Nhân chuyện về các con đèo của bác Hoàng Sờ Choang, em cũng kể chuyện đi qua con đèo Ô Quý Hồ, có đến mấy bạn ở đây làm chứng.
________________________________
Ấy là vào buổi chiều tối ngày mồng 6 Tết năm trước, có ba chiếc xe máy cặm cụi rời Phong Thổ để lên đèo Ô Quý Hồ, hay còn gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Sapa.
Mặt trời dần xuống phía dãy núi sau lưng. Ba chiếc xe về số leo lên những khúc quanh, trời đỏ ối in hằn bóng những đỉnh núi nhọn hoắt của dãy Hoàng Liên. Đâu đó phía xa kia có thể là đỉnh Fanxipan hùng vĩ. Sáu người dừng lại để ngắm ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn và vành trăng non mỏng mảnh, rồi lại tiếp tục tiến lên.
Hắn đèo mụ Virgo đi đầu, sương mù càng ngày càng dày đặc phủ dần xuống. Lúc đầu còn nhè nhẹ làm đường mờ dần đi, sau rồi tràn ngập mọi phía. Tầm nhìn càng lúc càng ngắn lại, mà dốc thì càng cao lên, hơi lạnh cũng thấm hơn. Hắn và mụ Virgo đầu óc thì thích nghĩ đến chuyện dọa ma hai cô nường sau chiếc xe kia. Chúng nghĩ lại cảnh đêm hôm trước ở con đường lên cửa khẩu Tây Trang, dọa ma khiến hai đứa kia sợ rúm ró thế nào, rồi cười mà bảo: - Giờ dọa ma tiếp nhỉ....
Vừa nói câu đó, đường ngoặt sang trái. Hắn cua sát lề.
Và sau vách núi, một cảnh tượng kì dị hiện ra.
Ngay sát bên đường, trong làn sương, một chiếc xe ôtô loại mười hai chỗ đứng đó. Đèn trong xe bật sáng. Nhưng không một bóng người.
Phía trước xe là một nắm hương tỏa khói, phía sau xe cũng vậy.
Cảnh ấy thật kì quái với kẻ qua đường trong bóng đêm đã đổ xuống, trong màn sương mờ mờ trôi lằng lặng. Hắn và mụ Virgo vẫn chả hết tai quái, hắn định dừng lại chờ hai xe kia để dọa ma chơi, nhưng mụ Virgo bảo - Dọa chúng nó lại ngất ra đấy bây giờ !! Thế nên mới phóng tiếp trên con đường đèo sương đặc quánh.
...
Buổi sáng của ngày 6 Tết ấy, tại Điện Biên, hắn dậy sớm bật tivi, nghe thấy một tin trong chương trình ATGT: Một chiếc xe khách chở 12 người đã bị lật trên đèo Hoàng Liên, rơi xuống độ sâu 70 m. Năm người chết tại chỗ, bảy người bị thương rất nặng, đã chuyển về...
Đó chính là nơi có chiếc xe ma quái trong đêm kia. Và cũng vì thế nên hắn chả thấy có gì là ma quái.
Còn đám đi sau vì không xem tivi, nên cũng chả biết mà thản nhiên vượt qua.
Quả là con đèo đáng nhớ.
________________________________
Ấy là vào buổi chiều tối ngày mồng 6 Tết năm trước, có ba chiếc xe máy cặm cụi rời Phong Thổ để lên đèo Ô Quý Hồ, hay còn gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Sapa.
Mặt trời dần xuống phía dãy núi sau lưng. Ba chiếc xe về số leo lên những khúc quanh, trời đỏ ối in hằn bóng những đỉnh núi nhọn hoắt của dãy Hoàng Liên. Đâu đó phía xa kia có thể là đỉnh Fanxipan hùng vĩ. Sáu người dừng lại để ngắm ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn và vành trăng non mỏng mảnh, rồi lại tiếp tục tiến lên.
Hắn đèo mụ Virgo đi đầu, sương mù càng ngày càng dày đặc phủ dần xuống. Lúc đầu còn nhè nhẹ làm đường mờ dần đi, sau rồi tràn ngập mọi phía. Tầm nhìn càng lúc càng ngắn lại, mà dốc thì càng cao lên, hơi lạnh cũng thấm hơn. Hắn và mụ Virgo đầu óc thì thích nghĩ đến chuyện dọa ma hai cô nường sau chiếc xe kia. Chúng nghĩ lại cảnh đêm hôm trước ở con đường lên cửa khẩu Tây Trang, dọa ma khiến hai đứa kia sợ rúm ró thế nào, rồi cười mà bảo: - Giờ dọa ma tiếp nhỉ....
Vừa nói câu đó, đường ngoặt sang trái. Hắn cua sát lề.
Và sau vách núi, một cảnh tượng kì dị hiện ra.
Ngay sát bên đường, trong làn sương, một chiếc xe ôtô loại mười hai chỗ đứng đó. Đèn trong xe bật sáng. Nhưng không một bóng người.
Phía trước xe là một nắm hương tỏa khói, phía sau xe cũng vậy.
Cảnh ấy thật kì quái với kẻ qua đường trong bóng đêm đã đổ xuống, trong màn sương mờ mờ trôi lằng lặng. Hắn và mụ Virgo vẫn chả hết tai quái, hắn định dừng lại chờ hai xe kia để dọa ma chơi, nhưng mụ Virgo bảo - Dọa chúng nó lại ngất ra đấy bây giờ !! Thế nên mới phóng tiếp trên con đường đèo sương đặc quánh.
...
Buổi sáng của ngày 6 Tết ấy, tại Điện Biên, hắn dậy sớm bật tivi, nghe thấy một tin trong chương trình ATGT: Một chiếc xe khách chở 12 người đã bị lật trên đèo Hoàng Liên, rơi xuống độ sâu 70 m. Năm người chết tại chỗ, bảy người bị thương rất nặng, đã chuyển về...
Đó chính là nơi có chiếc xe ma quái trong đêm kia. Và cũng vì thế nên hắn chả thấy có gì là ma quái.
Còn đám đi sau vì không xem tivi, nên cũng chả biết mà thản nhiên vượt qua.
Quả là con đèo đáng nhớ.