What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 

Chờ mẹ đi chợ về


Vậy là đường cũng mới làm xong. Không hiểu trước khi làm đường thì nó như thế nào nhỉ: Đến đây tôi mới hiểu về những bản làng 4 không: Không điện, đường, trường, trạm là như thế nào
 
Ngồi giưa ngã 3 nhìn mọi người qua lại, sinh hoạt. Người nào cũng nhỏ bé, chân tay gầy guộc như cành cây còn lại sau mùa đốt nương rẫy. Tóc vàng hoe, khô, thưa thớt như cây cỏ trên ngọn đồi khô cằn. Nhưng tôi cảm nhận ánh mắt của họ toát lên sự trong sáng của sự không lo âu, toan tính.
Chờ đến gần 1 giờ đồng hồ không thấy Ku Vinh quay lại, Nhỡ bảo tôi "Em thấy lo quá bác à. Hay Bác và Dũng quay lại xem có chuyện gì không?" Tôi và Dũng liền phóng xe quay lại một đoạn, đứng từ trên cao nhìn xuống một lúc cũng thấy Ku Vinh quay về mà không thấy tin tức gì về đôi ủng. Thôi, yên chí lên đường tiếp.
Đường A Lù lên đỉnh Nhìu Cồ San dốc ngược khiến người ngồi sau dù có giận nhau cũng phải vòng tay mà ôm chạy lấy eo người ngồi trước. Có đoạn lên tới gần đỉnh dốc khi xe đang yếu thì đường chỉ còn một duy nhất 1 dải nhô cao rộng khoảng 30 phân là có thể đặt bánh xe được. Và đoàn chúng tôi không phải xe nào cũng có thể qua mà không đổ. Khi qua đoạn đường đó, dù mệt mỏi nhưng tất cả mọi người đều nhìn nhau cười sung sướng. Quả thực đúng như câu nói của người Lào Cai mà tôi đã nghe đâu đó "Dốc A Lù, sương mù Y Tý"




Lên cao, nhìn xuống thung lũng A Lù, Ngải Thầu tựa như một chiếc bảng pha màu của một tiên nữ mê thi họa nào đó trên thiên đình bỏ quên nơi trần thế khi dạo chơi nơi này.
 
Last edited:
Lên cao chút nữa, khi trời còn sáng chúng tôi phát hiện một bãi đất rộng và bằng phẳng ngay bên sườn núi và ngay phía ngoài là thung lũng tựa như điểm quan sát (view point) của những tòa nhà chọc trời. Hình như đây chính là điếm lý tưởng đề ngắm biển mây Y Tý mà rất nhiều tay đam mê đã chụp. Tôi đoán thế mặc dù trời không có mây nhưng rất nhiều nam nữ thanh niên bản địa dựng xe ngồi trầm tư ngắm thung lũng như đang suy tư về điều gì đó. Họ thả cho hồn đi lang thang vào gió và cảnh vật đến nỗi 1 thành viên nữ "sinh" nhất đội chúng tôi ra bắt chuyện họ cũng không bận tâm để trả lời.




Thả hồn phiêu du
 
Trời ập tối và gió trên đỉnh Nhìu Cồ San đôi lúc như muốn hất chúng tôi xuống đường. Cả đoàn mò mẫm đi trong đêm trên con đường như sợi chỉ vương qua đỉnh núi. Rất tiếc là trời tối nên không ngắm được phong cảnh nhưng tôi đoán là sẽ đẹp lắm vì bên kia đường là thung lũng sâu hun hút của Y Tý. Con đường chúng tôi đi tối hôm đó chắc cũng phải ở độ cao tới gần 2.500 mét vì sáng hôm sau khi nói chuyện với một người dân ở cầu Thiên Sinh ông chỉ tay lên đỉnh núi cao ngất trên đầu và nói. "Đường các chú đi từ A Lù đến kia kìa". Quả thực là tôi rất cố gắng nhìn nhưng cũng không thể xác định được cái "kia kìa" đó đâu.
Cuối cùng thì cái đích của chúng tôi cũng đã ở ngay trước mặt. Cái cổng gỗ của nhà trẻ Y Tý phía sau là nhà sàn của Cô Si cô Mỉ cũng lờ mờ hiện ra.
Sau các thủ tục trình báo. Mâm cơm nhà chị Hằng cũng đã bày biện xong, có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có khái niệm về một bữa ăn thịnh soạn. Từng người một trong đoàn nâng ly rượu Sim San cháy bỏng và chia sẻ với cả đoàn về bản thân mình. Đến đây chúng tôi mới hiểu hơn được về nhau, thâm trí là mới biết tên thật.


Tôi đã có khái niệm về bữa ăn thịnh soạn ở đây


Với những ly rượu Sim San cháy bỏng
 
Last edited:
Trời có trăng, nhưng ánh trăng không đủ soi rõ mặt người đối diện. Trong tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi đã muốn ngồi một mình trên mỏm núi để chiêm nghiệm, suy tư về những điều đang đan rối ở trong mình. Muốn được hát giữa mênh mông đất trời. Nhưng men rượu Sim San đã phũ phàng không cho tôi thực hiện điều đó.

Vô đề
 
Last edited:

Nhỡ bỗng gặp anh bạn thân tay bắt mặt mừng trao nhau gói bánh gạo


Thằng bé vừa đưa cái bánh gạo lên miệng thì có hai cô, một béo và một rất béo xồng xộc chạy đến: "cháu nhìn hai cô đi, cô nào đẹp hơn?"
 
Thằng bé vừa đưa cái bánh gạo lên miệng thì có hai cô, một béo và một rất béo xồng xộc chạy đến: "cháu nhìn hai cô đi, cô nào đẹp hơn?"

=)) Ai Zợ Bác Thắng à :)) nếu thế thì e cin dự đứa bé sẽ trả lời là: "Cô nào cưỡi Trâu cháu thì cháu vote cô ấy " :))
P/S trang số 9 có bức ảnh bé và trâu na :D:D k lại bảo e chém =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,442
Bài viết
1,175,936
Members
192,105
Latest member
TonyPhat
Back
Top