What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Chính vì khá lâu đời nên ngôi nhà này là nhân chứng lịch sử cho Montreal. Vào cuộc cách mạng Mỹ, sau khi quân Lục địa (quân Mỹ) chiếm được Montreal thì đây trở thành Đại bản doanh của quân Mỹ ở Montreal. Benjamin Franklin cũng đến toà nhà này và hô hào bang Quebec cùng sát cánh với 13 bang lục địa Mỹ để đứng lên giành độc lập.....


Bên trong nhà bây giờ thành bảo tàng trưng bày những đồ dùng trong các thời kỳ










 
Liếc nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ hai bà cháu theo kế hoạch phải đến Paris cả tiếng rồi. Mà sao chưa thấy liên lạc gì? Trong lòng như lửa đốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hai bà cháu đến Nga transit cũng không thấy gọi điện. Bây giờ cũng không thấy, gọi điện cho 2 số máy của ông con mang đi theo cũng không được. Kể từ lúc hai bà cháu lên máy bay từ New York, đã mất liên lạc 25h rồi. Trong đầu em đặt ra toàn tình huống xấu, nào là hay máy bay có vấn đề gì? Hay hai bà cháu gặp vấn đề gì mà không lên chuyến bay đó? Hai bà cháu transit có gặp vấn đề gì không? Hay lại lên nhầm máy bay đến góc nào của thế giới rồi, gì chứ transit ở Nga thì khả năng đó hoàn toàn có thể.....Trong mọi việc em là người khá bình tĩnh, nhưng lúc này ko hiểu sao không bình tĩnh nổi. Đầu óc không nghĩ ra được cái gì tích cực mà toàn nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Rốt cuộc, em chốt lại là mình quá mạo hiểm khi đặt cả hành trình, tính mạng hai bà cháu đi xuyên quốc gia với nhiều khó khăn vào tay thằng bé chưa tròn 15 tuổi.
Chính vì bất an trong lòng nên mặc dù bảo tàng này rất đáng xem nhưng em chỉ xem lướt qua, vội vã rồi còn ra ngoài gọi điện cho khách sạn ở Paris xem hai bà cháu tới nơi chưa?


Ông này thì nhìn cái là biết, Cartier- người khám phá ra vùng đất Canada này





Còn mấy ông sau, đầu óc em không tập trung nên cũng chẳng đọc mà chẳng để ý, chụp vội vài cái ảnh






 
Đây là chiếc ô tô cổ thời đó, nó được sản xuất ở cuối những năm của thế kỷ 19. Động cơ 1 xy lanh, điều khiển bằng hệ thống lái bên tay phải, hành khách ngồi quay mặt vào nhau như trên chiếc limousin bây giờ vậy. Chiếc xe này được thiết kế chạy được tốc độ kỷ lục lúc đó vào khoảng 30km/h
Nói về chuyện ô tô hồi đó buồn cười lắm. Khi phát minh ra ô tô, lúc đó xe ngựa là chủ yếu, nên ô tô nó làm cho ngựa sợ, kéo xe chạy lung tung dẫn đến nguy hiểm cho người ngồi trong. Thế nên luật pháp nước Anh quy định: Đối với ô tô, khi ra đường đằng trước 50m phải có người đi bộ, ban ngày cầm cờ đỏ, ban đêm cầm đèn đỏ để báo cho các phương tiện khác biết. Dẫ tới thời kỳ đầu ô tô đúng là thú chơi của giới nhà giầu khi không chạy được quá 5km/h






Xe đạp và xe chó kéo trên tuyết



 
Quần áo lính Anh, trước đây lính Anh cũng ăn mặc áo dài khoác ngoài như bình thường. Nhưng khi cưỡi ngựa hai vạt áo đằng trước nó vướng, người ta có sáng chế là cắt cmn hai vạt áo đằng trước đi.Thế là áo đuôi tôm như thế này ra đời, cải thiện tính chiến đấu cho quân lính nhiều hơn









Trang phục trẻ em thời đó


 
Em bước xuống dưới hầm xem ngày xưa họ sống ra sao


Đây là cái lavabo bằng đá ngày xưa các bác nhé. Họ đem đồ rửa trên mặt cái lavabo này, nước chảy ra theo khe thoát nước ra ngoài







Thùng ủ rượu







Lò sưởi dưới hầm


 
Xem qua loa xong, ra tới ngoài, việc đầu tiên là em gọi cho khách sạn ở Paris xem hai bà cháu đến chưa? Anh lễ tân khách sạn nói chưa thấy đến và hỏi lại em có cần giúp gì không? Em nói "Làm ơn khi nào hai bà cháu đến gọi lại ngay cho tôi là được"
Trong lòng như lửa đốt, theo lịch trình thì hai bà cháu đến Paris lâu rồi, có vấn đề gì mà chưa đến. Chán ngán em chẳng còn muốn ngắm khu vườn nổi tiếng của toà lâu đài này nữa






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,932
Bài viết
1,176,450
Members
192,178
Latest member
ga179nl
Back
Top