....tiếp nè nhen,
Giao chiếc xe hư cho 02 ngườI dẫn đường, họ sẽ giúp chúng tôi vần chiếc xe đó, còn cả nhóm sẽ cùng giúp nhau trên những chiếc xe còn lại
đoạn đường tiếp theo không còn rừng già nhưng lạI vượt qua bao bãi cỏ tranh cao quá đầu người
trông ghê ghê
Đường vẫn xấu, nhưng bù lạI càng lên gần đỉnh núi Bốt đen, cao nhất trong dãy Tây Côn Lĩnh này thì cảnh càng đẹp, có những lúc cả đoàn đi ngang những trảng cỏ xanh mượt, cứ như đi trên thảo nguyên nào đó
đẹp đến lạ kỳ
đúng là cảnh không phụ người
Đến đỉnh Bốt đen là dãy núi sừng sững án ngữ trên con đường độc đạo xuyên qua dãy Tây Côn Lĩnh, có thể con đường này đã được làm trong những năm 79-80 tuy nhiên chắc do không sử dụng và bị sạt lỡ nên bây giờ nó gần như biến mất.
Đã gần trưa, chúng tôi không thể dừng lạI ăn trưa, vì lương thực mang theo đã hết
nước uống cũng gần cạn, chỉ còn vài gói bánh, cả nhóm chia nhau ăn đỡ
hy vọng chiều tốI xuống núi sẽ có nhà dân, sẽ có ăn
tính toán thế nên chúng tôi yên tâm chén sạch bánh trái mang theo để lấy sức cho cung đường sắp tới.
Bắt đầu xuống núi, đoạn này cây cỏ thưa thớt nên di chuyển cũng dễ dàng, chúng tôi đỡ mệt hơn
tuy nhiên trừ chiếc xe Yamaha phảI đẩy bộ, còn chiếc Raid cào cào của tôi hầu như không tuân theo sự điều khiển của mình nữa, nó cứ lượn hết bên này lạI nhào qua bên kia
tôi phảI thả lỏng tay lái để dễ điều khiển.
Nhưng cũng vài cú chiếc xe làn tôi hết hồn, nghĩ đến vực sát bên cạnh, tôi cảnh giác cao độ, e rằng nếu thêm cú rơi tự do nữa thì tiêu mất, vì ở đây cây cỏ thưa lắm, làm gì có gì mà đỡ
.
RồI chúng tôi cũng đến được vách núi, nơi mà mùa Xuân vừa rồI chúng tôi đã bỏ cuộc, cảnh sắc vẫn vậy, hình như hôm nay đang có bão nên thờI tiết từ sáng đến giờ cứ âm u, mưa không mưa mà cũng chẳng nắng
càng tốt cho chúng tôi ở những cung đường khó khăn này.
Những ngườI làm rừng chào chúng tôi quay về lán, chúng tôi gửI họ ít tiền bồI dưỡng
không hiểu nếu không có họ chúng tôi sẽ ra sao nhỉ, chắc chắn sẽ rất rất vất vả nếu vượt núi và không biết là bây giờ đã ra đến đây chưa nữa.
Họ đi rồI, chúng tôi chưa biết tính thế nào để đưa xe qua bên con đường bên kia đây, không biết phảI làm thế nào
chúng tôi cứ đứng phân vân mãi
nhưng trước mắt cứ thong thả ngắm cảnh và chụp hình đã
mọI ngườI thảnh thơi nằm lăn ra bãi cỏ, ngắm trờI, ngắm núi, ngắm mây
cố quên đi đoạn đường gian nan vừa qua, cố không nghĩ đến khúc khiêng xe sắp đến
. thôi kệ, cứ thanh thản và nhẹ nhàng đã.
gặp những ngườI Nùng chăn trâu, thoả thuận nhờ họ khiêng xe qua núi bên kia, tức là phảI khiêng xuống dướI vực sâu và khiêng lên
họ nói không đủ người
nhờ mãi họ nói sẽ tìm giúp ngườI, cuốI cùng họ cũng tập hợp được 3 ngườI Nùng chăn trâu gần đó để cùng khiêng xe
họ chặt 2 những khúc cây, dài khoảng 3m
dùng dây thừng cột vào chiếc xe Cào cào và bắt đầu khiêng xe vượt núi
nhìn cách họ cột dây và chuẩn bị khiêng, thấy như họ làm công việc này thường xuyên lắm thì phải
nhưng đường núi, đi để giữ thăng bằng đã khó huống chi là khiêng xe
mà Raid rất nặng, khoảng 130kg vả lạI dài nữa
ấy thế mà họ đi tốt, tuy nhiên cũng chỉ được đoạn đầu
03 ngườI họ không thể khiêng được, họ cần thêm người
trờI lạI sắp tốI, bụng lạI đói
05 chiếc xe vẫn nằm nguyên bên vệ đường
cảm giác lo lắng lạI ập về, tốI nay sẽ ở đâu, ăn gì
Được nữa đường những ngườI Nùng quay lạI, họ thông báo là không thể làm tiếp được, để tối về bản, họ kiếm thêm ngườI, sáng mai họ sẽ làm
biết làm thế nào bây giờ
họ nói thế thì nghe thế thôi
Để đẩy nhanh công việc, chúng tôi giúp họ chuyển xe xuống dướI vực núi, trờI bắt đầu chập choạng
ngườI thì mệt, bụng bắt đầu đói
.chúng tôi giúp nhau đưa 4 chiếc xe xuống dướI vực núi
khá mệt, nhưng cũng yên tâm vì ngày mai có thể công việc sẽ tốt hơn.
một ngườI Nùng chỉ cho chúng tôi ngôi lán tạm, do họ cất lên để nghĩ chân khi đi chăn trâu, bảo chúng tôi
đêm chúng tôi có thể nghĩ chân ở đó
chúng tôi gửI tiền nhờ họ về bản mua hộ chúng tôi gạo và thức ăn
họ bảo chúng tôi cố gắng đợI vì cả đi lẫn về hết 4 tiếng đồng hồ, mà bây giờ đã 5h chiều. Đành vậy thôi biết làm sao bây giờ
chờ mãi mớI thấy chủ lán mở khoá cửa cho vào, nớI chốn thâm sơn cùng cốc này, lán chăn trâu giữa rừng mà họ còn khoá cửa nữa là
chúng tôi vào nhà thì cũng vừa lúc cơn mưa rừng xốI xả đổ xuống, may quá
nếu không thì chúng tôi cũng làm ma giữa rừng rồi
.
...nhớ nhà ....