What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.

Cực kỳ thích cái câu nuôi con gì trồng cây gì của bác nhá , em biết bác móc nó ở đâu ra rồi , nói khẽ không phạm húy nhá:LL
 
Tôi ngủ say như chết không biết gì đến xung quanh, nghe nói tối hôm đó Đội vui lắm, bằng chứng là hôm sau Dũng và Thắng cầm bát mì tôm không nổi, vậy mà chẳng ai đánh thức tôi dậy. Chắc họ nghĩ thương cho cái thân "già" của tôi không đủ sức đi tiếp ngày hôm sau nếu như không được ngủ. Vậy là nhỡ cái kế hoạch đốt lửa và nướng gà.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi trời còn lờ mờ. Có tiếng ai đó hỏi giọng vẫn ngái ngủ "Có mây không nhỉ?" "Không đâu" tiếng ai đó đáp lại. Vậy là nhỡ một lần được ngắm biển mây bềnh bồng đẹp mê hoặc của Y Tý rồi. Tôi bước ra ngoài, đứng trên mỏm đá đầu dốc cổng trường mầm non ngắm nhìn thung lũng Y Tý trong ánh bình minh, trời se lạnh. Thung lũng lờ mờ hiện ra, chỉ có một vài đám mây nhỏ trôi lững lờ trên cao bắt ánh nắng bình minh hồng rực. Bất giác, trong đầu tôi cứ vang lên những giai điệu của bài hát "Để gió cuốn đi" của Trịnh.
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày dần lên hay đêm xuống mênh mông"


http://www.youtube.com/watch?v=uXnvLCo8Sw0

Mây của trời, gió cũng của trời, gió cuốn mây đi như vô tình với mong ước của chúng tôi. Các nhóm bên cạnh cũng bàn tàn về trời vắng mây nhưng họ không thất vọng, dù sao họ cũng nhưng chúng tôi mục đích chính không phải là đi ngắm mây trời Y Tý mà là được trải nghiệm những miền đất, những cung đường.


Bình minh nơi biên ải
 
Cực kỳ thích cái câu nuôi con gì trồng cây gì của bác nhá , em biết bác móc nó ở đâu ra rồi , nói khẽ không phạm húy nhá:LL
Hihihi, không sao đâu bạn. Theo bạn thì Đ/c nào sẽ kiện tôi về việc nói xấu Đ/c ấy nào??? Không Đ/c nào đâu.
 
Một đêm khó quên,vs "các chân dài và rượu mạnh" :),tối đó e cũng như Bác ngủ luôn :( làm cho đoàn k có buổi sinh hoạt tập thể :( nghĩ cũng thấy tiếc lắm Bác ạ,lần sau rút exp :))
Nhưng kể ra tối đó có mỗi anh Vinh nhớn là "sướng" nhất thôi :))
 
Quay trở lại nhà trọ, ai đó bên nhóm khác làu bàu phàn nàn bằng những lời khiếm nhã về việc phải xếp hàng vệ sinh cá nhân buổi sáng. Chắc các bạn ấy nghĩ rằng họ cũng phải được sự tiện nghi và phục vụ như các khách sạn hoặc nhà nghỉ chứ không phải như thế này. Tôi nghĩ nếu như vậy họ đã sai lầm khi chọn hình thức đi phượt. Tiếng cô chủ nhà nhẹ nhàng nói một câu mà tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ nhiều về câu nói đó, mặc dù cô chủ nhà là người thiểu số "Mình đều là con người cả thôi mà"


Cả đội trước nhà cô Mì


Và trước trường mầm non, hôm nay là Chủ nhật nên các cháu nghỉ học
 
Last edited:
Một đêm khó quên,vs "các chân dài và rượu mạnh" :),tối đó e cũng như Bác ngủ luôn :( làm cho đoàn k có buổi sinh hoạt tập thể :( nghĩ cũng thấy tiếc lắm Bác ạ,lần sau rút exp :))
Nhưng kể ra tối đó có mỗi anh Vinh nhớn là "sướng" nhất thôi :))

Hì, anh cũng thấy tiếc, đội mình ít có dịp sinh hoạt tập thể tại những điểm đến do thời gian đi đường mất nhiều time quá. Giá như có vụ đốt lửa, nướng gà và nghêu ngao hát thì vui hơn nhỉ? Vinh Nhớn hôm đấy sướng như thế nào, kể cho anh nghe với.
 
BÁc quên cái vụ sáng ngủ dạy a ý ôm mặt khóc rưng rức à :p
Vì quá sung sướng hay sao ý :) e đoán thế vì đêm hôm đó e cũng ngủ say nhưu Bác mà:)
có điều theo exp cua e thì a ý khóc vì sướng quá BÁc à :;)
 
Last edited:
BÁc quên cái vụ sáng ngủ dạy a ý ôm mặt khóc rưng rức à
ì quá sung sướng hay sao ý e đoán thế vì đêm hôm đó e cũng ngủ say nhưu Bác mà
có điều theo exp cua e thì a ý khóc vì sướng quá BÁc à :p

Anh có biết tại sao nó khóc đâu, chắc do say rượu thì khóc thôi. Hay là ân hận????=))
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,443
Bài viết
1,175,944
Members
192,105
Latest member
TonyPhat
Back
Top