nhất có thể, ít đặt thời gian chết...Nên mọi việc khá vội vàng. Cho đến lúc tắc đường từ Las Vegas về quận Cam em như ngồi trên đống lửa, nhưng ơn trời cũng không mất quá nhiều thời gian.

Cái ảnh tắc đường dưới đây cho thấy ý thức lái xe của dân Mỹ như thế nào. Mặc dù tắc gần 1h đồng hồ, nhưng lane ngoài cũng bên trái, không ai đi vào đó. Ở VN thì sao hả các bác? Vỉa hè, ờ ruộng và cả phi ngược chiều. Thế nên người ta nói tình trạng giao thông phản ánh bộ mặt của đất nước, tính cách của dân tộc cũng chẳng sai





Đoàn tầu hoả của Mỹ cũng làm em ấn tượng, tầu chở hàng mà phải dài đến gần 100 toa


 
Về tới nhà bà thím đúng giờ dự kiến, chia tay bà thím và cô em họ, cả nhà ra sân bay John Wayne để bay sang Washington DC. Các cụ quyến luyến chia tay và hẹn ngày gặp lại











 
Đặt máy bay cũng là vấn đề cần phải để ý. Do muốn tiết kiệm tiền khách sạn nên em đặt chuyến bay tây - đông này bay đêm. Với điều kiện giá vé phải rẻ, thuận tiện đi lại và thời gian phù hợp nữa.

Lần này em bay từ sân bay John Wayne đến Baltimore transit ở Salt lake 3h và đến Baltimore lúc 6h sáng, thế là vừa đẹp.

Trên đường đi ra gặp rất nhiều các loại Private Jet (Máy bay cá nhân) em lại kể với các bác câu chuyện về máy bay cá nhân ở Mỹ

Ở Mỹ bạn có thể làm tất cả mọi thứ miễn là có tiền. Bạn có thể mua cả một thị trấn (giống anh Nguyên người Việt vừa rồi) và các bạn có thể đặt tên thị trấn đó theo tên mình nữa. Luật đất đai ở Mỹ khác VN mình, trong khi mình chỉ có quyền sử dụng đất còn quyền sở hữu thuộc về toàn dân thì ở Mỹ bạn có quyền sở hữu đất, và bạn làm gì trên khu đất bạn tuỳ ý. Bạn có thể di chúc đất đai đó cho đến các đời sau của bạn mà không sợ cải cách ruộng đất long trời lở đất nổ ra.

Chính vì thế nên các đây hơn 50 năm có một ông khùng khùng đến mua cả một vùng đất giáp ranh giữa California và Nevada này. Đương nhiên là vùng đó là vùng sâu vùng xa và giá đất chó ăn đá gà ăn sỏi này đương nhiên phải rẻ.

Ở một mình buồn quá ông này rủ thêm bạn bè đến nhậu rồi bán lại đất cho với giá rẻ để ở cùng cho vui. Nhưng chỗ này xa xôi quá, đi làm thì vỡ mồm nên sáng kiến được đưa ra là dùng máy bay đi làm.

Ở các xứ khác thì nghe có vẻ buồn cười, nhưng ở Mỹ hoàn toàn có thể. Các bác có thể đăng ký lớp học lái máy bay vượt qua thì cũng được cấp bằng như bằng lái ô tô vậy, tiếp theo là mua lấy một cái máy bay loại phù hợp với bằng của mình rồi bay thôi.

Người dân ở đây lấy luôn cmn tên của người sáng lập ra cái làng này, ông mua đất đầu tiên tên là Cameron đặt tên cho vùng đất này là Cameron park luôn mà chẳng đặt theo tên lãnh đạo nào cả. Mà cũng được cấp phép thế mới tài.

Dân làng làm một cái đường băng, rồi làm các con đường từ nhà của họ ra đó, hangar tất nhiên là tại nhà. Khi cần đi đâu họ lái máy bay từ nhà ra đường băng và rồi cất cánh.

Người dân đi làm ở các thành phố khác như San Francisco, San Jose LA, San Diego.... nhưng vấn đề là tới các thành phố khác thì phải đăng ký vào sân bay chứ làm sao mà đậu chềnh ềnh trên đường như quê mình được. Từ đó lại mất thêm chi phí như: Quản lý (xin phép cất hạ cánh), thuê chỗ đỗ.... nên cũng khá tốn kém. Nhưng với đam mê thì không gì là không thể vấn đề là phải có tiền phục vụ đam mê

Đó là loại máy bay cá nhân cho người "nghèo" có giá "chỉ" vài chục đến vài trăm ngàn USD. Còn máy bay cá nhân cho người giầu thì giá từ vài triệu đến vài chục triệu thậm chí đến vài trăm triệu USD. Những người này thường là chủ tịch, CEO các tập đoàn lớn, do bận rộn nên họ dùng máy bay phục vụ công việc. Nhưng cũng có thể cái máy bay đó chỉ là của một cậu Richkid xin tiền bố mua máy bay để lấy le với bạn gái


Private Jet






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top