What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Nếu tối hôm đó mình lấy tắm tăng trùm lên cây thông hay cổ thụ sáng hôm sau chắc cũng được vài lít=))
picture.php
 
Một đêm ngủ rừng..

Chui vào võng nằm được chút thì gió thổi ào ào đẩy tấm tăng kêu phầng phật, tức mình e đội mũ cát vác đèn pin ra đi loang quanh kiếm vài khúc gỗ chằng lại dây, gió thổi thiếu điều muốn bay luôn xuống núi, lạnh run người. Kế bên là Tichuot có lẽ do mệt quá kéo cưa ầm ầm muốn bạt cả rừng, khấn anh vài cái chúc ngủ ngon rồi e cũng vào lại võng.

Nằm được 2 tiếng mơ mơ màng màng thì tôi giật mình dậy. Tay chân nặng chịch như đeo chì và lưng thì lạnh buốt như nằm trên băng. Do tấm tăng có chiều ngang quá ngắn không thể che hết võng và phần lưng bị chùng xuống, nên cứ sau mỗi cơn gió thổi luồn qua bên dưới, tay chân lại run lên bần bật. Nhắm chừng chịu không thấu tôi cắn răng lồm cồm ngồi dậy, vác đèn pin kéo khóa rồi chui ra ngoài. Nhìn đồng hồ thì 12h45, gió thổi vù vù mang hơi lạnh thấu xương. Cầm đèn pin ngó quanh quất, tất cả mọi người đều đang yên giấc nồng. Trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu rọi ánh sáng bàng bạc nên xung quanh cũng không đến nỗi quá tối.

Tôi dò dẫm đi về phía đống lửa, với ý định tìm một chỗ tốt để ngả lưng. Nhưng ý định bất thành, ở khoảng giữa mọi người nằm sát vào nhau, đến một tấc đất cắm dùi cũng không còn. Vừa may lúc đó a porter già già ngủ tuốt rìa bên kia thức dậy, thấy tôi đang đứng a gọi với ”không ngủ được hả, lại đây lại đây..”, tôi lạch bạch vòng qua lều của a Thumongto qua bên kia. Đến nơi anh cười cười chìa ra cái mền bảo tôi nằm đây cho ấm. Tôi chưa kịp trả lời thì a đã nhổm dậy đi ra đống lửa, hì hục vác một khúc rễ cây to tổ bố được chuẩn bị sẵn từ trước rồi vứt vào đống than hồng đang cháy âm ỉ...

Chỗ tôi nằm là rìa ngoài cùng cách bờ vực bên hướng tay phải vài mét. Đủ để lăn lộn thoải mái, nhưng chưa đủ để lăn xuống núi. Dưới lưng là một lớp cỏ nhưng tôi có cảm tưởng đang nằm trên ổ gà, đất đá lổm chổm tôi lăn tới lăn lui một hồi mới nằm được tương đối thoải mái. Tôi đắp chung mền với anh, trời, ấm quá, mỗi tội chắc vài năm rồi vợ anh quên giặt mền nên có tí mùi lại hơi bẩn. Cũng vừa may tôi đang nghẹt mũi lại ở dơ quen thói nên không sao..

Tôi nằm ngửa, nhìn thấy cả một bầu trời bao la rộng lớn trên đầu. Trăng tròn vằng vặc lung linh mờ ảo, những ngôi sao nhỏ nhoi xa xăm nằm rải rác khắp bầu trời, những cành thông đung đưa theo gió thổi...

Nằm được nửa tiếng thì cổ họng tôi đau buốt do di chứng từ đêm qua, đêm nay lại ngửa mặt nằm uống sương nên bắt đầu giở chứng. Lại thêm a porter người như bò mộng, mỗi phát anh lăn lộn là cuốn theo hết cả phần chăn của tôi, lạnh rung lập cập. Quyết tâm không để lịch sử đêm qua tái diễn, cắn răng tôi lọ mọ ngồi dậy quờ quạng tìm đèn pin rồi mò mẫm quay lại võng cách đó 20m. Đứng chịu trận trước những cơn gió vù vù như cuồng phong phải hơn 5ph tôi mới tháo xong cái võng, lạnh qíu cả chân. Ôm cái võng như ôm cục bảo bối tôi quay lại chỗ nằm, mở khóa kéo chui tọt vào, trời, sướng không chịu nổi. Những tưởng đêm nay thế là xong, chuẩn bị ”hết khổ là vui đến lẽ đời”, nào ngờ trời đâu có chiều lòng người bao giờ?

Thêm được nửa tiếng, bỗng nhiên bàn chân 3 lớp vớ thêm lớp võng của tôi rát bỏng, giật mình rụt chân lại ngồi bật dậy, trước mặt tôi đống lửa cháy phừng phừng lồng lộn như con quỉ cao đến hơn 2m, mọi người cũng bật dậy cả miệng la toáng lên ”cháy cháy”, rồi mạnh ai người nấy ôm túi ngủ các thứ đứng lên chạy như chạy giặc, cảnh tượng hỗn loạn không bàn phím nào tả xiết. Đứng được một lát hoàn hồn mọi người quay lại kiểm kê tài sản thì cháy mất nửa tấm bạt của chị Nambyus. Đâu đó có tiếng than ”Thế quái nào mà nó cháy kinh thế ?”. Tôi lòng đầy nghi hoặc tiếng lại gần xem xét. Thôi rồi, không ngoài dự đoán nguyên nhân là do gốc cây to ụ mà 1 tiếng trước a porter vứt vào, gốc cây như thế chưa cháy cả rừng là may..

Đứng một hồi ra chiều mỏi chân và tinh thần cũng bớt hoảng loạn, mọi người lục đục kéo nhau về, rồi thì cũng lăn quay ra ngủ tiếp, tiếng cưa máy kẽo kẹt giữa màn đêm nghe sao thật trầm lắng..
 
2-1-2010

5h: mọi người đã bắt đầu thức dậy, vài người vẫn còn ra chiều quyến luyến chăn bông túi ngủ lắm.

Lãnh đạo sau một giấc ngủ ngon tươi tỉnh lên hẳn.
picture.php


picture.php


Nét cọ của thiên nhiên vẽ những đường vằn vện lên nền trời đen xanh thẳm.

picture.php


Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn lửa.

picture.php


picture.php


Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, công tác phòng chống cháy rừng được các đồng chí KL xúc tiến triển khai mau chóng. Khá phức tạp hơn mọi lần do xung quanh cỏ rất nhiều, vả lại, nếu có gì xảy ra ở địa phận rừng của VQG Phước Bình thì sẽ rất gay, mọi người đều tỏ ra rất cẩn trọng..

picture.php


Chuẩn bị cho một ngày mới.

picture.php
 
Nếu tối hôm đó mình lấy tắm tăng trùm lên cây thông sáng hôm sau chắc cũng được vài lít

Em nhớ 1 kinh nghiệm (truyền khẩu, nghe được từ hồi xưa lắc) lấy nước trong những trường hợp bi đát tương tự thế này: Đêm đến, đào 1 cái hố, giữa hố đặt 1 vật chứa, phủ bạt nilon lên trên, giữa bạt ném vào 1 hòn sỏi cho bạt chùng xuống, để đấy đến sáng mai thể nào cũng có 1 ít nước. Thú thật là em chưa thử. Các bác có dịp thế này thử xem sao. Hoặc bác nào nhà có vườn tược tối nay ra đào cái hố test xem.

Cảm ơn bạn chia xẻ, thật ra phương án này cũng đã được chuẩn bị, BM có mang theo một túi Nylon cực lớn (do bạn Tichuot cung cấp). Cách lấy nước là trùm một cành lớn và buột chắc, qua đêm hơi nước từ sự hô hấp của cây sẽ ngưng tụ xuống. Cách này hiệu quả với cây lá rộng còn cây lá kim như thông thì kết quả rất hạn chế. Hơn nữa, thành viên trong đoàn nhiều kinh nghiệm rừng - Mr. Dân phát hiện một vài cây độc trong khu vực yên ngựa hạ trại trong đó có lá ngón, nên không tiến hành lấy nước mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng. :)
 
Trời sáng dần, những ngọn núi xa xa hiện lên qua lớp sương mong manh mờ ảo.

picture.php


Biển mây giữa lòng núi đá.

picture.php


Cảnh đẹp như một bức tranh..

picture.php


Cơm có thể nhịn, nước có thể từ, nhưng cà phê thì không thể không có. Với tinh thần ấy lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát động phong trào thu hoạch ”nước” từ mọi nguồn có thể. Ai có nước góp nước, ai có cafe góp cafe, ai không có gì cả thì ..đứng xem..

picture.php


Vùng núi này có rất nhiều cây nắp ấm, trong bụng có chứa chất lỏng nhầy nhầy. Tôi nhớ có lần xem kênh Discovery thấy bác gì già già vào rừng, thấy tinh tinh uống nước từ cây này nên bác ấy cũng nhắm mắt ngắt 2 quả uống ực ực. Làm xong 2 ”ly” thì bác ấy tí lăn ra ngất, may nhờ có cô hướng dẫn xinh xắn đỡ lưng. Nghĩ vậy nên tôi nhìn thèm thèm chứ cũng không dám uống liều, mà dù sao mấy cây này nhỏ nên cũng không nhiều nước..

picture.php


Mọc thành cụm, có cây ăn sâu không được bị sâu ăn lại thủng bụng.

picture.php


Mọi người làm với nhau tắm ảnh chào buổi sáng, không đánh răng, không rửa mặt, thậm chí đến xẻng cũng kô dùng tới nên ai cũng có vẻ phờ phạc..

picture.php
 
Đúng 7h chúng tôi lên đường, con suối phía trước thì trời biết, đất biết, nhưng không ai trong đoàn biết đang cách bao xa. Mọi người cứ thế mà đi, đầu quay đi mặt không ngoảnh lại, nhưng có anh Lengkeng ráng ngoảnh một cái chụp tấm hình cuối cùng cho khu trại đầy kỷ niệm này.

Đống lửa sưởi ấm chúng tôi đêm qua nay chỉ còn là những vệt khói trắng..

picture.php


Con đường trước mắt ngút ngàn một màu xanh của rừng thông, thông ở đây mọc dày hơn bên địa phận Bidoup, cỏ cũng rất cao lại thêm độ dốc cực lớn do địa hình đồi núi trùng điệp làm cho việc di chuyển thật khó khăn.

picture.php


Tuy nhiên niềm vui vẫn hiện diện trên từng gương mặt.

picture.php


Chúng tôi như đàn kiến nhỏ len lỏi giữa con đường màu xanh.

picture.php


Tình hình chiến sự lúc này khá căng thẳng, hầu hết mọi người đã hết hoặc chỉ còn rất ít nước. Đồng hồ đã chỉ 9h, mặt trời dần lên cao và đoàn vẫn còn ở độ cao 1000m, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một con suối.

Đoàn dừng lại một gốc cây to để nghỉ, a BM đánh tiếng xem ai còn nước không, một bầu không khí im lặng bao trùm. Rùa e cuối xuống balo rút chai ra ý định vớt vát vài giọt cuối, bỗng nhiên .. trời... không thể tin nổi vào mắt mình, một chai nước đầy ứ nằm chễm trệ ngay bên hông balo. Rùa e đứng chết trân nhìn chai nước 500ml như thể nhìn một cục vàng nửa ký vừa từ trời rơi xuống. Vì là người lịch sự nên e mở nắp đưa ngay cho chị Yan bên cạnh, vì Yan cũng là người lịch sự nên uống xong chị chuyền sang bên cho chị Nambyus. Rốt cuộc thì cả đoàn ai cũng là người lịch sự nên khi chai nước trở về tay e chỉ còn có 3 phân. Rùa e và a BW ngậm ngùi chia nhau, không quên hào phóng để lại gần 1 nấc (chai Lavie có các nấc trên thành bình) cho trường hợp khẩn cấp theo lời nhắn nhủ của a BM..

Việc xác định đường đi được a Dân, a Tích và a Cường tiến hành liên tục.

picture.php
 
BW nghe thế lúi húi đem ra mấy gói lương khô. Mọi người lắc đầu bĩu môi bảo ăn cái này khát nước lắm, không ăn đâu. Hai hôm nay, khổ quá, nên thấy gì ăn được rùa e cũng tự nhủ : ”ráng ăn đi, không thì đói rục xương” vậy là e xin một gói bóc ra ngồi nhai trệu trạo. Cũng nhờ tinh thần ấy mà sang hôm sau khi mọi người đã đói rung chân thiếu điều đi không nổi thì e vẫn cảm thấy no, mỗi tội khát nước gấp đôi...

Xí xí! Không biết sao? Khi Tí đang loay hoay nướng gà trước mặt mình, thì cơn buồn ngủ ập đến và mình lăn quay ra tấm bạt thiếp luôn, mơ mơ màng màng nghe tiếng kêu:" anh L. Keng dậy ăn nè".Vừa buồn ngủ vừa làm biếng mình từ chối và ngủ tiếp. Tới khuya, lạnh quá lò dò ngồi dậy, thấy mọi người ngủ hết, bụng đói meo, mình rọi đèn đi lòng vòng quanh đống lửa xem có để lại gì cho mình không? Trời à!!! Chẵng có gì? chui vào tấm bạt nằm lại, rồi sực nhớ:Sao mình không làm vài tấm anh em đang ngủ nhỉ? Thế là mình vác máy đi chụp, lấy máy quay ra quay, nhưng khói từ đống lửa, người lạnh run và đói, tay lẩy bẩy tác nghiệp, đã vậy chàng Poter trẻ nằm cạnh mình cũng thức theo mình, y làm mẩu bên đống lửa, leo lên cây cho mình chụp.Sau đó 2 anh em chui vào tấm bạt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, ( chắc do thói quen sáng không ăn sáng) nên khi ngủ dậy mình lại không thấy đói như tối hôm qua. Lục lại balô, còn lại 2 phong sô cô la, mình không dám ăn, mình thoáng nghĩ: món này có thể là món ăn duy nhất còn lại và mình cầm nó giao cho anh Minh để phân phát cho mọi người( thú thạt đưa rồi mình cảm thấy tiếc , nhất là mình khoái ăn ngọt). May thay , mình thấy mấy gói đường Biên Hòa trong ba lô Tí em, thế là mình lấy 3 gói và dọc đường đi, mình xin thêm 3 gói nữa. Nhờ mấy gói đường ấy mà mình đã đi được đến suối.
 
Cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Từ sáng đến giờ bụng đã không có gì lại thêm khát, mỗi bước đi như bóc dần chút ít sức lực còn sót lại, vài thành viên đã có dấu hiệu mệt. Đến việc nói cười cũng bị hạn chế ít nhiều.

Con đường rẽ ngang dọc qua các ngọn đồi nhưng quy kết thì đi về hướng Đông Nam.

Đứng từ núi đã có thể thấy xa xa dòng sông đang chảy phía trước.

picture.php


Nhưng trước mặt lại là những cánh rừng thông hoang sơ không dấu chân người, đứng reo vi vút giữa gió như tiếng cười ngạo nghễ thách thức.

picture.php


Và những con dốc.

picture.php


Em vượt con "giông"
Theo đàn cò trắng
Có (các) anh đi cùng
Cuộc đời đỡ vắng..

picture.php
 
Chúng tôi cứ đi mãi, con đường càng lúc càng đổ dốc khắc nghiệt hơn. Cánh rừng thông dần lùi về phía sau lưng nhường chỗ cho rừng tre trúc và rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận. Mọi người mặt mày nhợt nhạt, xem chừng đã gần kiệt sức lắm rồi. Nắng trên đầu chói chang xuyên qua những cây trúc thấp lè tè như muốn rang chín chúng tôi.

Phía dưới bạt ngàn màu xanh của rừng Ninh Thuận.
picture.php


picture.php


Con sông phía dưới có thể được nhìn thấy qua những kẽ lá.
picture.php



Đến đây thì Yan đã tách nhóm đi trước với 2 bác porter và a Tích. Mọi người còn lại đi cùng a Dân và a Cường.

Ai nấy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, hơi thở phì phò đứt quãng, đôi môi khô khốc và nứt nẻ. Nhóm chúng tôi 5 người đi sau ngừng lại nghỉ, tôi lấy ra phần nước cuối cùng và mọi người chia nhau, mỗi người sẽ được một nắp, hết vòng nếu còn sẽ tính tiếp, kết quả là vừa đủ 1 vòng.
A BM đang chia nước.

picture.php
 
Kim đồng hồ chỉ 11h, con đường bây giờ tràn ngập những đá và cát đầy trơn trượt. Một số đoạn gần như không thể đi mà phải ngồi và dùng mông trượt xuống. Xung quanh là tre trúc và cây nhỏ mọc um tùm. Tôi gần như không thể kiểm soát đôi chân mình nữa, tôi níu chặt một cây tre to, nhắm chừng một cây ở dưới rồi buông mình lao tới, lại ôm chặt, rồi lại lao, con dốc dường như kéo dài vô tận, cây cối cào vào tay rướm máu nhiều chỗ nhưng mặc kệ. Mọi người đi cách nhau một quãng vừa đủ, vì nếu đi quá gần thì khi buông tay cây sẽ đập vào người đằng sau.

Trưởng đoàn BM biểu diễn kỹ thuật leo núi.

picture.php


Lãnh đạo Dân đang giúp đỡ nữ đồng chí Nambyus.

picture.php

Chúng tôi đến một ngã ba đường, là 2 con dốc rẽ nhánh ra 2 bên trái phải. Tới đây a Dân dừng lại, a lo lắng hú gọi những người đi trước là Yan và a Tích, nhưng không có tiếng trả lời. Tranh thủ đợi vài thành viên đằng sau đến đông đủ, mọi người dựa vào balo thở dốc, tranh thủ vài giọt nước vớt vát cuối cùng. Đâu đó vọng lại tiếng chim, giữa rừng buổi trưa nghe được tiếng chim hót thật là tuyệt..

Mọi người vắt cạn hững giọt nước cuối cùng, một hai giọt nước thời điểm này đủ để thay đổi mọi thứ.

picture.php


Thở dốc, nghĩa là nằm giữa con dốc mà thở.

picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top