What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Trong 1 tiếng tiếp theo, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn dưới sự dẫn đường của các a KL. Những cây thân gỗ to lớn dần lùi về phía sau nhường chỗ cho rừng tre nứa, con đường mòn gồ ghề khúc khuỷa phủ đầy lá tre khô kêu lên xào xạc dưới mỗi bước chân.

picture.php


Cây gì mà lá có màu bordeaux rất lạ và khá đẹp.

picture.php


Rêu mọc trên nhánh trúc.

picture.php


Lan rừng mọc kín một thân cây.

picture.php


Rồi đột ngột, chỉ sau một bước chân hững hờ tôi đã thấy một khoảng trời mở ra trước mắt, chúng tôi đến một bãi đất nhỏ bằng phẳng, lồ lộ trên đầu là bầu trời trong xanh bao la xa tít tắp, bãi đất như cánh cửa sổ mở ra từ màn đêm, lùa vào những cơn gió mát xóa tan đi được phần nào mệt mỏi của những người lữ hành..

Từ đây trở đi đã rất gần với địa phận của tỉnh Ninh Thuận, a Tích và a Cường cũng không còn biết đường đi nữa, tấm bản đồ địa hình trở thành phao cứu sinh cho chúng tôi.

A Dân mở bản đồ, bật GPS, lấy la bàn và ngồi định vị vị trí cùng hướng đi với sự trợ giúp của a Tích, a Cường và a Tachcafe.

picture.php


Giữa rừng sâu núi thẳm nhưng vẫn thấy chút ”khói bụi” của văn minh

picture.php


Không chỉ "một" chút khói mà có tới cả hai.

picture.php
 
Điểm cao được xác định trên GPS, hình như chưa có tên trong bản đồ. Lúc đó có đề xuất đặt tên...nhưng thôi! Phượt đã đến đây (442 là đại diện), để lại dấu chân của mình, chìm lấp nhanh chóng trong sức sống mãnh liệt của rừng xanh, và chỉ còn ký ức là sống mãi...

picture.php
 
Last edited:
Sau khi dùng la bàn GPS các thứ xác định được vị trí trên cái bản đồ chi chít những đường bình độ, a Dân ra hiệu mọi người lên đường. Con đường tiếp theo ẩn hiện mập mờ sau những tàng cây bụi rậm rạp, và không còn là một con đường. Thực vật tại khu vực này rất hỗn tạp, ngay sau lưng là rừng tre nứa nhưng trước mặt lại là rừng cây bụi lâu lâu xen lẫn những cây cổ thụ to như cột đình. Có đoạn thì cỏ khô lá tre xào xạc dưới chân, nhưng lại có quãng cỏ cao đến thắt lưng, quấn lấy chân rất khó đi và cũng không thể thấy dưới chân có gì.

picture.php


Trên đường có những cây to rất đẹp

picture.php


picture.php


3 cán bộ đường lối dẫn cả đoàn vạch cây mà đi, liên tục xuất hiện những thân cây khô chắn đường và cảm giác thật vô phương hướng. Không còn những đoạn đường đi thẳng mòn dấu chân người đơn giản nữa, chúng tôi thật sự đã bước vào con đường chưa ai từng đi. Rẽ trái rồi rẽ phải, chui rúc dưới các thân cây mục rỗng không biết đã đổ tự bao giờ, xung quanh bốn bề lặng im phăng phắc không một bóng chim tăm cá, mọi người dè dặt đi sát rịt vào nhau, vì tất cả đều nhận thức được ở đây sơ sảy chểnh mảng là lạc nhau chỉ trong ba nốt nhạc.

picture.php


Đoàn đi được tầm 10ph thì đến một con dốc, nhận thấy có điều bất ổn a Dân dừng lại, a lại lấy bản đồ ra xem xét lại. Mọi người túm tụm lại bên dưới , nào có ai biết ở phía trên này a Thumongto đã có một phát hiện vĩ đại : con vắt đầu tiên trong hành trình. Con vắt quằn quại trên nền đất đỏ khô cằn, ốm tong teo có lẽ do thiếu ăn từ lâu và ra chiều lết không nổi nữa. Dù có 3 nhân mạng thịt da phơi phới ngồi kế bên nhưng vắt e vẫn nằm yên bất động, lấy tay đẩy đẩy thấy vắt vẫn nằm im thin thít như giễu cợt, a Thumongto tức mình rút hột quẹt búng cái tách hóa duyên luôn cho em vắt.

Con vắt đầu tiên.
picture.php
 
Sau khoảng 5ph bàn bạc xôn xao bến nước, a Dân xác định là nhầm đường rồi, cả đoàn lại hì hục leo dốc ngược trở lên. Nhưng phải quành ngược quành xui thêm 2 lần nữa mới tìm ra được con đường trở về lại bãi cỏ cách đó chỉ 10ph johnnie walker.

picture.php


Độ cao tại vị trí bãi cỏ.

picture.php



Tại bãi cỏ các đồng chí bộ giao thông lại thêm một phen họp kín, sau chừng 10ph đánh dây thép là đã xác định được đường và lần này 101% là đúng. Mọi người hí hửng tiếp tục lên đường. Con đường lần này chếch chỉ 20 độ so với con đường cũ về phía trái. Và độ khó đã được khẳng định từ ngay bước chân đầu tiên từ bãi cỏ vào lại rừng. Trước mặt tôi là một rừng tre thấp mọc ken dày nhìn và tối như bưng dù đồng hồ chỉ mới 3h50. Các thể loại dao được huy động, ai có dao được ưu tiên đi đầu đề phát quang bớt. Mọi người đi len lỏi giữa rừng tre, mặt cắm xuống đất vì sợ cành cây quẹt vào mặt, lâu lâu ngước lên tìm chút ánh sáng thì chỉ thấy mỗi mông của người đi trước do đường đi quá quanh co, cây mọc quá dày và mọi người sợ lạc nên đi quá sát nhau. Ở đằng trước vọng lên tiếng hô của a Dân là GPS không bắt được sóng. Từ đằng sau vọng lại tiếng hò của a Phương công tử GPS của e bắt được sóng. Vậy là gps của a Phương được luân phiên chuyền tay từ cuối hàng lên đầu hàng..

Cứ đi mãi, đi mãi, tre trúc thưa dần rồi nhường chỗ lại cho rừng già, vẫn không kém phần âm u và rậm rạp. Nhìn vào khu rừng trước mặt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng của tôi. Phía trước mặt đường đi có vẻ dốc lên thoai thoải, nhưng cây cối quá ư là dày và con đường có vẻ men theo triền núi và ngoặc về bên trái làm tôi không nhìn xa hơn được 10m. Bên tay phải là dốc xoải xuống rất sâu, chúng tôi đứng gần ngang tầm với những ngọn cây mọc lên từ bên dưới. Tay phải đồng thời cũng là hướng Tây, mặt trời về chiều chiếu một chút áng sáng vàng vọt ít ỏi xuyên qua những tán cây xếp dày đặc, đồng hồ lúc này là 4h20ph.

picture.php


Tôi đi chốt đoàn cùng a Lehoang va a Thumongto, và đó cũng là tất cả thành viên mà tôi có thể thấy. Tốc độ của đoàn lúc này rất chậm, nhiều đoạn phải đứng hẳn lại có lẽ để đằng trước mở đường hay định vị. Nhìn ra đằng sau, tôi thậm chí không thể nhận ra con đường mình vừa đi qua, tất cả đập vào mắt chỉ là cây cối đứng lặng im phăng phắc, không có một chút hơi người gọi là, chút e sợ len lỏi vào tâm trí tôi..

Con đường vừa đi nằm ở đâu?

picture.php


Đoạn này vắt rất nhiều, chỉ đứng yên một lát đã có hai ba con bám vào giày, dưới nền đất lá mục ẩm ướt vô số con vắt nâu khác đang uốn mình búng tanh tách về phía chúng tôi, tốc độ thật đáng ngạc nhiên. Tôi với tay kéo mấy con đang bám ở giày vứt đi, cũng may ngay cạnh là một khúc gỗ mục khá to, tôi liền leo lên để tránh đứng trực tiếp trên nền rừng. Đã bị vắt cắn mấy lần và toàn chỗ yếu nhược nên tôi cũng có phần rụt rè trước lũ vắt khát máu này.
 
Last edited:
Phía trên mở đường thông suốt, dưới này lại tiếp tục dò dẫm đi, trời về chiều và trong rừng thì tối rất mau, đoạn đường tiếp theo thực sự rất nguy hiểm khi tre trúc che lấp hết cả lối đi, những bậc dốc đòi hỏi chúng tôi phải đưa chân lên tầm ngang ngực để leo, tre trúc bị phạt ngang thân chĩa mũi nhọn bén ngót ngay sau lưng, đó là lý do tôi rất e ngại phải leo trong rừng tre nứa. Bình rượu 3lit trên tay bây giờ trở thành một gánh nặng thật sự cho việc leo trèo. Không còn đủ 2 tay để gạt cành lá chỉ chực đập vào mặt, và đu bám để leo dốc, đã có lúc tôi muốn vứt luôn bình rượu đi cho dễ nhưng rồi lại thôi. Chật vật một hồi thì cũng xong con dốc. Ngay đầu dốc là một tảng đá to ụ vươn hẳn ra khỏi tán cây rừng âm u, hít một hơi đầy phổi, tận hưởng chút ít nắng chiều còn sót lại và vươn tầm mắt ra xa xa, cảm giác thật phiêu linh..

picture.php


Phía trước tôi là a Thumongto, quả thật mông to nên che hết cả làm tôi không thấy được những thành viên đằng trước là ai..

picture.php


Phía sau tôi là a Lehoang, chốt đoàn.

picture.php


A Lengkeng lọ mọ một mình.

picture.php


Hết con dốc thì rừng cũng thưa dần, tôi đã có thể nhìn thấy các thành viên đi top đầu. Đi thêm một đoạn thì hiện ra một cột mốc. Cảm giác rất an ủi vì có người đến đây cắm mốc thì chứng tỏ con đường đang đi là đúng hướng, ít nhiều là có tương lai..

a Phương công tử.

picture.php


Đoạn đường tiếp theo là cả một chặng dài thử thách cho đôi chân khi con đường bỗng trở nên dốc đột ngột. Mọi người xoay ngang người đặt mũi chân theo góc chéo rồi lầm lũi thả dốc. Cũng may xung quanh có rất nhiều thân cây nhỏ có thể bám vào để kìm hãm tốc độ. Đồng hồ lúc này đã chỉ 5h, xung quanh chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ le lói những phút cuối cùng của một ngày. Một cảm giác lo âu và mệt mỏi dần định hình rõ ràng trên gương mặt mỗi thành viên , ngày đã hết, trời đang tối dần nhưng đoàn vẫn đang ở độ cao 1700m, vẫn đang kẹt trong khu rừng già lạnh lẽo và không có một dấu hiệu nào của sự sống. Không tiếng chim, không bóng thú, không tiếng suối.
 
ruadibo viết hay quá à! Mấy cái cây thật đẹp lần đầu tiên được nhìn thấy hình dáng kì lạ thế đó. Viết tiếp đi ruadibo mình đang háo hức chờ xem những bức ảnh đẹp và hành trình tiếp theo của mọi người.
 
Tới đỉnh Hòn Chan đã hơn 14h30, trời vẫn trong xanh, tiếng chim vẫn hót líu lo trên những cành cây cổ thụ, các bạn KL và anh Dân tiếp tục xem lại bản đồ để định vị lại đường đi cùng với các thiết bị GPS và La Bàn, trong khi đó khi biết được tại khu vực này có sóng điện thoại thì ai nấy cũng vui mừng và gọi điện báo cho người thân để chia sẽ những niềm vui với những con đường đã qua.

Picture%20255.jpg


Nhưng ở tại độ cao 1978m, sóng điện thoại thì chập chờn, nghe được tiếng mất tiếng không, hầu như tôi chỉ nghe: " Bố hả, con vẫn khỏe, đường đi đẹp lắm....con nhớ mẹ lắm...." và đâu đó: " Con hả, con đang làm gì? Cuối tuần bố về, mấy ngày nay không có sóng điện thoại...hả hả....alo alo..." hay : " Mẹ hả, mẹ khỏe chưa, mốt con về....dạ...dạ...".......nhìn ai cũng gọi điện thoại cho gia đình bạn bè, tôi cảm thấy vui hơn lòng khi thấy mọi người có một gia đình hạnh phúc. Sóng điện thoại thì có lúc có lúc không, đã bảo là từng đứa gọi đi cho sóng nó mạnh, nhưng cả đám đứa nào cũng tranh thủ gọi nên đùng 1 cái chẳng còn máy nào có sóng cả. Thật bực bội quá đi, khi mà BM không gọi được cho 2 nàng công chúa bé bỏng đang ngày đêm ngóng trông.

Picture%20269.jpg


Sau khi nhìn bản đồ, đi khoảng 500 nữa thì sẽ tới 1 ngã 3. Theo các anh Porter là quẹo phải để đến 1 làng người Đồng Bào đang sống cách ly ở giữa rừng, theo anh Dân thì quẹo trái sẽ đi về Phước Bình, nhưng theo cách anh KL thì các anh Porter này rành đường đi lên đây hơn, thế là cả nhóm quyết định rẽ phải theo hướng chỉ của các anh Porter và chủ yếu là tìm nguồn suối để chuẩn bị hạ trại.

Chúng tôi quyết định làm 1 tấm hình ở đâu đó gần với khu vực biên giới Bi Doup - Phước Bình để đánh dấu cho những bàn chân 442.

Picture%20283.jpg
 
Last edited:
Thế là chúng tôi lại lên đường theo hướng của các anh Porter, nhưng việc theo các anh lại là một sai lầm khi con đường đi phía trước chỉ là những cánh tay ra sức mà chặt cây, phá rừng mà đi....mọi người đi gần bên nhau để tránh lạc với nhau theo các dấu cây mà chúng tôi đi trước để lại. Leo và xuống dốc khoảng hơn 30 phút, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, và quyết định dừng lại để xem lại bản đồ và định vị lại địa điểm thì thấy mình đi gần tới 1 con dong nữa. Nhưng càng đi, càng không có lối.

Picture%20284.jpg


Tại đây chúng tôi mới hỏi anh Porter là còn bao xa nữa thì các anh bảo là đi khoảng 2h nữa thì tới được làng Đồng bào mà anh thường hay ghé đó. Rồi hỏi đường đó có xuống được Phước Bình, Bắc Ái hay không? các anh ngẩn người ra, nó là ở đâu??? tôi chỉ tưởng các bạn đi tìm người Đồng bào.... Bất đồng chút về ngôn ngữ nên chúng tôi quyết định dừng lại và xem lai bản đồ, anh Dân quả quyết là phải quay ra và đi theo con đường anh ấy nhìn theo bản đồ và với hơn 30 năm trong nghề làm về Lâm nghiệp thì chúng tôi chỉ còn tin vào anh ấy, trong khi các bạn KL Bi Doup thì bó tay toàn tập vì đã vượt qua ranh giới của Bidoup.

Một chút mệt mỏi đang len lõi trong từng người và đường đi càng khó hơn với những dây gai rừng, cây cối um tùm, chỉ có những bước chân và bài tay bám vía vào những gốc cây mà leo

P1050333.jpg


Dù leo hay trèo, chúng tôi vẫn không thể bỏ quên những nét đẹp tinh hoa mà tự nhiên mang tặng cho mọi người mà chỉ có chúng tôi mới cảm nhận được nó

IMG_4523.JPG


P1050328.jpg
 
Cứ sau khoảng 10ph a Phương lại đọc cao độ từ GPS cho mọi người. Con dốc vẫn kéo dài như không bao giờ dứt. Khi đoàn đến được một vị trí có địa hình khá bằng phẳng, có ý kiến đưa ra là cắm trại ngay tại đây. Sự lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt mỗi thành viên, rõ ràng đây không phải là chỗ dựng trại lý tưởng với điều kiện sống gần như bằng không, nhưng một ngày dài leo trèo đã gần như vắt kiệt sức lực của mọi người. Mỗi thành viên đều thể hiện sự lo lắng với số nước ít ỏi còn lại trong balo. Một ý kiến khác được đưa ra là đi tiếp, vì các a KL và a Dân tin tưởng rằng con suối không còn cách bao xa, và nếu đi tiếp sẽ có cơ hội gặp suối và dựng trại. Nhìn quanh quất khu rừng già lạnh lẽo, trưởng đoàn BM ra quyết định tiếp tục đi.

picture.php


Con đường trước mặt kéo dài như không có điểm dừng, chúng tôi buông mình trượt theo con dốc thoai thoải, đôi chỗ phải leo qua những cây mục đổ chắn ngang đường. Cả hai bên đều là dốc xuống rất sâu không thể đi được. Trời thì tối dần, mọi người cứ lầm lũi đi.

picture.php


Rồi đột nhiên, bên tay trái mở ra một khoảng không bao la bát ngát, xa xa là những ngọn núi ẩn hiện dưới mây mù đập vào mắt chúng tôi. Thấp thoáng bên dưới là cảnh rừng thông quen thuộc ngày nào. Dù vẫn chưa có dấu hiệu gì về sự tồn tại của một con suối, nhưng tinh thần của mọi người đã phấn chấn lên hẳn, dù sao thì hạ trại giữa rừng thông cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với rừng già.

picture.php


Tôi mau chóng rảo bước ra khỏi khu rừng già, bỏ lại sau lưng cảm giác lạnh lẽo của khu rừng ẩm thấp. Những khoảng khắc hồi hộp thót tim, và cảm giác trống rỗng rờn rợn sau lưng đã ở rất xa rồi. Con đường dẫn xuống rừng thông dốc kinh khủng, nhưng lại mở ra một cảnh quan đẹp tuyệt vời và một bầu trời bao la thoáng đãng vô cùng tận. Những cơn gió mang hơi lành lạnh như thổi bay đi hết những mệt nhọc, xa xa mặt trời đang soi rọi những tia nắng cuối cùng của một ngày lên nền trời xanh thẳm, một bức tranh đầy màu sắc và trầm lắng mà thiên nhiên vẽ tặng chúng tôi, món quà tuyệt vời nhất và xứng đáng nhất cho cả một ngày lọ mọ chui rúc chật vật giữa núi rừng.

Nền trời xanh thẳm

picture.php


Mặt trời dần mất dạng sau đỉnh núi.

picture.php


Những tia nắng cuối cùng.

picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top