What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Tuy chúng ta chỉ lần đầu gặp gỡ
Mà chừng như hạnh ngộ tự bao giờ
Mai dù xa nhưng lòng luôn vẫn nhớ
Mùi hương trà ánh mắt những vần thơ.

Đêm rơi lạnh ánh trăng treo mờ nhạt
Bước đường xa lòng man mác nỗi buồn
Cho ta gởi chút ân tình để lại
Và nỗi lòng của người khách tha phương.

Tháng mười ơi mây trắng phố tương tư
Mây vờn lên bóng mắt sâu tiềm thức
Anh cười hiền ..ướm hài son chừng mực
Chậm thôi anh ..nắng đuổi kịp ngôn từ.

Tháng mười gầy thơ tràn qua mắt lá
Phố chênh vênh sống lại cõi nguyên sinh
Bỏi vi đắng đem bao nguồn thơ lạ
Khuya chi cho đêm phố cựa mình.

Từ anh đi thơ cũng vào đoạn tuyệt .
.Phím lặng buồn nằm rũ cuối không gian
Tay thừa thải trăng tháng mười mòn khuyết
Vạn vật sầu trầm lặng để tang.
 
Last edited:
Trời nổi gió mây sầu nghiêng cánh
Bến giang đầu sóng đánh về đâu
Về trên khói sóng vưong sầu
Về sông nhớ lại một màu trăng xưa.
 
Last edited:
Anh Hải nè tình hình em thấy bà còn quê em năm nay khổ lắm, Nước dâng cao quá thiệt hại nặng nề. Anh co thể viết một bài thơ hay văn gì đó hay hoặc tổng hợp bài báo về sự tan thương nơi miền tây để em làm một topic cứu trợ bà còn miên Tây. Nhờ tài văn thơ của anh. Giúp dùm em nhé. Phần em , em cũng sẽ tìm thông tin và tìm dữ liệu để lập topic này.
 
Tạ ơn đời và xin cảm ơn anh
Nếu lúc trước đọc thơ này em sẽ khóc
Tiếc bây giờ qua chợ đời gạn lọc
Cười buồn thêm ..dò biển khó đo lòng.

Người giai nhân người lại là Cốc chủ
Ta lỡ đường tạm trú một đêm qua
Được ấm lòng thưởng thức những chung trà
Ta hận hạnh được người trìu mến tặng .

Thôi anh nhé kiếp này ta không phận
Đành kiếp sau mình sẽ bên nhau
Và bù đắp những ngày thiếu vắng
Một khoảng trống trong lòng em xót xa.

Em đã hiểu sau giông tràn bão tố
Cây chuyển mình hồn đất cũng dịu hơn
.Và bất chợt từ thẳm sâu kì diệu
Thơ đơn sơ em cũng biết dỗi hờn.

Người giai nhân người lại là Cốc chủ
Ghé quán này bao mặc khách tao nhân
Lắm hào hoa ta chỉ gã phong trần
Ta lang bạt mòn chân đời viễn xứ .
 
Last edited:
Anh cũng thế cõng thơ miền hoang hoãi
Xác xơ miền hiện thực cõi riêng em
Sóng nào xô mà từng đêm khắc khoải
Nhớ nhau không âm hưởng đi tìm.

Ngày chắp vá hai mảnh hồn rách nát
Đêm tràn về xoa dịu vết trầm luân
Em và anh ..hai xác thật giữa cuộc trần
Buồn u ất ..trong thập phần thiên biến.

Anh này anh ..thả buồn cho bọt biển
Tháng mười này ru lại ngọt ca dao
Thuyền bên biển ngồi nghe sóng rì rào
Mộng trùng điệp đưa ta vào vô thức.

Tình người- sóng ru êm,
... giũa biển đời phẳng lặng,
lời thơ em ai oán, như tiếng khóc phù dung
ta lữ thứ vô phương ,lạc loài niềm trắc ẩn…
 
Last edited:
Chân mãi miết trên đường gió bụi
Chợt bùi ngùi nhớ buổi chia tay
.Lòng buông một tiếng thở dài
Nhớ sao ánh mắt u hoài tiễn đưa .


Nghe gió thổi giao mùa chớm lạnh
Giọt sương rơi đẫm mảnh vai gầy
Nỗi buồn quanh quẩn đâu đây
Heo may gợn nhẹ nghe đầy hồn thu.


Mai mỏi gối tìm về chốn cũ .
Biết có còn Cốc chủ năm nao
Trà thơm khúc nhạc xưa nào
.Hay là tất cả đi vào lãng quên.


Một trăm năm , núi mòn biển cạn
Nhưng không phai , một áng thơ tình
Thuở xưa đêm ấy một mình
Khơi dòng kỷ niệm , ta xin trả người.

Có một chiều ánh mắt tôi gặp em
Ôi mùa đông dường như đang rực nắng
Nụ cười hiền làm tim tôi chết lặng.
Chẳng thể nói gì khi tôi đã yêu em..
 
Last edited:
Anh nhìn kìa rừng thu phong lặng tiếng
Trăng chờn vờn ghen giận chếch nghiêng duyên
Anh xoa đi cho vỡ khối ưu phiền
Chắp vá lại ...bình yên trên vạn lối.

Lời thơ cuồng hay lòng ta ngây ngất
Sao men tình đọng nét chữ ảo mờ
Thú Đau thương ôm lần theo tiếng thở
Những ngập ngừng hay những tiếng vu vơ.

Hãy đến nhé để hồn thơ bỡ ngỡ
Trỗ tượng hình xõa tóc phủ chân dung
Trong ánh mắt đam mê Người gầy dựng
Cõi bờ yêu ... bao tiếng gọi ... không ngừng

Đời người tựa bóng câu qua cửa
Và họp tan bèo giữa dòng đời
Nhưng lòng ta mãi ai ơi
Nhớ đêm trăng lạnh nhớ lời đổi trao .

Em chẳng dám ước mơ điều không thể
.Nên đơn thuần Hoa Bất Tử mà thôi
Đêm xin hòa vi đắng lên ngôi
Mặc con chữ khua vạn lời ấp úng
 
Last edited:
Thu biếc hương thơ khói phố xưa
Đôi giòng hiu hắt nhạc hay mưa
Tiếng thu lay lắt trời hương phấn
Ngẩn ngơ vàng lá vàng câu thơ.

Khói chiều thu ấy, cảm buồn tôi
Lệ chảy qua thơ, chẳng thơ ngời
.Chỉ buồn như cảnh, mưa về nặng
Gửi nát hiên sầu, vắng người chơi..

Nắng chiều trôi lạc đôi nơi
Tàn rơi nắng đổ phai phôi ta, mình
Đường về với bóng lặng thinh
Ngày xưa Hoàng thị bóng hình nơi đâu.

Nắng chiều nay khuất chân mây
Tàn trong bóng tối, gửi đầy nơi ta
Đường duyên tối chẳng thấy mà
Lặng buồn cảm lệ xót xa bóng chiều.

Cô đơn gác lẻ buông mành
Chiều tàn đêm đến, lệ vành trên mi
Ôi trong những nét ẩm thi
là luôn có cảnh sầu bi vây cùng.
 
Last edited:
Đã thương ai chớ nghi ngờ
Không thương thì cứ hững hờ tình duyên
Khách thì chỉ một chữa duyên
Trao người trong mộng tình thơ đợi chờ .

Bởii sắc đẹp làm hoa hờn nguyệt thẹn
Trai làng hay chọc ghẹo , bươ'm vờn hoa 
Chàng Trương Sinh , bản chắt vốn thật thà 
Hay ghen bóng ...ghen gió mưa người vợ trẻ. 

Biết làm sao khi thế nhân tình buồn  
Ta hóa thân thành tiểu nữ dương trần  
Vướng bụi nhiều chẳng một người tỏ phân 
Tìm hiện thân ánh hào quang độ thế.

Nàng một mực giữ thân người tiết phu.
Sống sao cho vẹn chử vợ hiền ngoan.
Ne^n ha.nh phu'c , niềm vui càng gắn bó
Nghĩa Phu Thê , như gió biển mưa ngàn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,598
Members
192,538
Latest member
dientuquangtien
Back
Top