What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Nước Mỹ lúc nào cũng có Big three của làng ô tô thế giới. Khởi đầu với Ford, GM và Dodge Brothers. Sau khi hai anh em thiên tài ngành ô tô là Dodge mất đi cty của học được bán cho Chrysler (Một cựu nhân viên của GM và cũng là cựu nhân viên ngành đường sắt). Và big three vẫn tiếp tục duy trì với GM- Ford - Chrysler.
Các nhà sản xuất này cạnh tranh với nhau, cải tiến mẫu mã xe làm sao để đạt hiệu suất cao hay đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 họ chuyển sang sản xuất xe tải quân sự, xe thiết giáp, động cơ máy bay... và chính nhờ cú hích đó mà ngành công nghiệp ô tô của Mỹ ngày càng phát triển. Xem những bộ phim về 3 đại gia ngành ô tô cạnh tranh nhau ra sao, dùng cả những thủ đoạn nào, cái tiến nào, phát minh gì... để vươn lên dẫn đầu mới thấy họ hơn hẳn nền sản xuất ô tô kiểu kinh tế kế hoạch của các nước đông âu cùng thời nhiều lắm.










 
Có câu chuyện vui về ô tô kể hầu các bác

Khi hãng xe Ford ra đời, nhằm cạnh tranh với các hãng khác và là xe đầu tiên được lắp ráp trên dây chuyền công nghiệp nên giá xe khá rẻ.
Và cũng như ông tỷ phú nhà ta, ông Henry Ford - người sáng lập ra hãng xe Ford cũng tự chạy một chiếc Ford cho mình.
Cũng vì xe được lắp ráp trên dây chuyền công nghiệp thời kỳ đầu nên nó liên tục gặp lỗi.
Một lần Henry đang lái xe thấy một chiếc xe Ford chết máy bên dọc đường. Ông dừng xe xuống giúp người tài xế sửa xe.
Toát mồ hôi, tay chân bẩn lem luốc mất gần 2h đồng hồ mới sửa xong.
Khi sửa xong, người tài xế đưa cho ông Henry Ford vài $ và nói:
- Ông cầm lấy vài đồng này coi như tôi bồi dưỡng cho ông về việc sửa xe cho tôi.
- Oh, No! Tôi là một người rất giầu, nên tôi không lấy tiền của ông đâu.
Người tài xế ngạc nhiên, nhìn quanh một lúc rồi vỗ vai Henry Ford cười lớn:
- Đừng sĩ nữa ông bạn, cầm lấy tiền đi. Nếu giầu thì ông đã chẳng đi chiếc xe Ford khốn khổ như tôi











 
Đây là chiếc Tucker được sản xuất vào năm 1948. Được cho là cuộc cách mạng về xe hơi lúc bấy giờ tại Mỹ. Nhưng chẳng hiểu sao bán được đúng 51 cái thì công ty Tucker này phá sản





Còn đây là chiếc gì em không biết, chỉ biết là nó quá đẹp







 
Xe RV cũng là văn hoá Mỹ, em đã nói. Đi đến đâu, vào khu camping hạ xuống là cả gia đình ở thoải mái khỏi lo mất tiền khách sạn






 
Có ô tô rồi, phải làm đường, phải xây dựng luật giao thông, phải phát minh ra đèn xanh đỏ và quan trọng là thêm các anh cảnh sát này nữa


[



Và cả những tay chơi trên những chiếc xe bobber



 
Mải xem bảo tàng xong thì cũng hết giờ. Em đi bộ về khách sạn làm thủ tục check in. Trên đường thấy các toà nhà đủ loại kiến trúc từ cổ điển đến hiện đại















Cửa khách sạn có chỗ đậu xe thế là lúc nào cũng có các bác taxi đậu ở đâu



 
Check in xong, cả nhà em đến nhà bà bác em cách trung tâm DC 20 phút lái xe. Chỉ 20' lái xe tính từ downtown chắc khoảng 10km thôi, nhưng mà sang tiểu bang khác các bác ạ. Nhà bác em ở Virginia- một trong hai bang cắt đất để lập lên đặc khu Washington DC.

Đi qua con sông Potomac là tới bang Virginia rồi




Đi qua Lầu năm góc, bộ máy chiến tranh của Mỹ. Em cũng hơi bất ngờ vì nó khá thấp và nhỏ so với những gì em hình dung. Chỉ có mỗi bãi đậu xe là rộng. Nghe đồn trong này có tới gần 30.000 người làm việc. Chẳng hiểu khi tan tầm sẽ như thế nào. Chính vì tập trung nhiều nhân viên quá, nên ngày 11/9 bọn khủng bố cướp máy bay, đâm vào đây gây hư hỏng nặng


 
Như em đã nói, Virginia được đặt tên để tưởng nhớ tới Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất đã hy sinh chuyện chồng con mà đưa nước Anh vào kỷ nguyên vàng (Virgin là trinh nữ, nhưng theo luật, tất cả các vùng đất đều phải có tên giống cái nên phải thêm đuôi "a", các bác cứ để ý, hầu như 70% vùng đất mà người Âu đặt nó có chữ "a" sau cùng. VD: Louisiana, Indiana, Florida, Minesota, Pennsylvania..... Đây cũng có khu định cư đầu tiên của người Anh ở Tân thế giới với thành phố James town (Được đặt theo tên của vua James đệ nhất lúc đó)
Nếu nói như người Á đông thì Virginia là đất Thang mật hoặc địa linh nhân kiệt, có nghĩa là có rất nhiều tổng thống có quê ở đó và vị Thái tổ và Thái tông của nước Mỹ là ông Hoa Thịnh Đốn và ông Dương Phú Sơn (Jefferson) cũng quê nơi đây. Hơn nữa ông Nhân Tông: James Madison - cha đẻ của Hiến pháp hoa kỳ cũng quê ở đây.
Ngày xưa hồi nhỏ, em thấy người nhà đi tây về hay hút loại thuốc lá mà trên bao của nó có chữ Virginia lúc đó còn nhỏ không hiểu là gì, sau này mới biết đó là thuốc lá xịn vì bang Virginia này là ông tổ thuốc lá của cả châu Âu cũng như thế giới. Những cư dân đầu tiên người Anh đến đây họ trồng thuốc lá và xuất về mẫu quốc.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh xảy ra, máy dệt được phát minh nên công suất ngành dệt tăng cao dẫn đến cần nhiều nguyên liệu cho nó. Lúc này Virginia cũng như các bang miền nam khác, đất đai mầu mỡ rộng mênh mông...và trước yêu cầu của thời cuộc Virginia nhổ thuốc lá mà trồng bông.
Lấy đâu ra lao động bây giờ? đầu tiên ngừoi ta quay về rủ rê những người da trắng nghèo khổ ở quê hương sang. Nhưng người nghèo thì lấy dek đâu ra tiền mà đi. Lập tức các công ty thuốc lá Virginia, công ty bông....họ đứng ra tổ chức tài trợ cho toàn bộ chuyến đi. Sang tới nơi còn được cấp đất, làm nhà cho ở...đổi lại người di cư phải ký một hợp đồng làm việc cho những công ty đó thường từ 4-7 năm. Hết thời gian anh có thể lựa chọn ký tiếp với mức lương cao hơn hay đi đâu làm tuỳ ý. Thời gian đầu đến nửa số dân da trắng ở Virginia đến Mỹ theo hệ thống này. Và có rất nhiều lãnh đạo nước Mỹ sau này cũng là con cháu của những người đầu tiên như thế.
Nhưng có ngoại lệ cho mô hình này là những người Phi châu, chỉ hơn 10 năm sau thành lập James Town người ta đã mang người da đen đến. Ban đầu người ta cũng đường hoàng lắm, người da đen cũng có hợp đồng lao động như người da trắng, hết hợp đồng cũng được tự do. Nhưng sau này thấy người da đen khoẻ mạnh lại dễ bảo cùng với nhu cầu về lao động trong các đồn điền tăng lên, thì chế độ nô lệ buộc chặt lấy họ. và rồi lớp lớp người châu Phi bị gông cùm sang mỹ và ở lại làm nô lệ đến hết đời
Khi xảy ra nội chiến, tuy là đất Thang mật nhưng chính quyền Virginia lúc đó đã phản bội lại cha ông mình mà theo phe Liên minh miền nam (Confederate States of America) và đòi lại phần đất bên này sông Potomac trước đây đã cấp cho Chính phủ liên bang, làm cho diện tích của Washington DC hẹp đi đáng kể







 
Bác gái tôi năm nay đã gần 90 tuổi, sống ở bên này với vợ chồng anh chị con gái bác. Nhà khá lớn với 9 phòng ngủ, nhưng có mỗi 4 người: bác tôi, vợ chồng anh chị và cô con gái. Biết gia đình tôi sang ác và anh chị cứ mời đến ở. Nhưng tôi muốn ở gần trung tâm đi chơi cho dễ nên từ chối :))
Dưới thời VNCH gia đình bác tôi có xưởng may và ký được hợp đồng với quân đội, may một số thứ cho họ. Giải phóng xong thấy khó sống với nền kinh tế kế hoạch, các anh chị con bác tôi tìm đường sang Mỹ. Người thì được bảo lãnh, người thì thuyền nhân, người thì cho con sang học xong ở lại rồi sang, người thì sang theo diện đầu tư.... 10 người con của bác tôi nay ở khắp các bang của nước Mỹ. Riêng bác chọn ở với con gái tại Virginia ngay cạnh Washington DC này vì nó trung tâm, người nhà bên Vietnam có sang thì tới chơi cũng tiện


Căn nhà anh chị khá lớn


48688430078_140f5ac8e9_c.jpg



Ông anh cũng có vẻ mê mô tô nhưng không có thời gian đi toàn bỏ xó






Sân sau nhà người Mỹ bao giờ cũng khá rộng và có nhiều bàn ghế nhằm mục đích cuối tuần thường rủ bạn bè đến ăn barbecue



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top