What's new

[Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về

Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
 
Last edited by a moderator:
Một đêm đã trôi qua, cái lạnh vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhìn nét mặt của mọi người trong đoàn đều mệt mỏi và xuống sức nhiều sau 1 đêm vật vã, chống chọi với cái lạnh trừ tôi.

Tôi cũng lo lắm, nhưng biết làm sau đây? vì trước khi đi tôi đã dặn kỹ nhiều lần là mang theo túi ngủ vì thời tiết rất lạnh. Nhưng mọi người vì 1 chút chủ quan nên phải trả giá, mà thật sự thì có mang theo túi ngủ Coloman như bạn Phuongnh thì cũng chào thua dù nó ghi túi ngủ chịu được nhiệt độ 12 độ C và dùng cho 2 người. :D Phải như bạn ấy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thì đâu có đến nỗi phải rời võng mà lăn ra đống lữa để ngủ.

Một kinh nghiệm đi rừng mà tôi rút ra được sau nhiều chuyến là trước khi ngủ mình nên uống rượu vừa đủ tê tê, với cảm giác đê mê để leo lên làm một giấc là tới sáng luôn, khỏi phải trăn trở làm chi cho nó lăn tăn. Nhưng uống làm sao cho vừa, cho đủ để ngày mai không ảnh hưởng đến sức khỏe và sức lực cho chuyến đi.

Nói về uống rượu thì đêm đó anh BM uống hơi nhiều, và tối đó tất cả những tinh túy của món ăn mà anh ăn được đều trả về với thiên nhiên sau nhiều điệu hò sông Hậu....

Buổi sáng hôm nay, chúng tôi ăn những gì còn lại của đêm hôm qua đã chuẩn bị trước như: Trứng chiên ( Do lúc đi đường 40 trứng gà bị bể gần hết nên chiên luôn vào chiều hôm đó), cơm nguội vẫn còn khá nhiều, nồi canh khổ qua vừa nấu xong.

Ai thích ăn cơm nguội với trứng chiên và canh khổ qua thì ăn, ai thích ăn mì gói, xúc xích thì cứ xơi. Thấy các bạn ăn như vậy tôi không đành lòng lắm nên quyết định xuất kho với vài hộp thịt nguội mang theo. Theo thói quen dù ở nhà hay đi chơi, sáng nào tôi cũng chơi 1 tô cơm nguội rồi tính gì thì tính cho nó chắc bụng, hihiihi....cái tính nhà quê vẫn không bỏ được, do đó mấy bà bán Bún Bò, hủ tiếu hay phở gần khu vực tôi sống hay khu vực tôi làm việc chưa bao giờ lấy được đồng nào của tôi :D.

Vừa ăn mì, vừa ăn cơm, vừa uống cafe....thế mà đã gần 7h rồi, chúng tôi phải tranh thủ lên đường cho kịp cuộc hành trình.

Nét mặt vẫn còn ngơ ngác sau 1 đêm không ngủ, sáng nay ngồi bên Dương, tôi mới biết rằng mẹ Dương đang bệnh nặng và đang nằm trong bệnh viện. Vừa lo cho mẹ, vừa lo cho bản thân mình ảnh hưởng đến đoàn nên cô ấy đã tâm sự với tôi nhiều lắm....nhưng cô ấy vẫn kiên cường không quay trở lại và cũng muốn chứng tỏ là con gái thì người ta làm được sao mình không làm được.

Picture%20171.jpg


Hay chút ưu tư, lo lắng vì đêm qua quá chén, sáng nay lại bỏ ăn sáng dù chỉ ăn vội 1/2 gói mì mà cũng không xong

Picture%20166.jpg


Hay vẫn tươi cười bên ly cafe nóng dù đêm qua thức trọn đủ 4 canh

Picture%20162.jpg


Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn phải lên đường. Hành trình phía trước lại tiếp tục trên những đôi vai mang ba lô nặng trĩu, với những đôi chân đang từng lúc rã rời sau nhiều chuyến lên và xuống dốc.
 
Giờ vô comment hông biết có làm loãng mạch văn chương tuôn ào ạt của mấy bạn hông ta?
Đọc những dòng chia sẻ này thiệt tình là xúc động quá đi. Thế mới nhớ mấy lần đi trek, lúc mệt mỏi đau đớn nhất thường hay có suy nghĩ "sao mình ngu thế không biết, ở nhà ngon lành giường êm nệm ấm không chịu tự nhiên lại vác xác đi hành hạ thế này". Nhưng qua thời điểm ấy lại thấy mình như mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Con người mình tràn trề sức sống. Theo phát hiện của tôi là những lúc cơ thể phải vận động tối đa như thế hoặc lúc ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ngất ngây sẽ tiết ra một lượng adrenalin gi gỉ gì gì ấy làm kích thích não bộ...mà chất này có khả năng gây nghiện...hi hi
Theo thống kê ở trên thì bữa ăn tối kỳ công của Tí hơi bị phí à nha.
Mình chia sẻ đoạn này hộ anh Dumien "Sau bữa rượu chếnh choáng anh em tìm chỗ đi ngủ. Hồi chiều hạ trại nhiều bạn đã giăng sẵn võng nhưng không tính trước được là đêm sẽ rất lạnh. Tôi hỏi anh chàng dẫn đường: Thế anh ngủ đâu? Anh ta hất đầu chỉ vào đống lửa. ha ha...còn chỗ nào hơn chỗ ấy chứ. Thế là tôi chui vào túi ngủ yên vị nằm nơi ấm nhất đánh một giấc ngon lành. Sáng tỉnh ra thấy mình bị hất xa tít ra mép ngoài, mở mắt thấy người đâu quá trời chen vào sát đống lửa nằm đầy ra...tội nghiệp mấy em gái lạnh quá không em nào ngủ được"

Rùa đâu vào kể tiếp cung đường ly kỳ ngày hôm sau đi. Đoạn hay nhất vẫn chưa tới mà.
 
Hôm đó anh Dumien không hề có túi ngủ, Anh Dumien lên đường chỉ mang theo cái balo, võng và cái áo do 1 người bạn đi chiến tranh để lại.
Ông Thumongto không biết có ích kỷ không mà đêm khuya trăng thanh gió buốt biết được máy em lạnh mà không dám gọi vào nằm chung dù cửa lều không đóng lại.
picture.php
 
1/1/2010

8h: chào năm mới 2010, chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình qua 2 vùng đất, ròng rã 2 năm vẫn chưa xong.


Năm mới nhiệm vụ mới, ơn Đảng ơn Chính phủ rùa e cùng a BW được các cấp lãnh đạo tín nhiệm giao cho 2 bình gượu. e người nhỏ làm việc nhỏ lãnh bình 3lit, a BW người bự trách nhiệm bự lãnh ấn mang bình 5lit. Trước khi giao 2 bình ”nước mắt quê hương-quốc hồn quốc túy” đồng chí lãnh đạo ân cần dặn dò chúng tôi rất nhiều, tóm tắt lại là : ”máu có thể đổ, da có thể trầy, nhưng không được để rớt bình rượu..”

Trời hôm nay trong vắt, nắng chan hòa chim hót líu lo như trong câu thơ của bác gì già già ” cảnh rừng Việt Bắc thật là vui, vượn hót chim kêu suốt cả ngày”. Rừng thông thì không có vượn, nên nghe được tiếng chim cũng đã trọn vẹn rồi..

A Dân như thường lệ-vẫn luôn là người gánh vác cho đoàn. Từ những thứ lỉnh kỉnh như mì gói thịt hộp đến chén đũa xiên nướng nước rửa chén đều do 1 tay anh mang.

picture.php


Chỉ sau vài bước chân, mở ra trước mắt cả đoàn là một đồng cỏ bao la bát ngát.Giữa mùa khô hạn nhưng cỏ ở đây vẫn xanh tốt và cao quá đầu người. Mọi người mắt chữ a mồm chữ ô ồ lên thích thú, cảnh đẹp không bút mực nào tả xiết.

picture.php


Giữa thảm cỏ mọi người trông như đàn kiến nhỏ

picture.php


picture.php
 
Anh Dumien nằm một mình gần đống lửa, không cần bạt, không cần chăn phủ. Anh Dumien bảo anh khỏi cần. Rồi cứ thế mà du dương tới sáng. Anh Dumien nhà chị quả là dễ nuôi."Những người dễ nuôi như thế, phượt tử không nhiều!!!Cho dù là nhiều người vẫn đi Phượt nhưng k phải ai cũng ...dễ nuôi. Bữa nào hai anh chị sắp xếp cùng đi chung với mọi người cho vui nhá.:D. À, mà bên cạnh đó anh Dumien thỉnh thoảng còn bị châm bị thóc chọc bị gạo nữa đó (NT)=))
 
Giữa rừng cỏ có một cây thông dáng thật kỳ lạ, mới nhìn trông như cây ná cỡ đại mà hồi nhỏ e vẫn hay dùng bắn trộm chim nhà người ta, nhưng nhìn kỹ cây lại giống hình dáng con người với cánh tay vươn dài, tóc... A Dân từ đằng sau cứ suýt xoa mãi không biết mọc thế nào mà ra được thế này..

picture.php


Đi hết rừng cỏ chúng tôi gặp một con suối, vốn là đoạn kéo dài từ chỗ dựng trại. Nước suối trong leo lẻo lác đác trôi vài chiếc lá vàng, do đang là mùa khô nên mực nước không cao chỉ tầm nửa mét, nước chảy êm đềm nhẹ nhàng chứ không cuồn cuộn ầm ầm như CYS ngày nào.

Có 2 thân cây to ụ đổ ngang qua suối, làm thành một cây cầu tự nhiên

picture.php


Qua suối con đường dốc dần. Chúng tôi đi trên một yên ngựa, con đường mòn trườn bò len lỏi qua những đỉnh đồi nối tiếp nhau, không còn những đoạn xuống dốc mà là những đỉnh cao lên tục, trong hơi thở phì phò chợt nhớ tới bài thơ của Bác mà e được học hồi còn ở lớp mầm chuyên : ”đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao trập trùng...”

Đã có đà từ ngày một nên mọi người đi rất hăng hái, 3 đồng chí nữ của đoàn leo hùng hục, leo hừng hực, tay giơ cao ngọn cờ quyết thắng ”không có dốc nào là quá cao, không có vực nào là quá thấp đối với cánh chị em chúng ta”, rùa e lẹt đẹt tận mãi cuối đoàn do chân ngắn nên chỉ có cơ hội gặp 3 chị mỗi khi đoàn dừng lại nghỉ.

"Anh" hậu phương "em" tiền tuyến
picture.php


picture.php


Tấm biển báo duy nhất trong toàn bộ chuyến đi

picture.php
 
Mọi người lại đi mải miết, không gian vắng lặng bốn bề rộn tiếng chim, rừng thông xanh ngắt một màu cỏ cháy , cây thông cao vút trĩu những trái e với tay hái luôn mấy quả cho vào bọc về làm quà đỡ tốn kém.

picture.php


Nắng lên rực rỡ xuyên qua kẽ lá rơi rụng đầy đường, ở vùng có độ cao như thế này thì có nắng là cả một đặc ân mà thiên nhiên ban tặng, nắng ấm áp kết hợp hài hòa với cái lạnh của vùng cao, gió mát hiu hiu thổi làm e muốn vứt balo lăn ra ngủ...

10h : mọi người dừng chân nghỉ dưới một bóng râm, 3 cán bộ đường lối lập tức giở bản đồ ra dò tìm căn cứ địch.

picture.php


Mỗi người mỗi việc

Người lăn ra ngủ bù cho ”giấc mộng chưa thành” tối hôm qua.

picture.php


Người trèo lên cây tập làm cái gì mà tên giao dịch quốc tế là ”tazan” còn tên Việt Nam hay gọi là ”thằng khỉ”

picture.php


Người lại ngồi đưa điệu hò ”thương nhau bắt chí cho nhau..”

picture.php


Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,180
Bài viết
1,174,134
Members
191,989
Latest member
mocpham
Back
Top