Đói và rét, sợ. Hổ báo, cọp beo, rắn rết..., sợ. Gặp chúng là hết đường. Leo cây mình cũng không bằng nó, chui xuống đất cũng không bằng nó. Một ý nghĩ loé trong đầu: Ta sẽ trở thành những vị sư Lào hay Myanmar đứng yên tay bắt quyết giơ về phía chúng. Biết đâu chúng lại ngoan ngoãn tuân phục như trong phim. Nếu không được, bị chúng ăn thịt đi nữa, thì chí ít cũng trong tư thế không bỏ chạy.
Tự dưng thấy tủi tủi. Em cứ nghĩ mai mốt nếu phải lìa bỏ cõi đời này, thì ít nhất trong giây phút ấy cũng mong được nắm tay một người. Chả nhẽ bi giờ bị gấu tát hổ vồ, lại chẳng được nắm tay ai
Nghĩ đến thú dữ đã thấy kinh, chợt nghĩ đến người lại thấy kinh hơn. Vã mồ hôi. Đầu óc quay cuồng, em lại chợt nghĩ sẽ bị bọn mẹ mìn tay dao tay kiếm ập đến bắt.
Em căng mắt chộp ngay bất cứ cái gì động đậy trong sương mờ. Một cái bóng vật vờ đảo nghiêng. Hóa ra chỉ là một vạt lá đung đưa. Một tiếng cách nhẹ, rồi roạt, oạch
hóa ra chỉ là một cành cây rớt
Nếu bị bọn mẹ mìn bắt, em quyết không sợ bị nó tọng cho uống thuốc lú hay bịt mồm bằng giẻ pha thuốc mê, hay là quạt cho thuốc ngủ
Hèhè, nhất định thế. Vì đang mệt mà lại được ngủ thì thướng quá rùi. Mình mà xỉu thì nó lại phải khiêng mình xuống núi. Thế thì mình được làm bố nó. Cũng được, kệ mịe tình hình, muốn ra sao thì ra, hồi sau tính tiếp
Cơ mà quả là thấy thất kinh khi chợt nghĩ cái bọn mẹ mìn này (nếu xuất hiện), có khi nó sẽ làm ngược lại, là sẽ tọng cho mình vài viên thuốc bổ loại tăng lực, như Viagra chẳng hạn, rồi bắt mình cõng nó xuống núi
Thế thì có mà chết, thà em cắn lưỡi còn hơn phải cõng các mẹ (mìn).
Tả thì lâu, nhưng các ý nghĩ ấy chỉ phọt qua cực lẹ.
Giống như con vật, khi bị dồn vào thế thách thức sống còn, phải vùng lên. Có lẽ con người nhanh hơn con vật ở chỗ triển khai các ý nghĩ thành hành động cụ thể trong cuộc sống
Thoắt cái, sức ở đâu ra mà trở nên phi thường như Phù Đổng. Phải tự kíu mình trước khi trời kíu, em ngạc nhiên khám phá ra chính mình thoăn thoắt như hoẵng con tìm mẹ, phăm phăm leo ngược dốc dài không mệt mỏi tý nào.
Bình thường, ngược dốc như thế chắc phải thở ra cả hai tai. Nhưng em không còn cảm thấy hơi thở, vì vừa đóng dốc vừa phải la liên tu bất tật. La gì không biết, ú ớ, miễn là tung lên giời một thứ âm thanh nào đó để hy vọng liên lạc với đồng bọn.
Có vẻ mọi người đều cảm thấy mối nguy thật sự. Mấy bác biên phòng toả đi tìm
Kết quả là có bác biên phòng cũng lại
lạc tiếp luôn.
Tối hôm trước, khi được giao nhiệm vụ dẫn đoàn lên mốc 0, bác sĩ quan tên Nghi đứng nghiêm nhận lệnh trước các thủ trưởng đồn bằng giọng quả quyết đầy trách nhiệm: không để ai lạc, bảo đảm an toàn và tới nơi tới chốn
Bác í còn bá cáo các phương án đội hình, đặt các gỉa thuyết gặp nạn, lạc, châm cứu xoa bóp, cứu thương
Trong ngần ấy thứ, chỉ có một phương án đặt ra mà chưa phải làm. Đó là hô hấp nhân tạo.
Thật tình, đêm trước nhiều người lo cho cái cô MC còm cõi khi leo núi rất có thể ngất trên cây quất. Bấm huyệt, xoa bóp mà không tỉnh thì bất đắc dĩ sẽ đành phải hy sinh ít nước bọt mà dùng đến thuốc thần là hô hấp nhân tạo cái cô này:
Phương án được lên kế hoạch sẵn, có cả phần triển khai và dự kiến nhân sự thực hiện đàng hoàng
)
Ấy là chu đáo thế thôi, giầu trí tưởng bở cũng đành chèm chẹp. Cái anh họ Chu tên Đáo cũng thất nghiệp, chưa được vinh dự làm cái nhiệm vụ lắm khó kheng nhìu phức tẹp ấy.
Tiếng đục tiếng khan lại vẳng lên í ơí xa gần...