Cảm nhận của tôi
Không có thói quen ăn nhiều vào buổi tối, nhưng buổi sáng đối với tôi cực kỳ quan trọng trong cả ngày vì nó cung cấp năng lượng nhiều nhất cho tôi. Nhưng sáng nay, thức dậy với cái bụng đang đói cồn cào, miệng thì đắng chát, cổ khô ran vì 1 đêm không uống nước, còn hơi thở thì khỏi phải bàn tới nếu ai muốn tự giận thì cứ đến trước mặt tôi, tôi hà hơi 1 cái thì có đầu thai mấy kiếp cũng vẫn còn mùi....
Nhìn những cái bánh qui của Nambyus, những thỏi chocolate mà tôi ngậm ngùi lắc đầu, nhưng tôi vẫn được thưởng thức những giọt cà phê đen nóng hỏi, nó như liều Viagra mang lại một nguồn sinh lực mới cho tôi. Hớp từng ngụm nhỏ cafe đắng, tôi nhớ tới người bạn đồng hành của tôi, một người bạn mới quen nhau gần 1 năm trời nhưng chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn qua các cung đường, và giờ đây chúng tôi là những người bạn thân của nhau, nhiều lúc tôi chở bạn ấy trên những cung đường, nhìn bạn ấy với 1 khuôn mặt đang quằn quại như 1 con nghiện vì thiếu cafe, hay những lúc nhìn đôi mắt sáng rỡ của ban ấy khi ngồi nhâm nhi 1 ly cafe trên đảo xa xa....có thể giờ này bạn ấy cũng đang ngồi thưởng thức ly cafe với bạn của bạn ấy ở một cung đường khác.
Cuộc sống còn gì bằng khi đang nhâm nhi ly cafe nóng hỏi, cổ quấn khăn rằn, tựa mình bên cây thông hàng chục năm tuổi, ngắm về một vùng trời xanh thẳm với khí hậu mát dịu, lành lạnh bên tai. Những lo toan cuộc sống, hay những thương vụ kinh doanh, những cuộc cãi vã, tranh luận nhau, những lúc thăng trầm của cuộc sống, hay những chuyện riêng tư về gia đình đã không còn ngự trị trong trí óc tôi, giờ đây xung quanh tôi là những người bạn thật sự đã cùng tôi trải qua những cuôc phiêu lưu, những cái nắm tay nhau, những ly rượu chân tình không vụ lợi, những đôi mắt trìu mến của các bạn tôi hòa cùng cảnh vật thiên nhiên làm cho tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn trước những khó khăn trước mặt...
Tôi bước đi trên những con dong mà lòng không hề nghĩ ngợi, miệng huých sáo vu vi với những bước chân không mỗi, trên vai bao lô vẫn nặng trĩu khi nhận lại bình rượu của em Rùa, những giọt nước cuối cùng của tôi vẫn còn đọng lại trong túi nước mà tôi không dám sử dụng khi chưa thật sự cần thiết lắm, mắt nhìn phía trước, chân cứ lếch đi vì dư âm của trận đau khớp hôm qua vẫn còn và 1 cái rầm khi tôi đang lao xuống vực. Lồm cồm bò dậy, chân tôi lại rướm máu vì 1 cây thật to nằm trong đóng cỏ tranh đâm sầm vào ngay đầu gối. Hai mắt cá chân vừa bớt bớt lại thêm 1 đòn nữa vô mắt cá chân, tôi không thể nào đi nổi nữa. Ngồi xoa bóp 1 hồi tôi mới đứng lên nỗi và cố lê bước chân đến chổ anh Tachcafe, anh ấy cho tôi mượn ruy băng băng lại đầu gối sau khi tháo cái khăn rằn quấn tạm bợ của tôi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người tôi cũng không dám nói thêm câu nào, nhưng tôi sẽ cố hết sức dù biết mình không thể, chỉ cố hết sức mà thôi...
Những tản đá thật to, những bụi gai thật rậm rạp, những lúc phải bám , rồi leo, rồi trèo có khi té nào xuống vực cạn...tôi vẫn cố bò dậy và đi tiếp theo 1 quán tính, nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi liền la lên : " Tích ơi!!!!!!, Tích ơi !!!!!" tiếng la vô vọng và không ai đáp trả, chỉ có tiếng hú của gió vọng lại xa xa...lầm lủi bước đi, chia nhau những giọt nước cuối cùng ở giữa rừng trúc xác xơ trên đỉnh đèo nào đó mà chúng tôi không xác định được. Nhưng viên đường trong ba lô tôi lôi ra, ngậm từ từ và nuốt, ánh mắt cứ dáo dát xung quanh tìm 1 cây chuối dại hay 1 cây tre, cây trúc có chứa nước bên trong, nhưng vẫn không tìm được. Tôi, Tachcafe, Dương và anh Dân ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai lời nào, trong khi đó Bigminh, lengkeng, lehoang, nambyus, Dumien, Bookworm, Phươngnh,Cường KL, thumongto và Rua vẫn còn xa tít ở 1 con dong khác, còn Yan, Tích và 2 anh Porter đã mất hút từ lâu...
Ngồi nghỉ và đợi các bạn nhóm sau đến khoảng hơn 30 phút, gặp được nhau thì mừng lắm, nhưng câu hỏi đầu tiên: " Có ai còn nước cho mình 1 hớp" của Bigminh làm không gian càng thêm bao trùm và nặng trĩu, tôi lục túi nước của mình, vắt tất cả chỉ còn đúng 2 giọt rơi ra trên tay, và tôi đã liếm 2 giọt nước đó 1 cách ngon lành với sự thèm thuồng của tachcafe, nhưng giọt nước cuối cùng cũng đã hết, nhìn Bigminh nằm vật vả ra, mồ hôi tràn trề trên khuôn mặt với một màu xanh nhợt nhạt kì lạ hiện lên trên mặt anh ấy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Quây tới quây lui, tôi cũng trút hết được 1 nắp nước lavie cuối cùng của Nambyus và đưa cho anh Bigminh. Nó không nhiều, nhưng nó cũng đủ làm cho anh ấy vượt qua những lúc nguy cấp như thế này. Lúc này, mọi người nhìn nhau chỉ bằng ánh mắt chơi vơi và không bờ bến. Nhìn lại độ cao của GPS chúng tôi vẫn đang ở 900m, xa thật xa, nhìn thấy nhà dân bên con suối nhưng đi mãi vẫn không hề tới, trong khi con khát đang đe dọa từng người.
Nhiều lúc, chúng tôi quyết định nằm lại, cử 1 người nào đó tìm ra suối và mang nước lên cho mọi người. Nhưng phương án đó chỉ có thể thực hiện khi mọi người ngã gục, ráng thêm 1 con dong nữa, chúng tôi đã xuống được độ cao 600m, tại đây tôi cảm thấy chân mình bớt đau hơn, có thể mang thêm được 1 món đồ gì nữa, tôi đề nghị mang thêm tấm trải và võng vủa BM nhưng anh ấy không chịu vì cho rằng tôi còn đau chân. Nhưng tôi vẫn cương quyết hỗ trợ anh ấy trong lúc này vì anh đang trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, mang thêm 1 số vật dụng của anh nhưng tôi vẫn cảm thấy sức mình còn khá tốt, tôi không dám cách xa anh, tôi sợ có điều gì xảy ra với anh vì những lúc như thế này chúng tôi cần có nhau để hỗ trợ.
Mọi người lại tách ra làm 4 nhóm, Yan, Tích và Porter đã không còn dấu vết, tôi, tachcafe, Dương, Dân và Bigminh đang ở tốp 2, tốp ba là Rùa, Lengkeng, Lehoang, Thumongto, Nambyus, còn lại Cường KL, Phươngnh, Bookworm và Dumien ở tận phía sau.
Đi thêm 1 đoạn nữa, nghe xa xa tiếng suối chảy róc rách, tôi liền lê thảm thiết, sự vui sướng của mọi người hiện ra trên từng khuôn mặt. Tôi dùng hết sức mình, lao thẳng xuống vực bất chấp cái đầu gối của tôi, lúc đó tôi không còn cảm giác gì cả, mà chỉ biết lao xuống và lao xuống như hổ đói đang vồ con mồi. Nói là nghe tiếng suối, chứ thật chất ra là từ lúc nghe tiếng suối cho đến khi tìm đươc con suối cũng hơn 45 phút. Tôi cứ băng mình mà lao đi, tôi chợt chùn chân lại khi 2 anh Porter mang 2 chai nước to tướng lên cho chúng tôi khi tôi còn cách con suối 10m, tôi hớp vội 1 ngụm nhỏ rồi nhờ các anh mang lên cho mọi người.
Tới được con suối, tôi uống như chưa từng được uống, tôi nghĩ đây là món uống tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay. Gần hơn 30 phút sau, mọi người cũng lần lượt đến được suối, nghe đâu Phươngnh đã ngã gục giữa đường phải nhờ sự hỗ trợ của Cường KL, tìh trạng của Bookworn và Dumien cũng không mấy khả quan hơn. Khi tất cả mọi người về đến suối tôi thở phào nhẹ nhõm bên dòi suối mát lạnh đang ngấm từ từ vào da thịt của tôi.
Chúng tôi không thể chết...