What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Khởi hành xuống cầu Thiên Sinh, quả thực với quãng đường 9 cây số và khi xuống là trôi dốc hoàn toàn nhưng chúng tôi cũng phải mất tới gần 40 phút. Trong khi chúng tôi căng mặt ra, chân phanh, chân số liên tục hoạt động thì những chiếc xe win của bà con vẫn phóng qua ầm ầm, thậm trí xuống dốc mà vẫn vặn ga ầm ầm. Đường xuống đã vất vả, đường lên còn nhiều thử thách hơn nhiều khiến cho một thành viên trong đội phải dựa xe vào vách ruộng (đổ xe), bù lại cảnh quan ven đường với những thửa ruộng bậc thang rất đẹp, tiêc một điều là chưa có lúa xanh và chín nên màu sắc không sinh động.
Cuối cùng thì cầu Thiên Sinh cũng xuất hiện cuối con đường, gọi là cầu nhưng thực chất chỉ là một cái cống dài khoảng 2 mét bắc ngang một khe nước chảy ra từ núi đá. Hôm đó là ngày trao đổi một loại hàng hóa gì đó bọc nilon như mủ cao su nhưng màu đen, khá nặng. Hình như đây là thứ mà anh công an huyện nói với tôi tối hôm qua là một loại cao lá cây dược liệu do bà con dân tộc hái và nấu cô thành cao. Ô tô 2 nước lùi vào 2 bên đầu cầu và người bên này ném hàng sang xe bên kia. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra như vậy.






Đường xuống Thiên Sinh


Với những ngôi nhà tường trình đặc trưng
 
Last edited:

Cánh đồng Y Tý -tiếp


Vào mùa lúa, sẽ làn như thế này đây (ảnh st) - Tôi ước ao có một lần chụp được những bức ảnh như thế này


Trường tiểu học Y Tý
 
Last edited:

Trong khi mọi người hồ hởi ghi lại những hình ảnh đẹp


Thì Thắng và Dũng trở nên rệu rã sau một đêm cháy lửa
 
Last edited:
Khi lúc quay trở lại từ cầu Thiên Sinh:( một sự việc đã xẩy ra :Bác Thắng thì dựng xe lao ngay ra mương để đánh dấu lãnh thổ theo cak riêng của Bác ý :( quả thực lúc đó e rất sợ vì cũng k dám nghĩ là bắc Thắng đủ sức nữa ,Lúc 2 ae đi sửa xe nhìn BÁc ý đã đi "LĂng Ba Di Bộ" rồi.
Sau đó e đuổi theo đoàn,nhưng k hiểu sao rõ ràng nhìn thấy 3 xe đi trc cảm giác rất gần,cố đuổi rất nhanh,và gào to đến mức đồng bào quay ra nhìn e như 1 vật thể lạ,rút điện thoại thì k liên lạc đc .HAzzz quả thực lúc đó e k biết tiến hay lùi: chị Nhỡ thì ở phí sau vs Bác Thắng vs bộ dạng khá dẹo còn cả nhà đang lao lên phía trc :(,loay hoay k hiểu thế nào e ngã xe trên triền dốc,cũng may là k bị trôi xuống dôc. Quả thực lúc đấy tức k tả đc có cảm giác như kiểu bất lực j ấy,loay hoay 1 lúc ở giữa đường vừa dựng xong xe thì may sao bác Thắng và chị nHỡ đã đi lên kịp,cuộc hành trình tiếp tục và đó gần như chỉ là bước đầu cho 1 ngày e có cảm giác như kiểu bị dát vì tâm lý :-s
Mà chưa kể Bác Dũng cũng có tội lao đầu xuống mương :)) làm chị Mèo bỏng chân mà k dám kêu :) ,hom nào bắt đền a Dũng đê chị Mèo ơi :))
 
Khi lúc quay trở lại từ cầu Thiên Sinh:( một sự việc đã xẩy ra :Bác Thắng thì dựng xe lao ngay ra mương để đánh dấu lãnh thổ theo cak riêng của Bác ý :( quả thực lúc đó e rất sợ vì cũng k dám nghĩ là bắc Thắng đủ sức nữa ,Lúc 2 ae đi sửa xe nhìn BÁc ý đã đi "LĂng Ba Di Bộ" rồi.
Sau đó e đuổi theo đoàn,nhưng k hiểu sao rõ ràng nhìn thấy 3 xe đi trc cảm giác rất gần,cố đuổi rất nhanh,và gào to đến mức đồng bào quay ra nhìn e như 1 vật thể lạ,rút điện thoại thì k liên lạc đc .HAzzz quả thực lúc đó e k biết tiến hay lùi: chị Nhỡ thì ở phí sau vs Bác Thắng vs bộ dạng khá dẹo còn cả nhà đang lao lên phía trc :(,loay hoay k hiểu thế nào e ngã xe trên triền dốc,cũng may là k bị trôi xuống dôc. Quả thực lúc đấy tức k tả đc có cảm giác như kiểu bất lực j ấy,loay hoay 1 lúc ở giữa đường vừa dựng xong xe thì may sao bác Thắng và chị nHỡ đã đi lên kịp,cuộc hành trình tiếp tục và đó gần như chỉ là bước đầu cho 1 ngày e có cảm giác như kiểu bị dát vì tâm lý :-s
Mà chưa kể Bác Dũng cũng có tội lao đầu xuống mương :)) làm chị Mèo bỏng chân mà k dám kêu :) ,hom nào bắt đền a Dũng đê chị Mèo ơi :))
Ủa, hôm đó chú cũng tham gia múa xòe à? Không thấy ai kể. Anh tưởng chỉ mỗi vụ Dũng dựa lưng vào bờ ruộng.
 
E k biết đó là may hay là rủi,hay là trong rủi có cái may a ạ,vì sau 2 ngày đầu e đều có ôm,ngày hôm đó may e k đèo ai chứ vs 2 pha xoè đấy cảu e chắc sau này e có tội lớn lắm :))
Thì như chị Mèo thôi bác,có đau lắm đấy vì lao xuống mương nhưng k dám nói bác ạ,vì mọi ng chút :D,mà chuyện cũng k có j to cả vì e vẫn lành lặn,coi như có exp vì đây là lần đầu tiên em ngã khi đi fuot mà.
Nhưng e cũng nể bác Dũng vs bác Thắng vì 2 bác rất có trak nhiệm ,dù rất fe nhưng 2 bác vẫn hoàn thành nhiệm vụ :))
 
Quay trở lại đồn BP làm thủ tục "xuất cảnh" khỏi lãnh thổ Y Tý và cân chỉnh xe cộ chuẩn bị một hành trình mới không kém phần ác liệt Y Tý - Sa Pa - Mù Căng Chải.


Tranh thủ hô phong hoán vũ với các chú. Vui gặp đồng hương nhé, chuyện trò dứt không ra


Đồn BP có vườn lan tuyệt đẹp. Ai bảo lính tráng khô cứng
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,443
Bài viết
1,175,947
Members
192,106
Latest member
Cbbb800
Back
Top