Hehehe, thằng em ạ, chú còn chưa hiểu được cảm giác hồi hộp phập phồng của ta trước tình cảnh đó đâu
) Cái xe đó, ta lái k có được, chứ nếu là xe số thì ta cho bác Thắng làm ôm ngay =)) Ngồi sau bác í, biết bác í mệt mà cứ phải hỏi chuyện linh tinh, mà bác í cũng kể linh tinh, có lẽ sợ k nói chuyện thì ngủ gật xừ mất ( chắc sợ mềnh lợi dụng thời cơ sàm sỡ :">) Cái chi tiết buồn cười trong buổi sáng hôm đó là sau khi đánh dấu lãnh thổ bằng cách riêng thì quay mặt sang nhìn ta với ánh mắt hối lỗi xong chỉ nói mỗi câu " sorry " rất chi là nhẹ nhàng. Dế xương nhắm í :">
Chú bị xòe lần 1 ở đó àh, chị đi lên thấy chú đứng đó thì chỉ nghĩ là chú gọi đội kia không được nên đứng lại chờ thôi, sao k nói, ta đổi chỗ cho =))
Nhanh quá, mới đó mà tròn 2 tuần rồi, ai cũng bận bịu rộn ràng khi quay lại cs thực, thấy mệt mỏi bơ phờ với những toan tính của cs.
Hôm qua đang làm thì sếp gọi, nói chị đăng ký đi học đi và đăng ký thi CPA. Đi học, đầu tư cả thời gian, tiền bạc và cả sự quyết tâm đồng nghĩa với từ bỏ nhiều thứ. Sếp nói, chuyện chơi bời phải gác lại...
Từ chiều qua đến h, trong lòng cứ suy nghĩ miên man mãi, cái cảm giác ấm ách sao mà khó tả quá. Vẫn biết học là tốt cho mình, tốt cho cv, tốt cho sự nghiệp, tốt cho tương lai. Vẫn là chữ nhưng... Mình không muốn trở thành kỷ niệm, cũng không muốn để những ước mơ về những nơi mình muốn tới, những người mình muốn ở bên trở thành kỷ niệm...
Chính trên những con đường đó, vô tình đẩy những người xa lạ, không biết gì về nhau, không hiểu gì về nhau chỉ vì chung sở thik mà trở thành bạn bè, mà trở nên gắn bó thân thiết. Hôm nọ nghe con Mèo nói, nếu mik k đi nữa, có lẽ nó cũng không đi nữa. Không biết có thật hay không nhưng nó làm mình tý thì khóc. Nó là đứa bên mình nhiều cung đường nhất, kể cả nó k đi được hay mình k đi đươc thì nó cũng cùng mình lên cung đường, tuyển xế, ọp ẹp đủ trò, lúc nào cũng bên cạnh. Cũng 30/4 năm trước, trên những con đường đi APC, mình khóc và ước nó ở đó, mình chỉ nghĩ có nó, mình sẽ không phải lo lắng gì cả. Mình chỉ biết là nó quan trọng với mình chứ chưa bao h nghĩ nó lại nghĩ thế...
Cũng trên những con đường đó, có người dạy mình cách đọc cây số, cách bẻ cua, cách xử lý tình huống trên đường, cách cư xử với mọi người trong đoàn... Cái giọng Nghệ An đặc sệt, đáng ghét ấy lúc nào cũng văng vẳng bên tai mình. Mỗi lần mình cầm lái, mỗi lần mình rong ruổi, mình đều có cái cảm giác ấy. Từ cách nói chuyện, cách suy nghĩ, cách sống...tất cả đều ảnh hưởng đến mình, tạo nên một phần con người mình bây h...
Rồi những người anh, người chị, người bạn mình có được dải dọc từ Bắc vào Nam, những người đều cho mình lời khuyên, cho mình biết mik phải làm gì khi cần và ủng hộ mình...
Bọn bậu xậu nữa, kém cả đống tuổi nhưng lúc nào cũng gọi mik là mụ, nhưng đúng là đi cùng, cảm nhận được sức trẻ, thì thấy mình cũng như trẻ ra, như sống lại sau những giờ phút nhăn nhó tại vp, hay bên khách hàng.
Thấy khó thở, hôm qua, khi đưa ra quyết định, thấy lồng ngực mình hình như bị hẹp lại bởi thấy thật tức ngực, thấy choáng váng như thiếu ôxy vậy. Mình đang nghĩ gì và mình muốn gì ??? Phải chăng mỗi sự lựa chọn đều làm cho con người thấy khó khăn...