What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Anh chị viết bài thú vị quá, chuyến đi thật là tuyệt vời...
Ước gì em có dịp đi chung với với anh chị một chuyến, trước giờ em chỉ toàn đơn độc 1 mình 1 chiến mã...
Thnx anh chị cống hiến những bài viết tuyệt vời cho 1 chuyến đi tuyệt vời như vậy ...
 
Gió cứ thổi, mây vẫn trôi, lá vàng rơi trong gió, xa xa vọng lại tiếng chim đang hát bản tình ca đón chào mùa xuân mới. Những bước chân cứ thế mà leo, rồi trèo, khi thì lên con dốc, tụt xuống con dốc.....cứ thế, các bước chân cứ bước đều đặn, thắm thoát đã qua giữa trưa mà phía trước chúng tôi chẳng biết khi nào sẽ là đích đến.

Chỉ biết rằng, phía trước đường còn xa thăm thẳm

Picture%20120.jpg


Ba lô nặng trĩu trên vai, cái nắng giữa trưa khá oi bức, nhưng những chuyện ấy không làm chúng tôi nao lòng

Picture%20093.jpg


Hay chút làm duyên bên cạnh gốc thông già, với điểm nhấn là những bông hoa dại mọc ven đường

Picture%20123.jpg


DSC05126.JPG
 
Hoa của Núi

picture.php


Khói của Rừng

picture.php


Qua khỏi con đường xe ủi, nhóm băng lên đỉnh dốc và đi xen qua những vạt rừng bốc khói do đốt chủ động.

picture.php


Vượt qua những thung lũng cạn, nhóm đi vào những vùng rừng còn xanh, êm chân với lớp thực bì dày. Dưới kia là một lũng xanh loang loáng nắng, chúng tôi ngồi bên nhau phóng tầm mắt về phía dưới. Những tâm hồn phố thị đuổi theo những giây phút bình yên, lặng lẽ. Những mảng xanh kia vài ngày tới sẽ bốc khói, chuyển thành màu xám đen loang lỗ của tro. Hẹn một mùa xanh khi những hạt cỏ lại nảy mầm...

picture.php
 
Last edited:
Rừng thông và đồi cỏ xanh luôn gợi nhớ sự lãng mạn, êm đềm trốn xa ...thật xa với thực tế. Những đam mê có thật với "rước em lên đồi..cỏ hoang ngập lối.." xâm lấn tâm hồn tôi khi ngồi trên triền đồi xanh kia...Tiếp tục con đường, chúng tôi đi trong sự quyến luyến cánh rừng....

picture.php


Với những vạt cỏ còn xanh...

picture.php


...hay đã thành tro bụi...

picture.php
 
Từng bước chân đi, chúng tôi thêm yêu rừng với những bài học thực tế. Tích - anh kiểm lâm dễ mến của VQG Bidoup-Núi Bà dạy cho chúng tôi phân biệt sự khác nhau (không đáng kể!:() giữa hai loài cây bụi. Một ăn được, một gây ngộ độc!

picture.php


Chúng tôi vây quanh anh, như những học trò ngoan mở mang thêm kiến thức của mình...

picture.php
 
Last edited:
Ở đây, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được dăm ba người đồng bào đi bắt con cá, kiếm cái nấm mà thôi. Họ thèm khát được nói chuyện với mọi người lắm. Khi gặp được dân điên điên khùng khùng như tụi em thì họ lại càng khoái hơn. Vì họ biết rằng, ngoài họ ra còn có những người biết yêu rừng, yêu núi, yêu cái cảnh vật thiên nhiên mà họ ngày đêm bảo vệ.

(Vài dòng cảm nhận.)

A Tí nói rất đúng.

Tình cảm của các anh Kl dành cho đoàn chúng tôi rất chân thành, một tình cảm không vụ lợi.
Chúng tôi là một nhóm cá nhân, một nhóm mà những chuyến đi phần lớn là hướng về núi rừng. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng có một cảm giác gì đó mãnh liệt thôi thúc chúng tôi phải làm như vậy. Chúng tôi háo hức khi được đến với rừng. Chúng tôi lên kế hoạch trước nửa năm trời, chúng tôi sắp xếp công việc trước hàng tháng, chúng tôi tập luyện thể lực hàng tuần, chúng tôi mong đợi từng ngày...

Có một số thành viên, điều kiện hoàn cảnh đủ để các anh chọn một nước nào đó trên bản đồ, mua vé bay đến đó ở và tận hưởng một kỳ nghỉ đậm chất luxury. Nhưng tại sao các anh lại không chọn điều đó, lại chọn vào rừng dầm mưa, dãi nắng, thức trắng cả đêm dưới bầu trời sương đêm rét mướt? Tôi không biết.

Nhiều người thắc mắc, chúng tôi tìm thấy gì trong rừng? Tại sao chúng tôi muốn vào rừng? Có lẽ... chúng tôi tìm thấy tự do và chính mình trong đó.

Tất cả những chuyến đi đã trải qua tôi đều cảm nhận được những phút giây tự do. Tôi yêu những ngày lang thang cùng lũ bạn trên đường phố sài gòn. Tôi nhớ những ngày rong ruổi miền Tây Nam Bộ cùng anh chị Rắn, cùng a lúa, cùng nhà ĐTM. Tôi cảm thấy tự do trong tất cả những giây phút đó.

Nhưng chỉ có đứng giữa núi rừng, tôi mới có cảm giác gần chạm được vào chính mình.

Có lẽ chúng tôi yêu rừng.

Nhưng so với các anh, chúng tôi chỉ là ”muỗi đốt gỗ lim”. Chúng tôi sống ở sài gòn nhộn nhịp phố thị, dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng chúng tôi đã gắn cuộc đời mình với thành phố, con đường, khói bụi, cuộc sống tất bật cơm áo gạo tiền...
Còn các anh, các a chọn cho mình cuộc đời gắn liền với rừng. Các anh ngày đêm bảo vệ cho rừng, các anh ăn với rừng, ngủ với rừng, đau nỗi đau của rừng, tim các anh đập cùng nhịp thở của rừng. Vợ ở nhà đang có mang con đầu lòng, các a vẫn đều đặn hàng tháng 25 ngày lăn lộn với rừng. Đứng trước các a, chúng tôi chỉ là những người ”yêu rừng"- như bao người khác.

picture.php


Tự nhiên nổi máu viết sến quá.. :D

E xin phép tua lại con đường đi một tí.

Chúng tôi đi trên lớp than của lớp thực bì đã cháy rụi. Mỗi bước chân làm bụi tro bay mù mịt, tôi ráng hít một hơi thật sâu, nghe đâu hít cái này bổ phổi lắm,anh em lào-lá đều không bì được.

picture.php


Đâu đó vẫn còn những mảng xanh

picture.php


Tôi đi trong nhóm chốt đoàn, lững thững theo chân a Tích và a Dân. Thấy 2 anh vừa đi vừa chỉ trỏ lung tung một cây thông. 2 a luôn miệng tấm tắc khen mãi, nào dáng đẹp, nào sức sống tràn trề, tôi cứ tưởng đang có cô sơn nữ nào núp sau cây thông nhìn lén chúng tôi. Tò mò tôi hỏi a chỉ tôi đó là cây "trường sinh-sống đời" mọc trên một bọng cây thông.
Trông cây nhỏ cao chỉ tầm 30-40cm mà tuổi cũng phải vài chục năm, vì cây mỗi năm chỉ lớn vài cm. A còn chỉ tôi nhiều thứ lắm đại loại "bỏ nó vào đất khô không tưới vài tháng vẫn sống khỏe" hay " chim chóc làm bậy trên bọng thông mọc ra" ... tôi đầu óc mít đặc không nhớ hết.
(không có hình vì ... lười chụp)

Chúng tôi đi men theo một con giông, hết lên lại xuống, cuối cùng đến một cây cầu gỗ, vốn là cây đổ bắt ngang qua 2 quả đồi, cách mặt đất tầm 2-3m.
Đứng xa xa thấy nam thanh nữ tú tranh nhau qua cầu, a Tích bảo mấy bác khoai tây đến đây cũng chỉ dám ngồi xuống dùng mông lướt qua, chứ đâu ung dung thản nhiên như đi chợ thế kia...

picture.php


Trên đường đi anh Cường có chỉ cho chúng tôi, đây là loại cây ăn được, lá non có vị chua, các anh vẫn dùng để nấu canh.

picture.php


Cách đó một mét, a chỉ cây này độc, cũng cao tầm 0.5m như cây kia, có điều lá to hơn tí, lá non thì trông giống như đúc. E không hỏi độc tính ra sao, nhưng nghe giang hồ đồn dùng tạm thay lá ngón cũng ổn (cái này phét).

picture.php
 
Khi biết tôi đi rừng, ai cũng hỏi tại sao? Đi làm gì thế? Sao không lên Đà Lạt mà xem lễ hội hoa đẹp lắm... đi rừng thì được gì? Rừng có hoa không? Tự nhiên phải đày đọa thân xác thế...??? Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, đơn giản vì tôi muốn đi, đi theo tiếng gọi của tâm hồn phiêu lãng bấy lâu bị kềm hãm, dù rừng thì chẳng có hoa, chỉ có cỏ khô và nắng cháy... Tôi muốn thoát ra khỏi xiềng xích những lo toan vụn vặt cuộc đời... Mỗi ngày đi làm, cơm nước, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn tiền học... gánh nặng trĩu oằn vai... Tôi biết tôi cảm nhận được nhiều điều từ những chuyến đi, nhưng tôi không thể giải thích. Tôi trả lời những người hỏi tôi như thế rằng 'không có lý do nào cả, mục đích đi của mỗi người cũng đều khác nhau, cảm nhận được gì không ai dạy ai được, hãy tự tìm ra lý do riêng của mình, và hãy tự ... trả lời những câu hỏi tại sao, và nếu thật sự yêu thích thì hãy tiếp tục với con đường mình chọn.'
Tôi thật sự yêu quí những người bạn đồng hành, mọi người đã cho tôi nhiều niềm vui và hiểu thêm nhiều lẽ sống. Khi lầm lũi đi, tôi luôn ngước nhìn trời đất và tự hỏi mình đang đi đâu, tôi suy nghĩ liên tục về những việc mà hàng ngày mình không có thời gian nghĩ đến, về những gì đã qua, những người đã lướt qua đời tôi, đã ra đi và có lẽ chẳng bao giờ nhớ rằng tôi từng đi qua họ... Giờ này có ai nhớ đến tôi và tự hỏi tôi đang ở đâu? Giữa đất trời bao la tôi chợt thấy mình nhỏ bé biết bao. Và tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, khi ra đi tôi chẳng hứa trước điều gì, nhưng khi sắp về tôi đã chắc chắn 1 điều tôi sẽ còn quay lại, tôi sẽ quay lại với núi rừng, với bầu trời xanh và cỏ cây hoang dại...
Đôi khi, tôi tự mỉm cười vì tôi đang được ngồi cạnh những người mà lẽ ra chả bao giờ tôi gặp hoặc ăn chung 1 bữa cơm ấm áp như thế. Tôi không thể tin được những người quanh tôi họ có thể là 1 anh trưởng phòng, 1 anh giám đốc, 1 cô thư ký hay 1 thầy giáo ... mà mọi người vẫn phải cung kính dạ thưa. Giờ đây họ ở bên tôi và là 1 người bạn dễ thương, tôi có thể nói cười, hò hét, nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ hay làm trò như ... khỉ con... mà chẳng lo ai dòm tôi với ánh mắt khác lạ, như nhìn 1 người điên trong thành phố! Nơi đây mọi thứ trở nên chan hòa, tâm hồn trở nên cởi mở, tất cả dường như trở nên thân quen và yêu mến nhau hơn. Tôi có thể ngồi nói hàng giờ về những gì tôi nghĩ, với 1 người mà trước đây 1 ngày tôi còn chưa biết tên. Con người bí ẩn trong tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình căng tràn sức sống, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cam go của cuộc đời. Tôi an tâm và tự tin hơn, cuộc sống dường như trở nên dễ dàng và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Những giờ phút mệt mỏi, đói khát, những ánh mắt động viên, khích lệ nhau bước đi hết con đường... những miếng bánh chuyền tay, những giọt nước hiếm hoi giữa cơn khát cháy... có thể nào nói hết tình nghĩa giữa con người dành cho nhau, dù chẳng chung dòng máu, dù chẳng là anh em...

Rùa ơi rùa ơi, đọc bài em viết chị bỗng rưng... muốn khóc, nhớ mọi người quá!!!
 
Qua khỏi cây cầu mọi người lại mải miết đi tiếp. Con đường kéo dài như vô tận len lỏi giữa những ngọn đồi. Thật ra thì cũng chẳng có đường vì nhìn ra xung quanh đâu cũng như đâu với lớp cỏ dày màu lá úa. Nghe các anh Kl kể năm một ngàn chín trăm cách đây 5 năm gì đó có bác nào làm kiểm lâm VQG khác đeo balo qua khu này công tác kết hợp du lịch sinh thái. Kết quả theo bóng cô sơn nữ nào mà lạc mất trong vườn này. Cả vườn huy động cảnh sát bắn súng đùng đùng chim chóc rơi lả tả mà hơn chục ngày sau mới tìm thấy. Sau chuyến lênh đênh trên cạn ấy bác bỏ về làm giảng viên ở trường ĐH dụ thế nào cũng không chịu đi rừng nữa.

picture.php


picture.php


Một nhánh thông khô

picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,134
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top