What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Các thành viên khác thì em Rùa đã viết cảm nhận và chia sẽ rồi, riêng tôi sẽ viết tiếp 3 thành viên còn lại:
- Dương: Một cô bé rất mê du lịch, từng chu du nhiều nơi nhưng chưa hề biết đến Phượt là gì. Một duyên cớ cô ấy đến với chúng tôi thông qua bạn Giang, bạn của Tuannd. Khi nghe Giang kể về những người bạn của Tuannd thì Dương biết rằng cô ấy đã tìm được những người bạn có cùng sở thích. Một cô bé chưa hề biết chúng tôi là ai, nhưng khi nghe Tuand nói về buổi chụp hình cưới cho đôi bạn trẻ ở bên Phú Mỹ Hưng thì vui vẻ, hăng say tham gia và lăn lộn với chúng tôi cả buổi chiều đến tận khuya mới về. Trong chuyến đi cắt rừng đợt này, cô bé ấy đã thể hiện một tinh thần đồng đội, sự giúp đỡ lẫn nhau và làm cho mọi người phải ngưỡng mộ với mỗi bước chân đi, với ánh mắt thật sáng nhưng đượm buồn vì chuyện gia đình nhưng cô ấy đã thể hiện 1 ý chí thật kiên cường. Trước khi đi chuyến này, đoàn chúng tôi rất lo ngại vì chưa được Mr. Test kiểm tra thể lực, nhưng với chúng tôi, tinh thần, ý chí và tình đoàn kết là thước đo thành công của chuyến đi

DSC05207.JPG


- Ruadibo: Một đứa em trai của tôi nói riêng và của 442 nói chung. Mặc dù Rùa em nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng em có một cách nhìn khá lớn. Nhớ từ thuở lần đầu chúng tôi vác ba lô đi bụi, và lang thang ở Đắc Lắc, rồi những ngày phải nương tựa nhau tại CYS, hay những lúc té xe ở Bi Doup và những chuyến đo đường của Rùa. Chuyến đi đợt này, Rùa góp phần khá quan trọng vì biết tôi bị đau khớp chân trước khi đi, và tệ hơn nữa là tôi té trật chân thì em Rùa mang hộ tôi rất nhiều thứ.

P1050199.jpg


- Tích Kiểm Lâm: Một chàng trai khá trẻ, vui tính và đầy nhiệt huyết của núi rừng. Người đã theo chúng tôi trong 2 lần đến Bi Doup, Chuyến đi trước Tích là người cùng tôi chạy đua từ đỉnh Bi Doup về trạm, và chuyến đi này Tích là người phát rừng cho chúng tôi đi. Tích không thể nào làm cho tôi được quên được bạn ấy khi tôi vừa đặt chân đến Bi Doup thì bạn ấy tặng tôi 1 món quà đầy kỉ niệm, 1 xâu chuỗi hạt Bo Bo mà bạn ấy thức cả đêm mà khâu tặng tôi. Chúc cho bạn ấy thật hạnh phúc với thiên thần bé nhỏ sắp ra đời.

DSC05235.JPG
 
1h : xe dừng tại quán cơm Đồng Tháp 1 ngay dưới chân đèo Bảo Lộc. Mọi người túc tắc xuống xe, thực hiện vài động tác vươn thở thể dục buổi sáng rồi kéo vào quán lập hội nghị bàn tròn.

picture.php


Quán có phục vụ mì gói và hủ tiếu, mọi người ăn rất ngon lành có lẽ do ngồi xe 4 tiếng đã thấm mệt.

Bác tài làm xong ly cafe, mặt mũi tỉnh táo sáng sủa hẳn ra, gọi mọi người về xe rồi nhắm hướng Bảo Lộc đạp ga một lèo đi thẳng.
E ngồi trên xe ngắm trăng sao mây núi trên đèo tí đỉnh rồi cũng nhắm mắt kéo cưa, có lẽ do no bụng nên dễ ngủ.

3h45 : xe đã vào tới Đà Lạt, hơi lạnh bên ngoài đọng sương làm ướt cửa kính, chạm vào lạnh như băng.
4h : đèn sáng, mọi người lục đục thức dậy, các cặp các đôi lo chỉnh chang quần áo...

Từ xe lớn mọi người di trú sang xe nhỏ, xe lại tiếp tục đi miên man 5ph sau đến chợ ĐL. Kiểm tra hành lý xem có bỏ quên thành viên nào trên xe không.

picture.php


4h sáng, xung quanh chợ ngày mới đã bắt đầu

picture.php
 
ĐL những ngày cuối năm thật lạnh. Vốn đã quen với cái nắng nóng của SG phố hợp, rùa e đứng giữa đất trời Đà Lạt mà không khỏi "động tay động chân".

Còn vài ngày là đến Festival hoa ĐL, trên trục đường chính các hạng mục cho lễ hội đang được hoàn thành.

picture.php


Giữa cái lạnh Đà Lạt, ngồi bên bếp than hồng cầm ly sữa đậu nành uống từng ngụm cafe (e uống 2 thứ :D) là một trải nghiệm tuyệt vời.

picture.php


Một góc nhìn thành phố ĐL

picture.php
 
Giữa cái lạnh Đà Lạt, ngồi bên bếp than hồng cầm ly sữa đậu nành uống từng ngụm cafe (e uống 2 thứ :D) là một trải nghiệm tuyệt vời.

picture.php

Với cái thời tiết se lạnh, từng tiếp rên, tiếng đê mê của mỗi người, mỗi người có mỗi cảm nhận, cảm xúc khác nhau về cái lạnh của Đà Lạt vào những ngày cuối năm. Riêng tôi, thật thích thú biết bao, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Đà Lạt sau chuyến offroad hồi trung tuần tháng 9, chỉ mới 3 tháng thôi nhưng đối với tôi, thật xa vời vợi.

Tay cầm ly sữa đậu nành nóng, vừa thổi vừa hớp từng giọt, cảm giác thật tuyệt vời. Cái hương thơm của đậu nành hòa quyện với cái nóng ấm được hòa tan trong hương vị lạnh lạnh của tiết trời cuối năm.

Tôi đang phiêu diêu bên ly nước thì tiếng kêu thanh toán tiền sữa của cô bán sữa làm tôi trở về thực tại, một thực tại đầy đau buồn, dù nó không đáng là bao. Bác dân địa phương ngồi cạnh tôi, uống giống như chúng tôi, chỉ trả 3000d thôi, nhưng chúng tôi phải cắn răng trả tận 5000 đ. Tôi phản đối nhiều lắm, nhưng khi nghĩ lại thôi kệ, lâu lâu họ chém được mình 1 lần thôi, chứ đâu còn dịp chém lần thứ 2.

Tạm biệt ly sữa đậu nành Đà Lạt, tôi lầm lủi bước đi trên con đường phía trước.
 
Uống xong ly sữa nóng, hệ thống giác quan bắt đầu hoạt động lại.

Trong đoàn có a BW kêu đói, do tối qua lúc xe dừng lại anh và Yan vẫn đang ngủ li bì , trên môi nở nụ cười mãn nguyện làm mọi người đoán đang có mộng đẹp nên không nỡ kêu.

Cả đoàn biểu quyết xem ăn gì, người thích ăn phở người lại đòi sang bên kia đường ăn bún bò. Vậy là chia làm 2 tốp, tốp "bò phở" và tốp "bò bún", hẹn nhau đúng 15ph sau nghe còi hiệu tập trung lại để xe chở về căn cứ.

5h : xe đến, mọi người rời chợ Đà Lạt , trực chỉ trụ sở Đoàn đặt tại nhà đồng chí Dân để nhận các thứ quân nhu vũ khí đã được chuẩn bị trước cho lực lượng cách mạng.

trụ sở Đoàn:
picture.php


5h30: xe rời căn cứ Đà Lạt, chở lực lượng nhằm hướng đèo Hòn Giao thẳng tiến, trên đường đi có cơ số cảnh đẹp, lực lượng với trang thiết bị tinh vi hiện đại bật nhất đã thu thập được một số tin tức cho bài báo cáo gửi chi bộ Đảng như sau:

Những tia nắng đầu tiên sau ngọn đồi:
picture.php


Đà Lạt mù sương :
picture.php


Sương trên mặt hồ :
picture.php


picture.php


picture.php
 
Gần tới địa phận VQG Bidoup, xe dừng lại tại một khu dân cư nhỏ ven đường để đón 2 anh porter và cho đoàn mua nước.

Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, nhưng vẫn chưa làm tan được lớp sương khói mờ ảo đang bao phủ núi rừng.

picture.php


Tiếp đón đoàn chúng tôi, có một con cún :

Làm duyên
picture.php


Làm dáng
picture.php


Mua nước xong mọi người lên xe, xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào trạm KL Bidoup. Con đường đất đỏ lầy lội trơn trượt ngày nào ghi dấu những vết sẹo trên tay chân chúng tôi nay đã không còn, thay vào đó là cát bụi bay mù mịt do đang vào mùa khô làm mọi người phải đóng kín tất cả ô cửa.
Chiếc xe to như con bò mộng, hì hục leo dốc rồi lại lăn từng bánh chậm chạp đổ dốc. Bác tài do không quen địa hình chân rà thắng liên tục, có đoạn còn dừng lại kêu khổ chịu không đi được.

Con đường lần này chúng tôi vào vừa mới được san ủi gần đây, đường to đủ cho xe oto chạy và ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường đoàn đi vào tháng 6.
Sau tầm 20ph vật lộn trên xe, mọi người đã thấy được trạm KL thấp thoáng sau những hàng thông.

Căn nhà gạch mái đỏ khang trang, hiện ra dưới nắng ban mai đẹp như một giấc mộng.

picture.php
 
Con suối bên dưới trạm KL:

picture.php


picture.php


Ngày trước chúng tôi đến đây, việc di chuyển qua suối là xắn quần và lội bì bõm.

picture.php


Nhưng gần đây các anh KL đã thiết kế một hệ thống bè phao dây thừng để đề phòng những ngày mưa lũ nước chảy xiết không thể lội được.

Không bỏ lỡ cơ hội, mọi người quyết định xuất quỹ mua vé làm ngay một chuyến "đò ngang" qua suối.

picture.php


picture.php
 
Vào đến trạm, a Dân và BM mở thùng phát quà cho mọi người. Mỗi bịch quà gồm 4 cái bánh su kem và một viên kẹo berroca để ngậm cho đỡ khát, mọi người nhận quà mặt vui như tết, cảnh tượng hoành tráng không thua gì bác Hồ phát quà cho các e thiếu nhi ngày trước. (ai cũng lo nhận quà nên không có hình).

Mọi người sắp lại hành lý, chia đồ đạc vào balo cá nhân, chụp một vài tấm hình kỷ niệm trước khi lên đường.

Nhà bếp trạm KL , đơn sơ giản dị

picture.php


Con đường vào trạm

picture.php


Đoạn đường bắt đầu hành trình

picture.php


Những bước chân đầu tiên

picture.php
 
Last edited:
Một thời gian dài sống giữa cái nhộn nhịp và hối hả của sài gòn, những bước chân đầu tiên trở lại với núi rừng thật phấn khởi.

Ngước mắt lên nhìn con dốc, hàng thông reo vi vu đung đưa giữa cái nắng , giữa tiếng gió đại ngàn như đang vẫy gọi những tâm hồn lạc lối.

Mọi người xuất phát một cách chậm rãi, bởi theo kinh nghiệm những ai bứt phá đoạn đầu thường là chốt đoàn đoạn cuối. Con người ta có một ngưỡng giới hạn, cần phải giúp cơ thể thích nghi , tiến tới và vượt qua cái ngưỡng ấy một cách chậm rãi từ tốn. Khi đã qua được thì cho dù bạn đi bao xa, leo dốc thế nào chân cũng không mỏi, hơi thở cũng không còn dồn dập như sắp chết nữa. Kinh nghiệm này rùa e rút ra từ lúc tập tễnh biết bò, hôm nào chưa khởi động kỹ mà bò dữ quá y như rằng mệt đứt hơi lật ngửa ra ngất.

picture.php


Đoạn đường ngày đầu tiên chúng tôi đi, theo lịch trình chỉ dài 7km, dọc theo con đường đất đỏ mà các anh Kl vẫn thường lái xe máy vi vu ngắm rừng mỗi khi rãnh rỗi.Có lẽ đây là ý đồ của trưởng đoàn, dành cho mọi người thời gian làm quen trước khi bước vào ngày 2 với quãng đường xa hơn và độ khó tăng lên gấp bội.

Chúng tôi đi thong thả, mỗi lần qua một con dốc lớn lại nghỉ, tán dóc cốt để đoạn đường không trôi đi quá mau.

Trừ một vài đoạn lên dốc xuống dốc, còn lại thật nhàn nhã, cảm giác như đang vác balo đi trong công viên LVT những ngày tập tành thể lực tại sài gòn.

picture.php


Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng trong trẻo như mật ong rơi trên con đường tô điểm thêm cho màu xanh miên man bạt ngàn của rừng thông.
Tôi đi giữa con đường , giữa những hàng thông cao vút vi vu réo rắt trong tiếng gió, lòng hồ hởi và thư thái vô cùng. Những lo toan bộn bề đã lùi xa lại phía sau, nhường chỗ cho một tâm hồn rộng mở như muốn ôm lấy cả núi rừng.
Mặt trời dần lên cao, tô phủ màu nắng lên những bước chân của chúng tôi. Không gian xung quanh mênh mông và bao la, xa xa những ngọn núi đội chiếc nón mây trông như những cây nấm khổng lồ, màu nắng, màu xanh của rừng trải dài miên man dưới chân núi, phong cảnh đẹp như trong bức tranh nghệ thuật sắp được bác họa gì ấy vẽ.

picture.php
 
Buổi trưa, chúng tôi dừng trên đỉnh một con dốc, dưới bóng râm của một hàng thông cao vút. Mọi người trải bạt và dọn đồ ăn, thực đơn hoành tráng gồm dưa leo to như cái cột đình, xúc xích, bánh mì, phomai từ sữa con bò biết cười, dăm bông thịt hộp.

Chẳng hiểu trong rừng nó có cái vị gì mà e của các bác mỗi lần vào rừng lại đói như hổ đói, thấy Tichuot vừa lôi ra bịch dưa leo e làm ngay một quả chống xỉu rồi tính tiếp.

picture.php


Mọi người ăn uống nói cười vui tĩ tã. Ăn xong no bụng mọi người đề xuất đi ngủ, mấy khi có dịp làm một giấc ngủ trưa hè giữa núi rừng thế này?

E có cơ hội nằm kế đại ca BM, vừa mới nghe a khen nằm đây ngước lên nhìn trời cao sao thấy cao quá, chưa kịp trả lời đã nghe a ngáy o o. Thật hiếm có người ngủ trong 3 nốt nhạc như vậy.

Nằm giữa rừng thông, nghe tiếng ruồi vàng uốn lượn xung quanh, nhìn lên hàng thông cao tít tắp chỉ sợ trái thông rơi trúng mặt thì khốn, nên giấc ngủ cũng có phần nhát gừng.

Cao thế này mà ăn 1 trái thông thì về nhà sớm.
picture.php


Đúng nửa tiếng sau, mọi người lục đục thức dậy, thu dọn rác rồi tiếp tục lên đường.

Từ đây, chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, a Tích dẫn cả đoàn trực chỉ một ngọn đồi cao tít tắp mà cắt rừng đi thẳng. Vừa ngủ dậy mắt chưa mở hết đã phải ì ạch leo dốc, đâu đó phía dưới vọng lên tiếng than : ”lại phải vượt ngưỡng...”

picture.php


Dịp này đang vào mùa khô, những thảm cỏ xanh rì rào trải dài bên dưới rừng thông nay đã ngả sang màu vàng lá úa. Để tránh tình trạng cỏ quá dày và quá khô dẫn đến cháy rừng khi vào cao điểm mùa khô, các anh Kl tiến hành đốt cỏ. Hầu hết rừng thông đều đứng vững sau trận lửa, trừ một số lão thông tuổi già sức yếu, tuy to như cột đình nhưng vỏ và thân quá khô đã không thoát khỏi đại hạn. Trên đường chúng tôi gặp khá nhiều cây đổ, thân to 2-3 người ôm, vẫn đang cháy âm ỉ có lẽ từ vài ngày trước.

picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,134
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top