....Bắt đầu đi vào rừng già
đi vào những con đường mòn, đường quanh co
khúc khuỷ
nhưng hết sức nguy hiểm
.có những đoạn chúng tôi đi như những ngày đầu tập đi xe máy, chầm chậm bò trên rảnh đường chỉ đặt đủ hai bánh xe và cả hai bên đều là vực thoai thoảI, những đoạn này, xe đi số 3 số 4 nhẹ nhàng trôi..hai chân vừa cân bằng xe
vừa bám sát đường, qua những đoạn này, thần kinh căng ra và tất cả tập trung vào tay lái.
Và không chỉ là một đoạn ngắn mà liên tiếp, liên tiếp nhau kéo dài
chúng tôi đi rón rén, thận trọng trên những con đường này, các xe nữ vì nhẹ, vì thấp nên điều khiển dễ dàng. Còn 02 con Raid cào cào, vất vả vì nặng nề..xe to, dài, cao nên tất cả những đoạn đường lăn bánh đều trau chuốt nhẹ nhàng, thận trọng
tôi còn chống được chân còn Lâm thì đi như múa bale trên chiếc xe của mình, thế mà không sao. Qua một khúc quanh nhỏ, chân tôi mất đà và lực của túi đồ nghề sau xe vặn mình hất tôi và chiếc xe xuống vực bên đường
tưởng đi rồi
may còn những cây rừng mọc chi chít cản đà rơi của mình và xe
cả nhóm xúm lạI kéo xe và ngườI lên, và may quá ngườI và xe không sao cả, chúng tôi lạI tiếp tục lên đường.
Càng đi, chúng tôi càng đi sâu vào rừng già, đi xuyên qua rừng cỏ tranh cao quá đầu ngườI, những cây cổ thụ, những bụI phong lan bám quanh cây
cảnh thật đẹp , hoang dã
nhưng đường đi càng lúc càng nguy hiểm.
Đang đi, chúng tôi gặp nhóm 03 ngườI đang phát cỏ trồng rừng, dừng lạI mờI nhau điếu thuốc và hỏI chuyện, hóa ra họ là ngườI Kinh, lên đây trồng rừng theo một dự án nào đấy của chính phủ. Họ hiền lành, chân chất đã ở trên này được 03, 4 năm nay
ngườI lớn nhất là 28 tuổI mà cứ như 38-40 vậy, cuộc sống chốn sơn cước này hình như làm cho họ mau già hơn thì phảI, trông họ khắc khổ quá
họ cất một cái lán bằng vảI bạt và giường là những cây rừng ghép lạI, chúng tôi nghĩ ngơi ở lán của họ, lấy ra chai rượu đem lên từ Hà NộI, cùng uống vớI nhau vài ly, cùng hàn huyên
họ kể về cuộc sống trên này, về công việc họ đang làm
họ ngạc nhiên khi nghe mục đích chuyến đi của chúng tôi.
Họ lo ngạI cho chúng tôi, họ cảnh báo đoạn đường sắp tớI chỉ có rừng giá và rừng già, không có đường đâu, chỉ có cách phạt cây mở đường mà thôi, và có thể đêm nay ngủ trong rừng
nghe qua tôi bắt đầu thấy ớn ớn, tuy nhiên mấy ly rượu làm cho mình thấy phấn khích hơn.
Anh em trong đoàn vẫn quyết tâm đi, và đi.
Thoả thuận vớI họ, nhờ để lạI cho vài ký gạo cùng ít đồ ăn cá khô
họ làm sẵn cho chúng tôi và còn cho mượn nồI, chăn ấm, vảI bạt dựng lều. Chúng tôi nhờ họ dẫn đường đến vực mà chuyến đi Mùa Xuân tôi đã không vượt qua được
Hai ngườI làm rừng dẫn chúng tôi đi, họ đi trước phát cây mở đường và vần xe giúp chúng tôi, quả thật nếu không có họ chúng tôi lúc này không biết xoay trở thế nào giữa rừng già
vì càng đi vào càng hoang vu và rừng già thì ken đặc, không còn dấu viết gì của đường mòn nữa.
TrờI chiều xuống nhanh qua, mớI đó mà đã tốI rồI, các xe đã bắt đầu mở đèn lầm lũi theo ngườI dẫn đường, họ vẫn đi trước, phát cây mở đường. Bắt đầu vào những đoạn đường bùn lầy, cả xe và ngườI cứ bì bỏm mà đi
hỏI ngườI dẫn đường, sắp đến chổ có thể dựng trạI chưa, họ bảo 40 phút đi bộ, sau mớI biết 40 phút đi bộ của họ bằng 2 giờ đi bộ của mình. Sợ thật !!!