What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Con suối bên dưới trạm KL:

Nhưng gần đây các anh KL đã thiết kế một hệ thống bè phao dây thừng để đề phòng những ngày mưa lũ nước chảy xiết không thể lội được.

Không bỏ lỡ cơ hội, mọi người quyết định xuất quỹ mua vé làm ngay một chuyến "đò ngang" qua suối.


picture.php

Các anh kiểm lâm thu tiền qua bè à? :Dam
Bao nhiêu một người thế.
Phải công nhận là em Rùa viết có duyên ghê nha. Nhấn nhá, thắt mở, tinh tế...(c)
nào là: Ngước mắt lên nhìn con dốc, hàng thông reo vi vu đung đưa giữa cái nắng , giữa tiếng gió đại ngàn như đang vẫy gọi những tâm hồn lạc lối.
Đây nữa này - như nhà văn ý: Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng trong trẻo như mật ong rơi trên con đường tô điểm thêm cho màu xanh miên man bạt ngàn của rừng thông.
Tôi đi giữa con đường , giữa những hàng thông cao vút vi vu réo rắt trong tiếng gió, lòng hồ hởi và thư thái vô cùng. Những lo toan bộn bề đã lùi xa lại phía sau, nhường chỗ cho một tâm hồn rộng mở như muốn ôm lấy cả núi rừng.
Mặt trời dần lên cao, tô phủ màu nắng lên những bước chân của chúng tôi. Không gian xung quanh mênh mông và bao la, xa xa những ngọn núi đội chiếc nón mây trông như những cây nấm khổng lồ, màu nắng, màu xanh của rừng trải dài miên man dưới chân núi, phong cảnh đẹp như trong bức tranh nghệ thuật sắp được bác họa gì ấy vẽ.


Thôi. Tôi đi chết đây!
 
Các anh KL phải thu phí qua đò chứ chị :D.

Chi phí cho mỗi lần qua là 1 cái bắt tay, hay một cái ôm vai xiết chặt vào nhau, hay 1 nụ cười hồn nhiên của các anh khi gặp lại người quen.

Ở đây, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được dăm ba người đồng bào đi bắt con cá, kiếm cái nấm mà thôi. Họ thèm khát được nói chuyện với mọi người lắm. Khi gặp được dân điên điên khùng khùng như tụi em thì họ lại càng khoái hơn. Vì họ biết rằng, ngoài họ ra còn có những người biết yêu rừng, yêu núi, yêu cái cảnh vật thiên nhiên mà họ ngày đêm bảo vệ.
 
Chúng tôi, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều là giới văn phòng, cứ sáng lại mang cặp đến công ty, đối diện với bao lo toan cuộc sống, chiều về bên mâm cơm cùng gia đình nếu ai sống cùng gia đình, hay đang lẽ loi ngồi 1 mình bên mâm cơm quen thuộc. Ngày này tháng ấy rồi lại năm kia, cuộc sống cứ thế mà trôi qua...trôi qua theo từng năm tháng.

Nhưng chúng tôi lại cùng chung niềm say mê, say mê phong cảnh thiên nhiên, say cái nắng, cái gió, ngọn núi, đỉnh đèo hay những lúc nằm nghe tiếng suối chảy tí tách bên tai...

Cái đam mê đó không phân biệt tuổi tác, hay địa vị xã hội mà nó mang đến cho chúng tôi những nụ cười thật sảng khoái, thật vô tư...đôi khi làm say lòng của một chàng đứng tuổi trước một cô bé hồn nhiên ở giữa chốn rừng hoang vắng.

P1050183.jpg
 
Những ngày cuối năm, Người ta đang hối hả chạy đua với những kế hoạch, những dự định chưa hoàn thành của năm cũ, hay những ánh đèn đầy màu sắc của chốn phồn hoa đô thị đang đón chào năm mới.

Còn chúng tôi, lại trốn chạy thật xa thành phố để tránh cái ồn ào, náo nhiệt, cái mùi khói xe máy dày đặc của các con đường để rồi tìm đến những cánh rừng thông bát ngát.

Nhưng để tránh cháy rừng vào tháng 2 -3, các anh Kiểm Lâm đã chủ động đốt rừng vào những tháng 12 đế tránh những rủi ro xảy ra.

Việc đốt rừng không làm ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái, nó chỉ cháy đi những cây cỏ dại mong khắp nơi, hay chết đi các con sâu, con côn trùng có hại, còn những cây thông to lớn vẫn hiên ngang bát ngát cả cánh rừng.

Trốn chạy cái khói bụi của đô thị, nhưng khi vào rừng rồi lại gặp khó bụi của những đám tro còn vương vấn trên những nẻo đường

P1050178.jpg


Con đường phía trước còn dài thăm thẳm, xa xăm....và cây thông già nua đã không đứng vững giữ những cơn bão táp, gió rừng đã nằm xuống giữ rừng sâu. Nhưng nó đã làm nên 1 cầu nối giữa 2 bờ của một con suối cạn mùa khô. Và dãn chúng tôi bước vào 1 thế giới của cỏ, cây và hơn thế nữa.

Chúng tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ bé....nhưng không cô độc giữa rừng hoang.

P1050195.jpg
 
Ăn trưa xong, ngủ thêm 1 giấc và leo qua 1 cây cầu.
Bên trên là một khoảng trời bao la, bên dưới là thảm cỏ xanh rì

P1050200.jpg


Cái thói quen của mỗi người mỗi khác, nhưng với Yan thì lại khác chúng tôi, đang tung tăng trên đường bổng nhiên muốn ấy với cái xẻng chuyên dụng

P1050201.jpg


Một cảm giác rất ư là phê như con dê của cô ấy sau khi ấy xong.

P1050184.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,134
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top