Điều thú vị nhất của tôi khi được cắm trại tại yên Ngựa này, bề ngang của yên Ngựa này tầm 10m mà thôi với bao nhiêu là đá lổm chổm, hai bên là vực thẳm sâu hun hút, ngồi từ đây tôi có thể nhìn bao quát cả 4 phía, phía đông thì núi non trùng trùng điệp điệp, phía tây là những cánh rừng già và những con dong dài vô tận, phía bắc và nam là những cây thông già trên vài chục năm tuổi đang khoe mình trước thiên nhiên hùng vĩ.
Nhưng con gió rít thật mạnh, luồng gió mạnh như muốn thổi tôi tung bay trong gió, cái tấm tăng che gió của tôi vỗ lên từng tiếng nghe lạch bạch, chiếc võng tôi đung đưa trước ngọn gió, tôi thèm 1 ly cafe, 1 cuốn sách và nằm trên đó để thăng hoa theo cuộc sống. Một cuộc sống mà tôi luôn mơ ước mà chưa bao giờ nó đến với tôi trong những phút giây như thế. Tôi tự cười một mình giống như 1 thằng điên, nhưng nhìn sang mọi người tôi thấy trên gương mặt họ niềm vui và lòng tự mãn.
Tiếng nổ lắp bắp của ngọn lữa làm tôi trở về với thực tế cuộc sống, phải làm gì khi cả đoàn không còn đủ 1 lít nước cho 18 người? ăn gì đêm nay khi mà trong tay có đầy đủ gạo, thịt ,cá, rau quả và nhiều thứ lắm....trong khi đó bữa ăn trưa của chúng tôi cách đó đã hơn 6 giờ đã từ từ chuyển sang chế độ trống đánh thình thình. Nhìn những hạt gạo trắng tinh, những củ su hào mọng nước, nhìn con cá Biển hồ vừa to, vừa béo đang thách thức chúng tôi...Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người tôi càng chạnh lòng hơn, và nghĩ tới cảnh ngày mai phải đi bao xa nữa để tìm được nguồn suối hay cây gì đó mà có thể ăn cho đỡ khát..tôi thật sự lo lắng cho mình và cho mọi người. Nhưng tôi biết chúng tôi không thể chết vì đói vì khả năng nhịn đói thì có thể chịu được trong vài ngày, nhưng hết nước trong điều kiện leo trên đỉnh núi hoang sơ, không một bóng dáng của con người, chỉ có những cây cỏ, những đám gai, những cây thông và bao nhiêu tản đá to lớn mà chúng tôi phải leo, trèo....thật sự chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao thì cũng chẳng sao, cứ đi đi rồi sẽ đến. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế và phải tỏ ra ý chí thật kiên cường để mọi người không lo lắng.
Không nước, thì việc nấu ăn là không thể, uống nước cũng khá hạn chế, và thật sự khi nào khát lắm tôi mới uống 1 ngụm nước, bây giờ tôi mới thật sự quý nguồn nước như thế nào (chứ ở SG mà 1 mình tôi 1 tháng là 6m3 nước). Tôi chợt nhớ ra, chúng tôi còn 12 gói mì, 3 hộp thịt, 6 trái dưa leo và tiếng kêu quác quác của 3 con gà (Tuan, Ty và Autum). Một nụ cười hé lên trên khuôn mặt tôi, đêm nay nhiêu đó cũng đủ cho mọi người. Tôi phân chia mì gói ra, 2 người 1 gói mì, 1 trái dưa leo, riêng 2 anh Porter thì mỗi người được 1 gói mì, và không quên dành riêng cho lengkeng 1 gói mì ưu tiên.Tôi mang tất cả cất vào 1 nơi, và nhìn 3 con gà thắm thiết và phải nói lời chia tay với 2 bạn Tuan, Ty gà. Mọi người ai cũng thắc mắc là lấy nước đâu mà nhổ lông? rồi bộ đồ lòng nó làm như thế nào, phải chi có nước tôi sẽ nấu nồi canh gà lá giang, bộ lòng sẽ xào với mấy quả su hào...ôi thật là tuyệt cú mèo...tôi đang tưởng tượng và nuốt nước bọt 1 cái ực, lắc đầu, kiếm bữa tối thực tế thôi. Lúc trước tôi hay lấy bùn bôi khắp con gà ra và nướng thì thôi rồi có mà chết vì món gà đắp bùn.
Nhưng tại nơi chỉ có đá và đá thì lấy đâu ra bùn mà đắp ?? X(. Nhìn 2 đống lữa to thiệt to đang cháy, tôi liền nghĩ tới món gà quay yên Ngựa.
Thế là tôi nhờ các bạn Porter cắt cổ, moi ruột 2 con gà ra, sau đó tôi lấy cây nhọn đầu mà xiên qua con gà đem nướng. Nói thiệt từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ có làm chuyện này đâu, nhìn những sợi lông con gà đang cháy từ từ với mùi hăng hăng và những làn gió thổi khói và bụi bay vào khóe mắt, nước mắt tôi rơi lả chả....
Con gà cháy khô lại, ngồi quây quầng bên các bạn nữ mà bóc ra từng miếng bụi than, tay vừa bóc , miệng vừa thổi vì sức nóng của lữa và của con gà đang tỏa ra. Ngồi xé con gà ra mà máu gà vẫn còn đọng lại trên những khúc xương, chúng tôi quyết định nướng tiếp trên vĩ than hồng. Trong khí đó, những tiếng hò dô, hò dô của những chàng trai lực lưỡng đang khiêng những cây khô để đốt lữa đêm nay, hay tiếng của lengkeng vẫn trong trẻo như ngày nào" Cười lên các bạn ơi" .
Thế là món gà nhanh chóng cũng được làm xong, chia nhau từng miếng gà, rồi anh cắn trước đi rồi em cắn miếng mì tôm khô cứng, anh ráng ăn đi, em còn no lắm...tiếng ai đó nhỏ nhẹ nhường phần ăn. Nhìn các bạn ăn ngon lành mà tôi cảm thấy rất vui, nó không phải là cao lương mỹ vị như ở Caravel hotel nhưng nó đã giúp chúng tôi có thêm những hương vị và cảm giác ấm cúng bên những người bạn đồng hành.