What's new

[Chia sẻ] Chúng tôi đã đi như thế.







Chúng tôi chọn đường này để đỡ vất vả hơn nhưng xem ra cũng không khả quan hơn là mấy. Không đến nỗi như ngoài quốc lộ nhưng vẫn là những gập gềnh đáng phải ngán




Sau những vẫn vả mệt nhọc, chúng tôi cũng đã vượt qua những chặng đường khó khăn. Tiếp tục một lần nữa bị lật rơ moóc nhưng rất may ở đây ko bẩn. Tạm biệt huyện Yên Thủy, hi vọng con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn.
 
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :(
 
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :(
Hơi liều lĩnh nếu bạn muốn đạp bằng xe đạp ! ( Còn đạp mệt thì bắt xe oto hay phương tiện nào đó thì mình ko nghĩ nó là liều lĩnh lắm ) hihi :)
 
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :(

Muốn đạp xe đường dài bác phải có đầy đủ 3 điều kiện sau:

1. Ý chí
2. Sức khỏe
3. Phương tiện.

Quan trọng nhất vẫn là ý chí, bác có ý chí bác có thể vượt qua tất cả ạ. Đừng bao giờ sợ, hãy làm như mình muốn là ok hết ạ.
 
(Tiếp....)




Hết đất Yên Thủy, bắt đầu và Nho Quan nhưng đường sá vẫn không khá hơn là mấy. Nho Quan đường đi hẹp, xe cộ tấp nập nên không chụp được ảnh nhiều, chỉ khi ra ngoài rìa thị trấn thì mới có pức này




Con dốc đầu tiên sau khi qua thị trấn. Lúc này đã hơn 3h chiều, người bạn đồng hành khá mệt nhưng đã được trấn an rằng phía sau cái dốc kia là Cúc Phương nên người bạn đồng hành yên tâm đạp tiếp. Cái dốc nhìn quá đỗi bình thường nhưng sự thật thì ko phải thế. Đó là cái dốc bắt qua núi, độ dốc cứ phải thử thì mới biết



Phía bên này của núi, của dốc. Nhìn thì có vẻ khá bằng phẳng nhưng thực chất đó là sườn núi của phía bên này, các bạn có thể thấy đoạn cua ở cuối bức ảnh, đó như là bước ngoặt của cuộc sống, rất vất vả để vượt qua nó nhưng một khi đã vượt qua được thì cảm thấy rất hãnh diện vì mình đã làm được điều mà tưởng chừng ko thể
 


Không hiểu sao đến đây mà mình vẫn đạp lên, vẫn quay lại để ghi được hình ảnh này. Có lẽ đó là nguồn động viên lớn nhất để giúp người bạn đồng hành vượt qua được cửa ải này.

Độ dốc khá cao, cua tay áo khá gấp và cũng đã khá thấm mệt thế nhưng chiếc dốc cũng chẳng là gì mặc dù nếu là ô tô cũng chỉ đi số 1 mới lên được




"Nàng đã làm được, bỏ lại con đường phía sau với niềm tự hào và sự khao khát chinh phục mãnh liệt"




Phút nghỉ ngơi hiếm hoi để có thể tiếp tục chinh phục quãng đường còn lại.

Nếu như sức khỏe là pin thì hiện tại pin trong chúng tôi chỉ còn khoảng 15%. Với từng đó sức khỏe có lẽ sẽ khó mà thực hiện nổi quãng đường còn lại nếu ko có ý chí, niềm tin và tình yêu.

Trời đã xế chiều, quãng đường còn lại vẫn còn rất xa và nhiều đèo dốc, hỏi người dân ở đây họ nói vậy nhưng vẫn ko tin, vẫn đinh ninh rằng phía sau ngọn núi này là Cúc Phương. Mỗi khi leo qua một con dốc là đi qua một ngọn núi, và cứ nghĩ sau ngọn núi đó là đích nên quyết tâm càng cao, dù có mệt thì vẫn phải cố gắng để về được đính. Thế mới biết ý chí và niềm tin quan trọng đến nhường nào. Tình yêu cũng là yếu tố quyết định trong chặng cuối này.



Làm dáng trước lúc tiếp tục chinh phục đích



Giờ nhìn lại vẫn thấy ngán với cái dốc này. Đây là ngọn núi cuối cùng trong quá trình chinh phục đích. Khi tôi cố gắng hết sức để lên đến đỉnh dốc không nghỉ với một mớ gần 80kg phía sau tôi suýt nôn. Người bạn đồng hành chỉ chỉ cố gắng đến giữa dốc, đoạn cổng chùa, thì phải dừng lại nghỉ. Vì thành tích với chính mình nên tôi quyết định leo một mạch, lên đến nơi tôi không nghĩ tôi đã làm được. Mệt thì ko thể tả nên ko thể đưa máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc này. Hơn nữa, cũng đã hơi muộn nên phải tranh thủ đi.
 
Last edited:
Con dốc cuối cùng cũng vượt qua, đã đến được cửa rừng Cúc Phương. Lúc này lại thấy tiếc vì không còn đèo để leo nữa. hihi



Vậy là đã đến nơi.




Cúc Phương đón chào rồi. Đường đẹp quá....




Vì đẹp quá nên quay lại đạp tiếp :D



Ảo ảnh.



"Lên đỉnh" rồi. Hội ngộ với mấy em Min khờ xì khói nghi ngút ở mấy đèo



Câu này chuẩn :D
 
Kế hoạch bị thay đổi vì quá thất vọng vì chỗ nghỉ ở Cúc Phương. Lúc này à 16h30, sau một lúc hội ý, cả hai quyết định đạp tiếp về Thành phố Ninh Bình. Lại một thử thách mới nữa, đường về Ninh Bình không quá khó như lúc đi nhưng cái khó là thời gian. Thế nhưng, lại với sự quyết tâm hiếm có, cả hai tiếp tục cuộc hành trình.



Đường về....








Dù muộn nhưng không thể bỏ qua cánh đồng Sao này. Có lẽ đây là vạt rừng đẹp nhất mà chúng tôi gặp ở Cúc Phương



Giờ nhìn lại bao nhiêu là tiếc nuối. Em nó đã ra đi không bao giờ trở lại. V-Ket ơi. Hí hí



Cần tốc độ nhanh, người bạn đồng hành phải thay đôi giày khác êm hơn để đạp
 
Mục tiêu giờ này không phải là Cúc Phương nữa mà là Thành phố Ninh Bình. Cũng còn khá xa, hơn nữa chúng tôi ko biết được. Online tra Gu - gồ Map, xác định được đường đi và chăm chú đạp.



Đoạn đường bê tông, không quá khó nhưng không thể đi nhanh như dự tính với chiếc rơ moóc




Trên đường đi, chúng tôi gặp các em học sinh đi học về, vừa dắt bộ lên con đèo khá khủng. Cả nhóm đang thở dốc nhưng rất vui mừng khi gặp "hiện tượng lạ", các em vui vẻ trò chuyện, càng vui hơn khi biết chúng tôi là người Việt Nam








Đây là đèo mà các em học sinh vừa dắt bộ lên. Đèo khá dốc và dài. Tôi vô cùng lo lắng cho người bạn đồng hành vì chiếc xe được trang bị lốp trọc, đá dăm nhiều, rất nguy hiểm. TÔi cũng lo lắng không kém với chiếc xe của mình. Phanh cơ V, lực đẩy nặng do trọng lượng của rơ moóc. Tuy nhiên, mọi lo lắng đã thừa khi chúng tôi xuống đèo an toàn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,255
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top