What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Có bác liều lỉnh khiếp: Không túi ngủ và không bạt che sương.
picture.php
 
Buổi tối hôm ấy lạnh kinh khủng, tuy gió ít hơn Biduop bên 722 nhưng cãm giác lạnh run lập cập. Vừa say, vừa buồn ngủ mà lạnh quá chịu không thấu, mình ngồi ngủ gật ngoài đống lửa, suýt té vào đống lửa nên sực tỉnh và lò dò vào võng ngủ tiếp.

picture.php


Quen dậy sớm, bước ra khỏi võng, giật mình khi thấy quang đống lửa la liệt người nằm với đủ mọi tư thế, ai cũng chùm kín mít chẵng nhận ra ai cả!

picture.php


picture.php


Mọi người ơi! cho mình hỏi thăm nho nhỏ: Tối ấy loáng thoáng trong gió có người kêu MA ƠI hay Má ơi gì đó. Hình như còn khóc hu hu nữa chư! Ai vậy ta?
 
Trời càng lúc càng về khuya.

Chén rượu vẫn đang tiếp tục ”vòng xoay ngựa gỗ” miên man chưa hẹn ngày kết. Đâu đó lác đác vài chiến sĩ không chịu được nhiệt đã buông súng đầu hàng.

Không hiểu trong rừng nó có cái khí gì mà lạnh quá, trời càng về khuya càng lạnh. Trừ một số thành viên có gien ”máu lạnh” vẫn ngồi uống rượu cười nói hỉ hả thì hầu hết mọi người đều phải tập trung xung quanh đống lửa.

picture.php


Các anh Kl nấu một nồi nước chè, bằng lá gì e không biết nhưng thơm phư ng phức, mọi người chuyền tay nhau chén nước vừa uống vừa thổi phù phù, uống đến đâu biết đến đấy.

4 đống lửa được đốt lên, 1 to nhất ở khu bếp nấu ăn lúc chiều. 1 cách đó 10m gần chỗ ăn và 2 đống ở khu vực mắc võng cách đó 20m.

Khu vực mắc võng.
picture.php


Rùa e ngồi co ro bên đống lửa to nhất, trong đầu mơ hồ mông lung do men rượu và buồn ngủ. Chân đeo 2 lớp vớ, áo gió trùm kín đầu kéo khóa tận cổ, đeo cả khẩu trang cho dễ thở mà cứ cảm giác như... không mặc gì. Hơi lạnh len lỏi vào người rét run lập cập.

Đến giờ thì tuyệt nhiên rùa e không còn nghĩ gì đến chuyện quay lại võng, dù tăng bạt lưới chống muỗi đã căng từ lúc chiều. E kiên trì bám trụ bên đống lửa,có niềm tin tuyệt đối rằng trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.

Do nhanh tay nhanh chân (trong vài tình huống cố định), rùa e xí ngay được chỗ vip nằm giữa và ngay cạnh đống lửa. Chân thò vào đống than hồng đang âm ỉ, cơn buồn ngủ ập đến, những tưởng dù lạnh nhưng cố cũng sẽ ngủ được..

picture.php


Nửa tiếng sau, hơi lạnh từ đất thấm qua áo gió, có cảm giác như đang nằm trên băng, không tài nào ngủ được. Rùa e bật dậy ngồi hơ tay bóp chân như mấy cụ già vẫn làm những đêm trời lạnh, ở hai bên a Dân và a Dumien có túi ngủ vẫn đang ngáy đều đều. Kế bên a Dân, a Tachcafe cũng ngồi bó gối, tình cảnh bi đát không thua gì rùa e, thậm chí còn có phần hơn vì a nằm rìa ngoài không có tấm bạt che sương phía trên.

12h30 : nằm được một vài phút lại phải ngồi dậy hơ tay, lạnh thấu các cơ quan đoàn thể.

2h sáng : người mệt và buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn không thể nằm. Ít ra cũng có a tachcafe ngồi "hung khói" cùng, a e nhìn nhau mắt không nói nên lời...

5h sáng : đống lửa đã lụi dần chỉ còn lại lớp than hồng. Từ khu trại võng a Phuongnh ôm túi ngủ rục rịch mò sang. Mắt thâm quầng than không ngủ được. A e ngồi co ro tỉ tê tâm sự loài chim biển được năm phút, e bò sang bên kia chui luôn vào đống than nằm vật ra, hy vọng ngủ được chút ít.

Đến phút 90 thì e ghi được bàn. Do nằm ngang theo đống tro nên từ đầu tới chân đều ấm, e nằm thẳng cẳng ngủ luôn 1 giấc đến 7h. Đúng như Bác Hồ vẫn nói ”hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui đến lẽ đời”

picture.php
 
7h sáng, nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá xóa tan ký ức về đêm giao thừa lạnh lẽo.

Dịch vụ cho thuê xẻng của tichuot đã mở cửa từ 6h, tuy giá cắt cổ nhưng vẫn đắt như tôm tươi, có lẽ vào rừng nên mọi người ai cũng hăng hái đi... trồng cây.

Thu dọn chiến trường

picture.php


Tối hôm trước, tichuot lấy bút chì sổ tay ra ghi ghi chép chép thực đơn nguyện vọng của mọi người : bún thang, bún mộc, heo rừng nướng trui, gà thui nguyên con...

Sáng ra, y như dự đoán mỗi người được 1 gói mì ăn liền cùng nửa chén cơm nguội ăn kèm canh khổ qua.

Sau nghe các chiến sĩ phàn nàn dữ quá, để khích lệ tinh thần lực lượng cho ngày thứ 2 quyết thắng, anh nuôi quyết định tăng khẩu phần ăn thêm 3 hộp thịt kèm 1 đĩa trứng chiên từ tối qua. Trứng chiên rất ngon, rùa e ngồi nhai trệu trạo như nhai vỏ cây cũng thấy ra mùi ... trứng chiên, chắc tại đêm qua không để gần lửa nó thế.

bữa sáng

picture.php


picture.php


picture.php


Cả đoàn chụp một tấm hình kỷ niệm trước khi bắt đầu ngày 2, hứa hẹn cung đường dài nhất với những biến cố tình tiết ly kỳ và hấp dẫn không thể bỏ qua (quảng cáo).

picture.php
 
Thời tiết càng về khuya, càng lạnh, gió càng mạnh hơn...nhiều lần tôi ngồi mà da gà, da vịt nổi lên và chợt rùng mình sau 1 cơn gió thoảng qua.

Đã mấy tuần rượu trôi qua, nhưng lòng người vẫn còn ở lại, chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện vui, chuyện buồn, hay nhắc lại cảm giác lúc chia tay Tuannd, Autum hay Ty, và ánh mắc vui buồn của Shaky bé bỏng. Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã quá canh ba, nhìn sang thì chỉ còn lại vài ba đứa chúng tôi thôi, các bạn khác đã về võng nghỉ ngơi để dưỡng sức ngày mai lên đường.

Nhớ lại lúc giữa trưa leo dốc với cái nắng gắt, tôi nghe 3 bạn: Nambyus, Tachcafe và Ruadibo đang cười nói vui vẻ: " Ai mang theo túi ngủ là 1 sai lầm" đúng là chúng tôi sai lầm thật :D.

Chỉ còn tôi, BM và Tích KL ngồi với nhau ở những ly rượu cuối, tôi cảm thấy có đều gì đó bất an, nhưng không biết chuyện gì, nó chỉ là 1 cảm giác mà thôi, tôi tự nhủ với lòng mình. Tạm biệt 2 chiến hữu còn lại, tôi rảo quanh 1 vòng xem các bạn đã yên vị và tôi cũng leo lên chiếc võng không quen thuộc, kèm theo túi ngủ của tôi và chẳng mấy chốc, các anh KL phải bừng thức dậy đi tuần tra khi nghe tiếng cưa gỗ của một ai đó.

Đêm nay, BM vừa vui, vừa buồn lắm. Anh ấy buồn vì các thành viên gạo cội không thể xin nghỉ phép đợt này để cùng nhau ngồi bên nhau ngắm trăng, không được nghe tiếng hát của ai đó cất tiếng vang giữa rừng xanh...nhưng anh ấy cũng rất vui khi có những bạn mới tham gia, và cùng nhau chung vui trên cung đường mới mà chúng tôi chỉ hình dung nó trên bản đồ mà thôi.Vẫn chưa biết rằng ngày mai rồi sẽ ra sao? có ra sao thì cũng chẳng sao, vì đã quyết định đi thì không có con đường quay lại. :D Đêm nay, anh ấy thật sự say, mem rượu chỉ làm anh ấy mệt đi mà thôi, nhưng anh ấy say rất nhiều, nhiều lắm....tiếng gió vu vi thổi từng cơn, tiếng côn trùng đang hát theo từng cung bậc khác nhau hòa quyện với tiếng ngáy ngủ của 1 ai đó văng vẳng bên tay...xa xa, tiếng thú rừng hú vọng lại giữa cánh rừng thông bao la bát ngát đang đắm chìm dưới ánh trăng tròn.

Ngồi 1 mình nhưng với bao tâm trạng và đầy xúc cảm, nhìn sang thấy các bạn bè, mấy đứa em nhỏ đã yên giấc, anh liền uống cạn ly rượu cuối cùng, và rồi 1 tiếng .........tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Với khí hậu trong lành, cùng với một chút thời tiết lạnh, tôi cuộn mình trong chiếc túi ngủ ấm cúng với chút men rượu đã làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời của đêm nay. Tôi thật sự chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà bấy lâu nay không thể tìm kiếm được ở Sài Gòn.

Nhưng tôi đâu biết rằng, các bạn tôi đang đối chọi với một cơn lạnh khủng khiếp. Tôi chỉ biết rằng đêm nay lạnh lắm, chỉ lo cho Nambyus, tachcafe và Rùa không có mang túi ngủ. Nhưng tôi đã dặn Nambuys trước là nếu thấy lạnh cứ chui vô ngủ với tôi, nhưng với điều kiện là không mặc gì. :D

Khi trời gần sáng, tôi nghe tiếng nói thỏ thẻ của ai vang từ đầu kia: "Lạnh quá Má ơi", rướng mình thức dậy thì đã giờ sáng rồi, chim hót líu lo đón chào ngày mới. Tôi vươn vai đứng dậy chui ra khỏi tổ ấm của mình. Ngó sang bé Dương và hỏi thì biết rằng đêm qua em cũng ngủ được nhưng rất ít.
"À anh Tý ơi, tối qua chị Nambyus khóc đó", tiếng bé Dương nói cho tôi nghe.... Tôi đi lại chổ các bạn đang quây quầng bên đóng lửa, thì ai nấy đều ngơ ngác với vẻ mặt thiếu ngủ và lạnh cóng đang run từng cơn....

Tôi liền cười, và chào họ bằng câu nói khá quen thuộc: " Điều sai lầm của tớ là mang theo túi ngủ nên đêm nay tớ ngủ khá ngon" :LL

Chẳng mấy chốc sao thì anh BM cũng chui ra cái võng của mình và chào đón mọi người với vẻ mặt rất ư là giống Bao Đại Nhân đó nha.

DSCF5434.JPG
 
Last edited:
Chào 2010! Ngày đầu tiên của một năm mới. "No more champagne.." chúng tôi ra khỏi cơn say, hơi loạng choạng đặt chân xuống võng. Gần sáng, khi lượng cồn trong máu giảm xuống, bản thân đã cảm nhận được cái lạnh tăng dần khi ra khỏi cơn mê ngủ. Khói bốc lên trong sương sớm từ những đống lửa quanh trại và khu lán trại trung tâm, chúng tôi thu dọn, tiếp tục cho một ngày dài. Trong những chuyến đi, tôi luôn thích được lặng lẽ ngắm những tấm tăng thât căng theo kinh nghiệm từng chuyến lên đường, những cánh võng mà khi về với phố xá Sài Gòn chúng tôi luôn nhớ...Thành viên nào của 442 có còn mang võng lên sân thượng của chung cư, ngước mặt đếm sao....?

Nhìn lại khu vực cắm trại đêm qua..

picture.php
 
Em thấy các bác trong đó thường xuyên dùng võng ngủ rừng và thấy các bác hay bị nước mưa theo dây chảy vào võng.Hôm qua em có vào trang quansuvn.net thấy có bài viết của một bác cựu binh cải tiến cho võng rất hay.Thay vì dùng cọc phụ vừa khó làm vừa phải chặt cây (không bảo vệ rừng cho lắm) bác ấy có sáng kiến là dùng hai cái khuyên tròn, một vòng buộc vào võng , vòng kia buộc vào dây mắc lên cây.Hai vòng khuyên này khi bị căng ra luôn chéo nhau nên nước mưa sẽ rơi trước khi đến được võng.Em ở ngoài Bắc nên chưa có cơ hội thực nghiệm, các bác ở trong đó thử trước nhé.

Còn thiếu một chi tiết đó là hai vòng thép đó móc vào nhau như dây xích,một võng dùng 4 vòng

Heee , nhìn bác BM đúng là giống Bao Đại Nhân quá ,thêm râu và dán thêm mảnh trăng trên trán nữa là y như đúc
 
Last edited by a moderator:
Đêm hôm ấy, em đi nằm từ sớm sau khi choáng váng vì mấy ly rượu mừng, ... ọe sạch bách bữa cơm giao thừa ấm áp vừa xơi, bao nhiêu là thịt ngon ăn ... oàm oạp nhanh chóng ra đi vào ... lòng đất. Không thể tiếp tục ngồi tâm sự nên em đi nằm trước, trong cơn mơ màng em ngỡ mình đang ở thiên đường. Cứ thiếp đi 1 lúc em lại giật mình tỉnh giấc, nghe sương rơi tí tách bên tai, rơi đầy trên tóc em, trên má em, và cả trên cổ em nữa. Ngóc đầu dậy nhìn xung quanh thấy rừng sương khói mờ ảo, tiếng ngáy o o vọng khắp tứ bề, nghe như 1 điệu nhạc rambo vui nhộn làm em muốn nhảy ra khỏi võng để chui vào... võng Phương công tử...

Nhưng em sợ... ảnh thức giấc và sợ... đứt võng. Đành cố nằm chờ thời gian trôi qua, em tự nhủ năm mới đến rồi, đến trong ngọn thông già đang run rẩy, trong ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng giữa triền không... Và em mơ về 1 ngôi nhà đầm ấm, mơ 1 bàn tay choàng ôm giữa đêm dài... mơ thấy nụ cười với vành môi cong quyến rũ... mơ về chuyến đi Hà giang thơ mộng đầy ắp yêu thương... những bàn tay nắm tay em trong đêm lạnh giá, hơi ấm người lan tỏa giữa đêm khuya, cho em giấc ngủ ngon không giật mình thảng thốt... Nhưng cơn lạnh lại ập đến, cơn mơ tan ra rồi vỡ vụn... em thấy chân mình không còn cảm giác, em chẳng thể nào cuộn người vào tấm chăn mỏng, co ro... em cố ru mình vào giấc ngủ dở dang, để mơ tiếp về 1 người xa xôi lắm... để ước mơ lại bay cao... lên những cành thông đang rung rinh cười ngạo nghễ, thích thú với những giọt sương ẩm ướt khắp khu rừng... =))

Và rồi em nghe thấy 1 giọng ca, 1 bài hát không rõ lời vang lên giữa đêm thanh vắng, có người không thể ngủ và đang ru mình bằng giọng hát lả lơi mời gọi. Em tính tung võng chạy qua, nhưng chân em dường như không còn là của em nữa. Tiếng rên la ngày càng vút cao, em nghe mà lòng run rẩy chẳng biết làm thế nào... chị Nambyus lạnh quá, sao anh Tí chẳng nghe thấy mà vẫn ngủ say mê thế nhỉ, tiếng ngáy vang rền thế kia? thương chị Nambyus quá! :D

Cuối cùng khi tất cả đã lạnh đến cao trào, Phương công tử nhảy xuống la lên: 'anh đi ra chỗ cắm trại đây, có ai đi hông?' . Em vội la lên 'chờ em zới, em lạnh quá, đi không nổi nè', và với 1 sức mạnh cố gắng hết mình, em lò dò chui khỏi võng, gọi chị Nambyus ra ngoài, lần ra đống lửa trại, nơi mọi người đang yên giấc nồng... Và bằng tất cả những gì sót lại, 3 con người băng giá lăn đùng ra đất, mặc cho sương rơi, mặc cho gió thổi, giấc ngủ muộn màng kéo đến lặng im... bé Rùa lang thang cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vội vàng... lăn lóc...ôi đêm giao thừa tuyệt diệu, năm mới tuyệt chiêu... đã đến trong bình minh đầy thơ mộng, trong vắt làn không khí thiên nhiên... :))

Chào mừng năm mới với đoạn đường vào rừng còn xa tăm tắp, đầy sức hấp dẫn và niềm vui!!!@ :L
 
Ái da, chớ có ném bom thế em gái.!!!???Cái màn lạnh nên la nên ca là chuyện thường tình.. Mọi người thông cảm. Đêm Bidoup Phước Bình là đêm lạnh ghê rợn nhất trong lịch sử ba lần lên núi năm 2009 của nambyus đấy!!! Ấn tượng. Và tớ đã ra đống lửa nằm ké...không nói ai, sợ mình đang ném bom B52. Những đêm sau nằm gần lửa...Ấn tượng là P công tử xém bị nướng chân gà ...Đi rừng mới hiểu là người đi rừng yêu ngọn lửa thế nào. Xem ra cũng là thành công vì dù k ngủ hôm sau vẫn ngon lành cành đào.
Mùa này đi rừng sướng là không bị mưa, không bị vắt, đi nhiều mà k hỏng móng chân, lại được xuống biển, và được đi xe buýt vùng cao, thích nhất là ở nhà nghỉ kiểm lâm, và được thấy trăng tròn vành vạnh....Ai da, nói tới đấy muốn cẻm ơn lão Bự vì khả năng sáng tạo lượt phượt ngày càng lên tay đó nha.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,147
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top