What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Hãy ngủ yên trong nỗi buồn thánh thiện
Giọt nhớ ơi...đừng thức dậy theo mùa
Ta vào thu....gom lá về tưởng niệm
Không chất sầu giăng mắc những tơ vương.

Chiều vương thương nhớ về xa
Mây trôi bàng bạc nắng hoa rủ sầu
Từ em thu biếc qua cầu
Đường xưa ngõ hạnh úa nhầu lá rơi.

Từ nay lặng lẽ đôi nơi
Giòng sông xưa chảy lẻ loi cuối trời
Từ em để lại bên đời
Một vầng trăng lạnh một thời yêu ai.

Từ em bóng nắng cơ cầu
Từ ta hiu hắt chiều đau đáu chờ
Gánh tình rong chợ đổi thơ
Có ai đong đếm , gánh hờ duyên em ? .
 
Last edited:
Thơ không đủ chữ dư lời
Để ta đối chất đất trời nợ duyên
Người không là khoảng trời riêng
Sao đêm ngây ngất xich xiềng âm ba.

Học đòi Khương Thượng sắm cần câu
Dây dợ nhưng mồi chả thấy đâu.
Vận khứ đâu cần chi cái lưởi
Thời lai phải cậy đến hàm râu.

Phòng không trống vắng đêm nay lạnh
Gió vào song của gợi nhớ thương
Trăng buồn hiu hắt chia hai mảnh
Nửa oqr trong tôi ..nữa rặm trường.

Chỉ học thói ngồi ngắm cá bơi
Neo cần lấy môic do dòng trôi
Thế nhân chữ tình tìng tìm dâu bể
Soi bóng ta cần mẫn thế thôi.

Cảnh tiều ngư độc màng chi
Du thuyền ba lá cu ki giữa dòng
Khi vui ngắm bóng cá hồng
Buồn về ngối ngực rừng trông xế tà.
 
Last edited:
Dầm dò về phía đầu sông
Nhặt gom mảnh vụn ướm lòng rã tan
Vết hồn chằn chịt đoa đoan
Còn đâu nguyên vẹn cho nàng trãi thơ.

Chòng chành trên chiếc thuyền không
Đi về bến vắng mặc lòng nắng mưa
Bụi thời gian phủ ước mơ
Trái tim âm ỉ lửa tàn, hương yêu.

Một mình kê cái chông chênh
Vắng nhau nên cứ bập bênh lòng mình
Gian nan những tội những tình
Nữa quên nữa nhớ cũng hình ngây ngô.

Chán khoảng ko gian đêm lạnh lùng
Gió mưa thi phủ cho mênh mông
Tâm tư lạc lối về giấc mộng
Mình chỉ là mình có ai trông.

Nửa buông, nửa níu càng chùng
Ta về ta với mông lung đời mình
Chưa quên , đành cược niềm tin
Cố nhớ để nhặt lặng thinh cuối mùa
 
Last edited:
Chán cái sầu riêng chẳng ai mua
Để đêm nhung nhớ theo gió lùa
Bao nhiêu kỉ niệm còn in rỏ
Chưa xóa thời gian - nắng mưa thua.

Nghe như gió tháng xô hồ tịnh
Lau sậy cười vang dáng ngã nghiêng
em Dzi.t rỉa lông maù chắc nịch
Loang loang bòng nước ..cảnh Thu Hiền.

Ôm lòng xanh hóa khư khư
Tay buông tay bắt đâu sư..đâu thiền.
Ta như kẻ đao phiền
Khi không lại có ..lạc biên giới nào.

Thương ai dạ khúc buồn hiu hắt
Trởi cao đỗ lệ ngập chân tình
Bước về phố cũ thấy đìu hiu
Canh thâu khuya vắng tiếng ai kêu?

Dạ Khúc nhớ thương ai thẩn thơ
Gỏi hồn vào tận mấy câu thơ.
Thơ buồn khúc nhạc sầu ai oán
Hỏi người nơi ấy biết hay chăng.
 
Last edited:
Hỡi cảnh chiều nay xa đất mẹ
Phải chăng mỗi tối nhớ quê hương
Từng nhành khế ngọt trong tâm tưởng
Giống một tình yêu người viễn phương.

Tim em tan nát đã lâu
Lòng anh nặng ghánh ưu sầu như em
Đêm đêm ảnh nguyệt qua rèm
Như là ,,tâm trạng có kèm ,,,thêm tương.

Quê hương một cảnh xa vời ,
Quê hương có tiếng ru hời mẹ yêu
Quê hương lại có những chiều
Quê hương cũng có sáo diều chiều thu .

Kìa ai thả cánh vạc bay
Cho tôi ngơ ngẩn--cho buồn nét mi
Cho thơ em đến rồi đi
Người ta không hiểu để thơ đượm sầu..

Nguyệt ơi đừng giết mùa trăng cũ
Ngày vỡ thênh thang rát trận chiều
Chiếc lá nao lòng buồn ủ rũ
Ong bướm chẳng buồn khua cánh Thu.
 
Last edited:
Chợt thấy mơ hồ chấp chới bay
Mặc nhiên mây gió cuộn chiều say
Xin cây rớt xuống vài chiếc lá
Đốt sưỡi hồn ta ấm thơ gầy.

Hẹn chưa....thề thốt cũng chưa,
Trắng tinh hai kẻ từ xưa đến giờ
Yêu nhau hay chỉ yêu thơ,
Bạc đầu lòng thật không ngờ...vẫn đau.

Thu xưa tay quét lá sầu
Hỏi người có nhớ buổi đầu môi trao
Nay bên ấy có mưa rào
Cho ta mở đoạn đường vào ngõ uyên.

Cái buồn nó dai bực mình ghê
Cắt đi không nỡ để nhìn huề
Khóc thì nước mắt khô từ dạo
Người bỏ tôi đi chẳng thèm về.

Cái buồn ở tận đâu đâu_
Mà sao cứ mãi thi nhau kéo về
Buồn nắng không vươn vỉa hè
Để trưa trống vắng ngày lê thê dài.
 
Last edited:
Buồn mây đang dỗi hờn ai
Cứ hòai lơ đãng gọi mà chẳng thưa_
Tủi lòng nên đổ cơn mưa
Làm cho ướt áo khi chưa kịp về.

Buồn gió thinh lặng tỉ tê_Cỏ cây,
Hoa lá ngủ mê, héo sầu
Buồn con sóng vỗ về đâu
Cho bờ đơn lẻ trắng màu chờ mong.

Buồn sâu tận thẳm cõi lòng
Hai hàng mi nhẹ rưng rưng khóc thầm
Buồn cho tiếng vọng trăm năm
Chốn này vẫn cứ xa xăm một mình.

Buồn hoang mang tiếng lặng thinh_
Xin đừng đến nữa, tội tình tim non./.*
 
Last edited:
Chữ buồn là một cái tên
Lòng không vui nỗi cho nên gọi buồn
Vì buồn mà lệ rơi tuông
Giọt trong văn vắt vươn rèm mi cong.

Buồn nên má thắm thôi hồng
Mắt sâu thăm thẳm, môi không muốn cười
Tóc không buồn chải rối bời
Chân không muốn bước, hồn lơi thở dài.

Ngày mai quyết chí lên đồi .
Mang buồn thả hết đáng đời té đau
Ai xui lỡ đụng trúng đầu ... kiện tui
Còn chỉ nỗi sầu .. lấy hong.

Trong trống vắng tìm về từng cảm xúc,
Nét bút nghiêng đôi lúc chợt khẽ chùng,
Để nỗi nhớ lặng chìm trong nắng nhẹ,
Của giấc chiều từng xúc cảm êm rung.
 
Last edited:
Thôi mai về nghe đồng xanh gió hát
Tiếng ví von lũ trẻ đợi cơm chiều
Miền đê dài hàng dừa xanh no gió
Thuyền ba về nơi đó lắm ước mơ..


Chờ Tím Chiều Xưa một dỗ hờn
Chiều Trăng Cố Xứ bóng cô đơn
Cho Tình Chút Xót xa ngày tháng
Nhẹ gánh trăm năm một chữ "Buồn".

Đầm dò về phía đầu sông
Nhặt gom mảnh vụn ướm lòng rã tan
Vết hồn chằn chịt đoa đoan
Còn đâu nguyên vẹn cho nàng trải thơ.

Chẳng còn ai nữa để tương tư
Đêm chỉ là đêm của thiên thu
Mây vẫn dỗi hờn cơn gió thoảng
Riêng mình thương nhớ giọt rơi từ....???
 
Last edited:
Lạc lối thôi...đắng môi rồi
Biết chiều có nhớ vàng rơi mắt người
Ta đơn côi bước bên đời
Mong người luôn mãi môi cười nở hoa.

Thương em anh nói em là nàng tiên gió,
Thổi vào thơ anh họa bóng hình ai.
Con tim anh thổn thức vì nàng,
Tim ân ái anh càng thêm thổn thức.

Hẹn Thu đính ước một lần
Cho nhân gian với tận cùng có đôi
Gieo chi nỗi nhớ rối bời
Khóm xưa trúc cũng chưa vơi bóng mình.

Đâu rồi đá hẹn nguyên trinh
Rong rêu phủ mãi...cũng đành mà xa
Buồn ai lá đổ hiên nhà
Tôi qua chẳng kịp ..lá già để thay.

Có phải chiều sóng vỗ hoang
Ru em từng nốt thật dịu dàng
Em về nghe cả dòng ký ức
Vỡ bờ gom góp chuỗi thời gian.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,613
Members
192,538
Latest member
dientuquangtien
Back
Top