What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Sau khi định vị được vị trí địch, cán bộ đường lối đứng dậy tuýt còi hiệu mọi người lũ lượt rồng rắn xếp hàng duyệt binh rồi lên đường.

Từ chỗ nghỉ chỉ đi thêm 10ph jonnie walker tôi đã đứng trước bìa của khu rừng già. Rừng đứng im phăng phắc, cao vời vợi ngạo nghễ như thách thức, đâu đó vài con chim vỗ cánh phạch phạch bay lên mồm kêu quạc quạc càng làm cảnh vật lòng người thêm phần ly kỳ rùng rợn. Giơ tay vẫy chào lần cuối rừng thông với khoảng trời bao la bát ngát, cả đoàn xốc xách lại balo tay bị tay gậy chuẩn bị cuộc hành trình vào rừng già âm u ẩm ướt.

picture.php


(vài dòng tản mạn)
Kể ra thì đây là lần thứ 3 rùa e đặt dấu chân vào cái mà có thể gọi là rừng già. Nhớ lần đầu tiên topic CYS dẫn e vào đời à quên vào rừng, ban đầu thì cũng không quan tâm lắm, từ nhỏ đến già chỉ quen đi ăn đi chơi đi bắn súng hơi đi bơi thuyền rồng nghe rừng núi cũng thấy như đâu xa vời vợi, vả lại nghe bạn bè xấu rủ rê bảo rằng mấy bác già già muốn tu mới lên núi chứ bình thường lên núi làm chi. Sau nghe thông tin vỉa hè là CYS đẹp lắm lại thêm công tác dân vận của a BW quá tốt, rùa e được quán triệt tư tưởng của Đảng xách balo dứt áo đi luôn, quả thật là chuyến đi dẫn e vào đời...

Rừng ở đây cũng rậm rạp không kém ở CYS đặc biệt còn có rất nhiều cây to như cái cột đình. Tuy đường xá không dốc bằng nhưng đất cấp phối tốt cây bụi mọc um tùm. Chuyến đi bỗng chốc trở nên thú vị hơn rất nhiều khi e được đi cùng cán bộ lão thành là a Dân. A chỉ trỏ chụp hình thuyết minh đủ các thể loại cây cối từ già đến trẻ từ to đến siêu to làm các thành viên thường trực trong nhóm chốt đoàn được một phen mở mắt.

Cây thông 2 lá dẹt, mọc nhiều ở vùng có độ cao 1600m trở lên

Cây con
picture.php


Thông 2 lá khi đã trưởng thành có kích thước rất to

picture.php


Sau đó chúng tôi còn gặp thông 5 lá (không có hình), càng lên cao thông càng nhiều lá.

Cây bạch tùng

picture.php


Cây pơmu, là một loại gỗ quý do có mùi thơm đặc trưng, chống mối mọt, vẫn được dùng làm.. quan tài.

picture.php


Dương xỉ thân gỗ

picture.php


Khu vực này các a Kl vẫn đi nhiều do dẫn đường cho các bác khoai tây của các trường đại học danh tiếng tận bên tây bên tàu đi đo đạc nghiên cứu. A Cường chỉ vài gốc cây thông 2 lá to vật vã với cái lỗ bé bằng nửa đầu ngón tay út để lại do thí nghiệm khoan xuyên tâm xác định tuổi cây.

Đoạn đường này tin tưởng các anh KL nắm địa hình như lòng bàn tay, đoàn chúng tôi mặc sức ăn bánh uống nước thỏa thích không lo nghĩ. Điều này thật sự đã tạo một tiền lệ xấu trong việc tích trữ và sử dụng nguồn nước cá nhân trong đoàn, là ”giai đoạn tiền khủng hoảng” khởi đầu cho những thời khắc đen tối, bi tráng nhưng đẹp đẽ và hào hùng nhất của hành trình sắp tới... (quảng cáo)
 
Đối với anh em chúng tôi, khi được đi trong rừng già( rừng lá rộng) cãm giác thật là tuyệt, sự hưng phấn cao, nhờ đó vượt qua những bài "test" của thần rừng:
_Sức chịu đựng của xương sống và khả năng hổ trợ của đầu gối, bắp đùi.

picture.php


Hoặc là vận động viên vượt rào.

picture.php
 
Sau 1 đêm ngủ ngon lành bởi men rượu và thời tiết nên tinh thần tôi khá thoải mái, đi như chưa từng được đi với những con dốc lên liên tục.

Quang cảnh trên đường đi vẫn là rừng thông bạt ngàn xung quanh, thoang thoảng đâu đây những mùi thơm của rừng thông 2 - 3 lá, lác đác vài cây dại mọc theo những yên ngựa với những đám cỏ xanh xanh mọc ven con đường mòn. Đi giữa rừng thông, cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cảnh vật thiên nhiên bao la đang được gìn giữ bởi các bạn Kiểm Lâm thật sự yêu rừng, yêu thiên nhiên.

DSC05175.JPG


Nhưng chúng ta có thể bảo vệ rừng cho đến khi nào thì chúng ta vẫn chưa biết khi mà có quá nhiều kẻ, nhiều tên lâm tặc ngày đêm tàn phá, những trạm thủy điện lại mọc lên, những kẻ không ý thức khi xả rác mỗi khi đi du lịch hay đứng bất cứ đâu trừ ngôi nhà của họ, hay những nhà máy, xí nghiệp đang từng bước di dời về đây.....và rồi những cơn bão táp, lũ lụt xảy ra triền miên khi không còn rừng, những cơn sạt lở đất đá, núi đè chết biết bao nhiêu người dân...đang xảy ra ngày càng nhiều. ( Tự nhiên nói cao siêu quá )

Quang cảnh trong xanh, đường đi mát mẽ nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm ở 2 gót chân, cảm giác đau nhói ở ngay mẳt cá chân lại đến. Tôi cứ thầm mong đó không phải là chứng đau khớp của tôi cách nay 2 tuần khi luyện tập. Tôi ráng thêm con dốc nữa, nhưng tốc độ đi lại chậm rỏ rệt khi biết mình có vấn đề về đôi chân, tôi không nói với ai điều nào vì sợ mọi người sẽ lo lắng làm ảnh hưởng đến tâm lý chung cho cả đoàn.

Tôi lê bước trên những con dốc 1 cách chậm rãi và xuống những con dốc lại càng đau hơn. Nhưng tôi vẫn cố bước đi, đi mãi mà chưa chịu dừng lại để chỉnh chu lại đôi giày. Quá đau, tôi ngồi xuống trong lúc mọi người vẫn hăng say từng bước leo dốc.

DSC05183.JPG


Tháo đôi giày ra, tôi chợt rùng mình khi thấy từng lớp da ở 2 gót chân bung ra, máu đã khô từ lúc nào, cảm giác rát đôi chân, nhức 2 khớp ngày càng dữ dội hơn. Tôi thật sai lầm khi đợt này mang đôi giày hơi rộng hơn, giày tôi mang là giày của các bạn lính cơ động đặc nhiệm, nó bảo vệ đôi chân và cổ chân khá tốt, không sợ rắn rít khi cắn phải vì nó được bảo vệ bởi 1 lớp vải khá dày và cứng. Tôi thích loại giày này mặc dù nó khá nặng gần 1.2kg cho mỗi chiếc. Nhưng thông thường tôi mang số 41 nhưng đợt đi này, thằng bạn trời đánh của tôi lại tặng tôi đôi 42 vì loại 41 đã hết rồi. Vì khi thử giày thì tôi cảm thấy ok lắm, nhưng khi đi thật sự thì nó lại là một vấn đề. Hơi lỏng đôi chân khi mang 1 vớ, tôi liền mang thêm 1 đôi vớ nữa cho chân mình khít với đôi giày, lớp da bung ra được cắt đi, thuốc xoa bóp chân được mang ra xoa thật nhiều vào 2 khớp. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và bớt đau hơn. nhanh chóng mang giày vào và tiếp tục theo gót mọi người khi đã quá xa.

Chân bước nhanh hơn, tay chống gậy leo lên những con dốc, phút thở dài khi vừa lên dóc và phút vui cười khi chạy xuống dốc lại đến với tôi. Tôi vẫn hiếu thắng như ngày nào, thích leo dốc và chạy xuống dốc.....và thở hổn hển khi lên tới đỉnh.

Nhưng phút nghỉ hiếm hoi cuối cùng của rừng thông tại BiDoup

DSC05176.JPG


Tạm biệt rừng thông Bi Doup, chúng tôi thẳng tiếng vô cánh rừng già. Tôi thật sự thích điều này, mọt cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn khi đi dưới những tán cây rộng, những dây leo chằng chịt, những đám gai rừng đang được chặt bởi những con dao Mèo mà tôi và mọi người mang theo. Vừa đi, vừa ngửi những mùi thơm của từng loại cây gỗ quý, nào là Pơ mu, nào là thông 3 lá, rồi 5 lá, hay bứt vội lá xá xị mà ngậm vào miệng với hương thơm ngạt ngào, nhiều khi lại nhai luôn lá quế, hương thơm cay cay nồng nồng thật sảng khoái.

Những khoảng không hiếm hoi trong rừng già

P1050263.jpg


Những phút giây tự sướng trước cảnh vật thiên nhiên của người dân đô thị

P1050264.jpg


P1050276.jpg
 
Khoảng trời hiếm hoi giữa khu rừng thường xanh già cỗi

picture.php


Được sự thông báo của a Cường là ở đây có sóng, mọi người mừng mừng tủi tủi lấy điện thoại ra gọi về nhà, dù sao thì cũng đã qua năm mới và vợ con ở nhà chắc cũng đang mong... Tuy nhiên sóng ở đây chỉ có 1 cục, lại lúc có lúc không mờ ảo vô cùng, không gọi được điện mọi người hí hoách bấm sẵn tin nhắn, đợi đúng thời cơ lúc có gió to thảy tin nhắn lên trời ”để gió cuốn đi..”, vậy là cũng có cái cho nhà yên tâm..

picture.php


Tôi lững thững đi trong nhóm chốt đoàn – như mọi khi – cùng a BW và a Dumien. Đường thì không dốc lắm nhưng tính tôi khoái chụp hình lông bông nên cứ mãi tụt hậu. A Dumien đoạn này trông có vẻ mệt, tôi hỏi
”anh ổn chứ?”
”a đi rừng nhiều rồi nhưng đi đường dốc thế này thì không quen..”

Tôi ra lời động viên anh không quên kèm theo cái nhìn cảm thông toàn lòng trắng: ”cố lên anh, đàn ông xa vợ việc gì cũng làm được nói chi chuyện vặt này.."

Xem ra câu ”đàn ông xa vợ” của tôi có hiệu lực tức thì, a đột nhiên phấn khởi, thần khí tươi tỉnh sắc mặt hồng hào trở lại lập tức rảo bước bứt phá lên ngay top đầu, bỏ lại tôi đứng chơ vơ phía sau không hiểu mình vừa làm gì mà anh kích động như vậy..!?

Đây là anh
picture.php


Theo lời anh Dân thì đây là 1 cây gì đó thuộc họ dẻ, cao tít tắp và thân to ụ.

picture.php


Lại nhớ lúc a Dumien vẫn còn đi chung với rùa e, cùng đồng chí BW và sư tỉ Dương, cứ sau vài đoạn ngắn nhóm lại ngửi thấy có mùi gì thơm lắm như dầu khuynh diệp thoang thoảng đâu đây. A Dumien bảo ”a đi bao nhiêu cái rừng rồi mà chưa có cái nào thơm như cái rừng này,quái lạ”. Tìm mãi không ra mùi từ đâu, tức mình a lấy con Victorinox Rescue tool đánh cái tách bật ngay lưỡi dao dài nhất rồi bắt đầu lùng sục cắt bất cứ cây nào anh thấy khả nghi. Kết quả đoạn đường 100m tiếp theo dao của a đã nhuốm nhựa vô số cây rừng, cuối cùng a đã tìm ra tòng phạm gây mùi đích thực.

Đây là cây và lá của nó, mùi theo một số đồng chí như dầu khuynh diệp nhưng một số đồng chí khác lại nhất mực khẳng định là mùi xá xị, một mùi hương thật dễ chịu đủ để chúng tôi quên đi mệt mỏi trên con đường rừng..

picture.php
 
Đoàn dừng lại nghỉ trưa bên cạnh con suối rất đẹp, là con suối duy nhất kể từ khi khởi hành vào rừng già.

picture.php


picture.php


rùa e tháo giầy vớ, cởi bỏ balo thở phào nhẹ nhõm rồi lao ngay xuống uống một ngụm nước suối mát rượi vào tận ruột gan, đâu đó bên cạnh vang lên tiếng kêu khe khẽ của ai ”khổ quá, sướng không chịu nổi...”

Nước trong (thấy) vắt

picture.php


Công tác hậu cần được các anh nuôi tiến hành ngay lập tức, các đồ quân nhu mau chóng được huy động từ các balo. Tichuot lại lấy bút chì sổ tay ra ghi ghi chép chép ngay một thực đơn hoành tráng, do đã bị hăm dọa cảnh cáo từ vụ lừa dối anh em lúc sáng nên tichuot lần này thành khẩn khai báo, giơ tay tuyên thệ thực đơn thứ gì thì các đồng chí sẽ được ăn thứ đó.
Thực đơn bao gồm :
1/ Cá biển hồ xé phay trộn xoài (hạn chế)
2/ Mật ong (hạn chế)
3/ Bánh mì (không hạn chế)
4/ Dưa leo (khuyến khích)

Anh nuôi cặm cụi
picture.php


Ở trên bờ, Yan chưa kịp tắm gội trang điểm đã bị các cấp lãnh đạo phân ngay nhiệm vụ gọt 4 trái xoài đang độ chín tới. Vốn là người phụ nữ toàn diện, nghĩa là : sáng diện trưa diện chiều diện tối diện, chị vốn không quen nên vừa gọt xoài vừa khóc thút thít nước mắt chim câu rơi lã chã. Cảnh tượng bi tráng không thua gì cô bé Lọ Lem ngồi nhặt đậu cho mụ dì ghẻ và các anh chị ghẻ đi chơi, đi bơi đi tắm suối.
Thương tình cảnh chị bi đát quá lãnh đạo Dân hiện ra như anh bụt ( ông bụt bây giờ không hiếm nữa nên gọi anh bụt cho thân mật, kiểu như ”gần chùa gọi bụt bằng anh” vậy), lãnh đạo ngồi đồng cam cộng khổ với dân à quên với yan cặm cụi gọt xoài, thật là một lãnh đạo tốt..

picture.php


Mọi người ăn uống ngon lành

picture.php


Sau khi được anh bụt cắt cử cho một chàng Phương công tử ra dỗ dành thì Yan đã ngoan ngoãn, nuốt lệ vào tim mà ăn uống đặng lấy sức ngồi nhặt đậu tiếp.

Tay xúc xích tay bánh mì, công phu ”nhất tâm nhị dụng” của Yan đã tới thành thứ bao nhiêu?

picture.php
 
Khoảng trời hiếm hoi giữa khu rừng thường xanh già cỗi

Tôi lững thững đi trong nhóm chốt đoàn – như mọi khi – cùng a BW và a Dumien. Đường thì không dốc lắm nhưng tính tôi khoái chụp hình lông bông nên cứ mãi tụt hậu. A Dumien đoạn này trông có vẻ mệt, tôi hỏi
”anh ổn chứ?”
”a đi rừng nhiều rồi nhưng đi đường dốc thế này thì không quen..”

Tôi ra lời động viên anh không quên kèm theo cái nhìn cảm thông toàn lòng trắng: ”cố lên anh, đàn ông xa vợ việc gì cũng làm được nói chi chuyện vặt này.."

Xem ra câu ”đàn ông xa vợ” của tôi có hiệu lực tức thì, a đột nhiên phấn khởi, thần khí tươi tỉnh sắc mặt hồng hào trở lại lập tức rảo bước bứt phá lên ngay top đầu, bỏ lại tôi đứng chơ vơ phía sau không hiểu mình vừa làm gì mà anh kích động như vậy..!?

Đây là anh
picture.php
Rùa :T.....=))


Lại nhớ lúc a Dumien vẫn còn đi chung với rùa e, cùng đồng chí BW và sư tỉ Dương, cứ sau vài đoạn ngắn nhóm lại ngửi thấy có mùi gì thơm lắm như dầu khuynh diệp thoang thoảng đâu đây. A Dumien bảo ”a đi bao nhiêu cái rừng rồi mà chưa có cái nào thơm như cái rừng này,quái lạ”. Tìm mãi không ra mùi từ đâu, tức mình a lấy con Victorinox Rescue tool đánh cái tách bật ngay lưỡi dao dài nhất rồi bắt đầu lùng sục cắt bất cứ cây nào anh thấy khả nghi. Kết quả đoạn đường 100m tiếp theo dao của a đã nhuốm nhựa vô số cây rừng, cuối cùng a đã tìm ra tòng phạm gây mùi đích thực.

Đây là cây và lá của nó, mùi theo một số đồng chí như dầu khuynh diệp nhưng một số đồng chí khác lại nhất mực khẳng định là mùi xá xị, một mùi hương thật dễ chịu đủ để chúng tôi quên đi mệt mỏi trên con đường rừng..

picture.php

Chính xác! Anh Dumien nhờ chị comment tên cây ấy là Dẻ Hương.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,134
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top